• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thời gian một tuần rất nhanh trôi qua.

Lúc này trên đường cao tốc, một chiếc xe Audi phóng với tốc độ cao. Thân xe đen bóng loáng, lạnh lùng, khiến cho người đi đường thấy được sự mạnh mẽ cùng ngang ngược.

Trong xe, một người đàn ông đang cầm lái. Anh ta có khuôn mặt lạnh lùng, tuấn mỹ tựa như được Thượng đế tỷ mỷ điêu khắc. Sống mũi cao, thẳng. Môi đỏ mọng hơi mím mang vẻ lạnh lùng đầy nam tính. Đôi mắt sâu đen tựa như giếng cổ đầy bí ẩn, ma mị, khiến người ta không thể nhịn đắm chìm vào ánh mắt của anh và đồng thời khiến cho họ cảm giác muốn phục tùng vô điều kiện.

– Anh nói lại tôi nghe. – Nam nhân đang nghe điện thoại, tai nghe bluetooth màu đen nổi bật bên tai.

Giọng nói người nọ thực lạnh lẽo lại giống như không có nửa phần quan tâm.

Đầu dây bên kia vội vã kể lại toàn bộ. Thái độ không chút nào chậm trễ, tuy rằng có phần nôn nóng nhưng đều không nói sai một lời.

– Hừm! – Người đàn ông khẽ nhíu mi – Điều tra cho tôi. Tôi không tin là không có chút manh mối nào để lại.

Người bên kia ứng thanh đáp lời.

– Tốt nhất hãy lo chuyện này cẩn thận một chút. Tôi không muốn dây vào cảnh sát. Phía bên đó tôi cũng đã trao đổi nhưng vấn đề này tốt nhất vẫn nên làm việc cẩn trọng.

Xe vừa lúc dừng chỗ đèn đỏ. Đầu dây bên kia vẫn truyền đến thanh âm người nói chuyện. Nam nhân nghe xong mày càng thêm nhíu chặt.

– Tôi muốn bằng chứng xác thực hơn. Nếu chuyện này quả thật là hắn làm thì… Hừ! – Người đàn ông lạnh lùng cười, ánh mắt ánh lên những ánh nhìn đầy lạnh lẽo, thâm trầm.

Anh sẽ không dễ dàng tha cho hắn vậy đâu.

Đúng lúc này đèn xanh bật lên, nam nhân điều khiên vô lăng len qua dòng người phóng đi.

– Được rồi! Anh làm việc đi. Tối tôi sẽ liên lạc với anh để nói rõ hơn. – Hắn đột nhiên ngắt đoạn giữa chừng.

Đầu dây bên kia có vẻ hơi ngạc nhiên nhưng cũng không dám quấy rầy mà chỉ đáp một câu.

Người nọ tắt máy sau đó giảm tốc độ xe, cho xe đi sát vào vỉa hè. Hắn dừng cuộc trò chuyện giữa chừng vì bắt gặp một thân ảnh quen thuộc đang đi bộ trên đường.

– Cạch! – Cửa kính của xe hạ xuống.

Gió bên ngoài thổi vào trong xe mang theo mùi xe cộ cùng thanh âm nhịp nhàng xung quanh của các phương tiện cùng người qua lại.

Bên vỉa hè có siêu thị, loa trong đó phát bài “Chúng ta của hiện tại”, đến đoạn nhạc “Điều anh vãn luôn giữ kín trong tim…”

– Linh! – Hữu Minh lên tiếng gọi.

Thanh âm trầm ấm cùng vẻ mặt dịu dàng so với người khi nãy giống như là hai người khác nhau.

Nghe anh gọi, cô gái dừng lại. Mái tóc nhẹ bay trong gió, ôn nhu ôm lấy một phần khuôn mặt thanh tú. Đôi mắt xinh đẹp nhìn xung quanh, đến khi thấy Hữu Minh đang ngồi trong xe thông qua cửa xe vẫy tay với cô thì bèn nở nụ cười vui vẻ đi tới. Trong cái thời tiết lạnh giá này, nụ cười của cô thật sự khiến lòng người ấm áp, thư thái.

– Anh Minh! – Thanh âm tỏ rõ sự vui mừng.

– Em đi đâu thế? – Hữu Minh thấy cô cười, trong lòng như nở hoa.

Meme “sói xám hưng phấn vẫy đuôi” lần nữa được bật lên. Chỉ thiếu điều chạy tới “uốn người” lượn xung quanh cô.

– Em đi mua chút đồ cho anh hai. Anh ấy muốn ăn cháo hạt sen. – Cô tiến lại chỗ xe anh nói.

Thế Anh hôm nay đột nhiên thèm cháo hạt sen. Không phải anh yêu cầu mà buột miệng nói ra, Linh thấy vậy bèn lập tức đi mua. Cháo xung quanh bệnh viện đều là cháo thịt hoặc cháo trứng gì đó, muốn mua cháo hạt sen phải đi xa hơn một chút.

– Vậy để anh đưa em đi. – Hữu Minh rất nhanh đáp, anh đã ra khỏi xe từ lúc nãy. Thân hình cao lớn đứng trước một chiếc siêu xe đẹp rất nhanh thu hút ánh mắt của nhiều người.

Nhiều cô gái nhìn anh chằm chằm, lén lút nhỏ giọng bàn tán. Tuy rằng nam nhân đẹp trai không hiếm nhưng vừa đẹp trai, có tiền lại soái khí như thế thì không có nhiều. Con người đều thích cái đẹp nên đương nhiên đều nhìn nhiều hơn chút là lẽ bình thường.

Người xung quanh rất nhiều, một vài thanh âm truyền đến tai Linh. Tuy rằng chuyện này chẳng có gì, trước đó cô gặp trai đẹp ít nhiều cũng cùng Ly nói mấy câu nhưng bây giờ gặp phải tình huống này, Linh lại thầm có chút khó chịu. Người này tại sao lại thu hút mắt nhìn như thế chứ?

– Thôi khỏi, em đi một lát nữa là tới. – Bất quá lúc ánh mắt nhìn qua chiếc xe phía sau lưng anh, tâm tư cũng chẳng còn một mảng.

Chuyện hôm đó, cô vẫn chưa có quên đâu. Chiếc xe này cô có ấn tượng, nó đã gợi nhắc cô nhớ tới.

– Em sợ anh ăn thịt em sao? – Thấy ánh mắt  nhìn xe của Linh không được tự nhiên nên anh cũng đoán được cô đang nghĩ gì.

Anh có thói quen một, hai tuần thì đổi xe để dễ dàng đi lại và tránh bị ai chú ý nhưng mấy tuần nay anh vẫn tiếp tục đi xe này. Một phần vì xe này có nhiều ưu năng, một phần vì ngày hôm đó, có hơi chút lưu luyến không muốn đổi.

– Không, em không có ý đó. – Linh lúng túng cúi đầu.

Từ lúc tiếp xúc với Linh, anh biết là mèo nhỏ này rất dễ đỏ mặt ngại ngùng, da mặt lại mỏng nên hễ anh nói trêu đùa một chút là hai má lại như trái anh đào. Dáng bộ lúc này thật sự rất dễ thương làm anh muốn càng thêm muốn “bắt nạt” cô.

– Không có ý đó sao còn chưa lên xe? – Ánh mắt anh thẳng tắp nhìn vào Linh, thật sự không muốn để chừa chút biểu cảm trên gương mặt của cô.

Linh hơi chần chừ trong phút chốc nhưng vẫn ngoan ngoãn đi vào xe ngồi. Dẫu sao giờ cũng là ban ngày, cô đâu cần lo lắng nhiều nhiều. Linh tự mình an ủi vậy.

Bất quá cô lại quên, ngày hôm trước cũng là ban ngày, vậy mà anh vẫn ngang nhiên “ăn đậu hũ” của cô đó thôi.

tay vừa đặt lên thanh cầm, con chưa kịp dùng mở ra thì nghe thấy thanh âm Hữu Minh nói:

– Em ngồi trên này đi. – Anh chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh ghế lái – Ngồi cùng anh trên này.

– A! Nhưng mà… – Linh chậm chạp không hành động.

Bàn tay vô thức xiết chặt lấy dây đeo túi xách, có chút căng thẳng nhìn ghế phó lại. Trong đầu không tự chủ nhớ đến một câu.

– Có phải là sợ anh làm gì em, đúng không? – Hữu Minh giả bộ nghiêm mặt hỏi.

Cái bộ dạng muốn trốn tránh của cô thật sự khiến anh không thích.

– Không phải ý đó. – Thấy Hữu Minh đột nhiên nói vậy, Linh đỏ mặt đáp – Mà là… là…

– Vậy sao phải ngồi cách xa anh? Anh là sói sao? – Tuy rằng thật sự là sói nhưng không thể tự nhận mình như thế được.

– A! Không, không phải! – Linh vội đáp lời sau đó ngượng ngùng đi tới mở cửa xe vào ngồi – Chẳng phải người ta vẫn nói là phó lái giành cho người thân thiết nhất sao? Nên em có chút…

Hữu Minh khẽ cười thật nhẹ, độ cong khóe môi thực khó nhìn thấy nhưng chỉ cần so sánh một chút đều nhận ra rất rõ ràng.

– Có gì phải ngượng ngùng? – Anh giúp cô thắt dây an toan, thanh âm vọng bên tai – Em đương nhiên là người thân thiết nhất đối với anh.

Linh không dám nhìn anh, gương mặt có chút hơi đỏ. Hữu Minh hôn nhẹ lên trán cô, thanh âm thực trầm:

– Là bạn gái, sau này chính là vợ anh, là mẹ của con anh.

Dứt lời thì thỏa mãn nhìn gương mặt đỏ hồng của cô một lúc mới lái xe hòa vào dòng xe cộ nhộn nhịp trên đường.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK