• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Cửa hàng Phong nói là một trong sản nghiệp của Bùi gia. Việc đặt phòng vì thế mà rất dễ, kể cả đang trong giờ cơm có đông khách. Lúc Linh đến ở gian ngoài vẫn còn khách đang dùng bữa, phục vụ vừa thấy cô đến đã tiến tới hỏi thăm. Sau khi xác định là người đi cùng ông chủ liền mời Linh đến đến gian phòng đã đặt trước.

Dọc đường đi gặp không ít người, Linh chủ yếu đánh giá thiết kế ở đây nên không chú ý đến người khác. Chủ yếu là vì chuyên ngành của cô là thiết kế, mặc dù mấy cái này không thuộc phạm trù trong đó lắm nhưng vẫn rất đáng để nhìn ngắm, đánh giá.

Mặc dù cô biết Bùi gia rất có điều kiện, bản thân cũng từng chiêm nghiệm qua không ít lần nhưng vẫn thực sự không hết bất ngờ với khách sạn, nhà hàng thuộc Bùi gia quản lý. Phong cách trang trí này thực sự rất đặc biệt. Nếu cô không nhầm thì đây là phong cách cổ điển được giới quý tộc ưa chuộng bởi sự xa hoa, lộng lẫy và quyền quý. Đồ nội thất đồ sộ, các trang trí bằng gam màu vàng cộng thêm gỗ và da tạo cảm giác bề thế, hào nhoáng và cổ kính. Yếu tố ánh sáng được chú trọng với hệ thống đèn trần, đèn trang trí lung linh, góp phần tạo nên sự sang trọng, đẳng cấp cho không gian nhà hàng.

– Đến rồi à?

– A! – Linh giật mình đáp – Vâng, em vừa đến xong. Thiết kế đẹp quá nên em có hơi thất thần.

Phong từ phía đối diện đi tới, phục vụ sau khi thấy anh đến thì chậm rãi lui sang bên.

– Rất đẹp đúng không? Là ba anh đặc biệt tự mình thiết kế!

– Chẳng trách mọi thứ đều rất tuyệt! – Linh kinh ngạc thốt lên – Đặc biệt là hoa văn ở đây, em thực sự rất thích chúng. Ba anh hẳn rất dụng tâm khi thiết kế nhà hàng.

Khánh Phong nhìn vẻ mặt của Linh nhẹ mỉm cười, ánh mắt nhìn phía sau lưng cô, hỏi:

– Anh em đâu?

– Em quên mất. – Linh cười lúng túng – Vừa nãy có chuyện đột suất nên anh chỉ kịp đưa em đến đây rồi trở về. Thật xin lỗi! Đành hẹn anh khi khác vậy.

– Không có gì! Thật đáng tiếc là anh em không đến. Rất hiếm khi có thể mời hai anh em em một bữa. – Phong vừa nói vừa dẫn Linh đến gian phòng đã đặt.

Giọng nói tuy rằng có chút tiếc nuối nhưng trong mắt lại lóe trên chút vui mừng. Hai người đi qua một khúc cua lại đi thêm mấy mét thì đến nơi, cửa phòng được phục vụ mở ra. Không gian trong phòng không phải quá rộng nhưng nội thật vẫn rất đầy đủ hơn nữa còn được sắp xếp cẩn thận nên nhìn qua dường như còn giúp căn phòng có vẻ thoáng hơn. Gam màu trong phòng ấm áp, rèm cửa được buông xuống, loáng thoáng vẫn có thể nhìn thấy không gian xanh mát bên ngoài nhà hàng. Nơi này rất thích hợp cho những cuộc họp gia đình hay thảo luận kinh doanh với đối tác.

Bên trong phòng có hai phục vụ đang sắp xếp bát đĩa trên bàn. Thấy hai người tới bèn tiến lên muốn giúp họ kéo ghế ngồi.

– Anh Phong, Ly còn chưa tới sao? – Linh nhìn xung quanh không thấy được bóng dáng quen thuộc bèn lên tiếng hỏi.

Ban nãy lúc nói chuyện ăn cơm Phong có nói Ly sẽ đến ăn cùng. Tuy rằng đi cùng anh hai nhưng có bạn thân tham gia cũng sẽ thoái mái hơn. Bên cạnh đó Ly còn là người rất hoạt bát, sôi động, có nó đi cùng thì không khí bàn ăn sẽ vui nhộn hơn nhiều, không phải gặp tình huống lúng túng khi nãy.

– Anh vừa mới gọi cho nó nhưng nó bảo là có việc, không tới được. – Phong vừa ngồi xuống, vừa vẫy tay gọi phục vụ – Em muốn ăn gì?

Phục vụ đưa menu cho hai bên.

Phong nhin thoáng qua menu, tính chon vài món đồng thời thuận miệng giới thiệu thêm:

– Bít tết ở đây rất ngon. Món này có thịt thăn nõn bò Wagyu, gan ngỗng và nước sốt nấm truffle đen rất hợp vị.

– À vâng! – Linh cười gượng đáp lời – Anh cứ gọi món theo ý anh đi.

Trong lòng có chút muốn đi về. Cứ tưởng rằng không có anh hai thì ít nhất cũng sẽ có Ly bên cạnh. Lại chẳng ngờ tên nhóc này lại bận đúng lúc thành ra bữa ăn chỉ còn hai người. Thông qua Ly, Linh cũng biết về Phong nhưng không dám nói chuyện gì nhiều. Một là hai bên khác biệt. Hai, cô là bạn của Ly, biểu hiện thân mật sẽ khiến người ta nói này nói nọ, lợi dụng người khác.

– Ừ! Vậy thì món này, món này với lại món này. Trước hết cứ như vậy đã – Phong chỉ vài món trên thực đơn sau đó đưa menu cho phục vụ.

– Xin hai vị chờ một lát! Thức ăn rất nhanh sẽ được bưng lên.

Thức ăn quả nhiên được bưng lên rất nhanh. Gần như là phục vụ vừa xuống báo danh sách thì các món cũng vừa lúc bưng lên, vẫn còn nóng hổi hổi, hương thơm dậy khắp căn phòng.

Trên mặt bàn đặt bốn món đơn giản. Trong đó có món thịt bò Wagyu nổi tiếng với những đường vân mỡ xen lẫn thịt đẹp mắt tạo độ béo ngậy đậm đà kết hợp với nước sốt hợp vị. Một đĩa cua sốt ớt có hương vị cay nồng, nước sốt sánh mịn với mùi hương dịu nhẹ. Món súp thịt hầm với nguyên liệu chính là thịt bò, hành tây và bia. Thịt bò và hành tây được xắt miếng vừa ăn, tẩm ướp gia vị và hầm chung với bia trong nhiều giờ liền. Nhìn qua đã thấy rất ngon miệng, hương sắc đều đầy đủ.

– Chúc quý khách ngon miệng! – Người phục vụ cúi đầu mỉm cười chuyên nghiệp nói rồi mau chóng đi ra.

Phút chốc, căn phòng trở nên yên tĩnh.

– Ăn đi, đây là mấy món khá nổi trong quán.

– Vâng! – Linh cắt một miếng thịt bò cho vào miệng – Rất thơm, cũng mềm nữa. Nước sốt rất hợp vị!

– Rất không tệ, đúng không? – Phong vừa nói vừa gỡ một miếng cá hấp đặt vào bát cô – Thử món cá hấp này xem.

Thịt cá chắc nõn, phía bên ngoài dính một chút sốt chấm, nhìn qua có vẻ rất ngon. Linh gắp miếng cá lên ăn. Hương vị cá tươi rất nhanh ngập tràn trong miệng. Không chỉ tươi mới, tuy rằng hấp nhưng vị rất đậm, chắc chắn đã ướp trong một khoảng thời gian khá lâu.

– Rất ngon! – Linh không nhịn được mà gắp thêm mấy miếng.

Cá là món sở trường của cô. Bình thường ở nhà bữa cơm nào hầu như cũng có, Thế Anh biết được sở thích này nên rất hay nấu lại thường xuyên đổi hương vị. Tuy rằng đã thử qua không ít món cá nhưng hương vị cá hấp này rất đặc biệt, khiến cô “ấn tượng” tốt ngay từ miếng nếm thử.

Phong thấy vậy bèn gỡ xương cá, gắp phần thịt vào bát cô. Một người ăn còn một người ngồi gỡ nên rất nhanh đĩa cá đã bị gỡ sạch phần trên. Phong dùng đũa cẩn thận lật mặt còn lại lên trên sau đó tiếp tục gỡ thịt cá.

– Anh không ăn sao? – Linh lúc này mới chợt phát hiện ra bản thân nãy giờ mình chỉ mải ăn, không chú ý đến tình huống lúc này.

– Không sao, tiện tay anh gỡ cho! Nếu em thích thì thường xuyên đến đây ăn.

– Anh cũng ăn đi. – Linh cười ngượng ngùng.

Trong lòng âm thầm phỉ nhổ bản thân tham ăn, không có mắt nhìn. Thấy Phong vẫn tiếp tục gỡ thịt cá cho cô, Linh chỉ đành xua tay nói muốn ăn thử món khác nữa. Phong nghe vậy lúc này mới dừng đũa không tiếp tục gỡ nữa.

Chuyện Linh thích cá là Ly vừa nói với anh. Xem ra tâm tư nhỏ này của anh đã bị em gái nhìn thấy. Cô nhóc này tuy vẻ ngoài không đáng tin nhưng tâm tư vẫn thực tinh tế lại hiểu lòng người. Biết anh muốn theo đuổi Linh bèn đem tất cả nhưng sở thích của cô nói cho anh.

– Em thấy sao? Có hợp khẩu vị của em không? – Thấy cô múc một bát thịt bò hầm uống một ngụm, anh bèn cười hỏi.

Tiếp đó cũng cầm muôi tự múc cho mình một bát.

Nước bò hầm ngọt, có chút sánh được nêm nếm rất vừa miệng.

– Rất ngon ạ! – Cô đáp.

– Nếu hợp khẩu vị thì ăn nhiều vào. Em có muốn ăn cua không? Món cua sốt này làm theo kiểu Singapore, vị cay vừa phải, có hơi tê đầu lưỡi nhưng thấm vào thịt cua. Ngọt cay rất hợp. – Vừa nói vừa động thủ bóc cua.

Xem dáng bộ con cua này hẳn là bóc cho Linh. Linh không biết từ chối thế nào trong lúc lúng túng lấy cốc uống chẳng lại làm đổ nước ra ngoài. Khăn trải bàn kiểu không thấm nước, nước thành dòng nhỏ chảy xuống bàn rơi vào vạt áo Linh.

Linh vội đứng dậy lấy khăn lau nước. Phong cũng đứng lên, bất quá hai tay anh vì đang bóc cua nên nhất thời không thể làm gì giúp cô, cứ ngần ngừ đứng bên thành ra có chút xấu hổ.

– Em vào nhà vệ sinh một chút! – Nhìn vạt áo loang lổ vết nước, Linh không thể làm gì khác ngoài vào nhà vệ sinh hong khô áo.

– Ừ, có gì thì gọi anh! – Phong quan tâm nói.

Hai tay lúc này cũng đã được anh lau sạch. Lại nhìn con cua được bóc dang dở trong bát thầm có chút tiếc nuối, xem ra chỉ đành bỏ.

Hơn nữa đĩa cua này cũng phải đem xuống. Cua thể hàn, ăn nguội cũng không tốt. Đợi Linh ra khỏi phòng Phong bèn gọi phục vụ bưng đĩa cua xuống.

Lúc này trong nhà vệ sinh nữ, người đáng lý ra phải đang hong khô áo ướt lại xả nước táp vào mặt.

– Rào! Rào! – Tiếng nước chảy mạnh.

Trong phòng vệ sinh không có người, thực yên tĩnh. Chỉ có tiếng nước ào ào vang lên cùng thanh âm vốc nước.

Tình huống ban nãy thật xấu hổ bất quá lại có chút may mắn là nhờ vào nó mà cô có thể được trốn trong nhà vệ sinh vài phút như thế này. Bởi vì ít nhiều đoán được tâm tư của Phong nên Linh vẫn cố gắng tỏ vẻ thản nhiên, có chút xa cách, bình thường tiếp xúc không quá gần gũi. Bất quá tình huống hôm nay lại khiến cô vừa bất ngờ vừa lúng túng vô cùng.

Hai tay chống vào thành bồn, Linh cúi đầu nhìn xuống trong bồn, hai bên tóc mai bị ướt. Nước từ trên tóc nhỏ giọt rơi xuống.

“Thật là rắc rồi!” Linh nhíu mày nghĩ thầm.

– Cạch! – Tiếng mở cửa nhẹ.

Nghe thấy tiếng cửa mở Linh cũng không nhìn lại. Suy nghĩ trong đầu chỉ đành ngừng lại. Cô cúi xuống vốc thêm chút nước để rửa lại mặt, đột nhiên cô nghe được tiếng bước chân đi đến phía sau cô thì dừng lại. Tuy rằng tiếng nước chảy thực to nhưng cô vẫn nghe thấy tiếng giày đi trên nền đá hoa cương. Nếu cô nhớ không nhầm bồn rửa tay rất rộng, có tới mấy cái. Người nọ nếu cần thì có thể dùng bồn bên, tại sao lại đứng sau lưng cô?

Linh tắt nước, hai tay vuốt nước trên mặt xuống. Đập vào mắt cô là tấm kính to trước mặt cùng bóng một người đàn ông mặc vest đứng ngay sau lưng cô.

Dường như ngay lập tức Linh quay lại.

Gương mặt người đàn ông hiện rõ trước mắt cô. Một khuôn mặt anh tuấn, sắc nét như được đẽo gọt. Thấy cô quay lại, khóe môi nam nhân vẽ lên nụ cười nhàn nhạt, trong đôi mắt tĩnh lặng chợt lóe lên tia hứng thú thật sâu.

– Sao lại là anh? – Linh giật mình hỏi.

– Tại sao không thể là tôi? – Nguyễn Hữu Minh nở nụ cười nhạt nhìn cô gái trước mặt.

Thật thú vị, họ lại tình cờ gặp nhau.

Nguyễn Hữu Minh vốn đang bàn chuyện với đối tác kinh doanh, lúc phục vụ mở cửa lại thực tình cờ nhìn thấy bóng dáng có chút quen thuộc đi trên hành lang, lướt qua phòng anh. Hắn vốn không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy đối tác lần này nói chuyện thật chán nên kiếm cớ đứng dậy ra ngoài.

Căn phòng này gần như cuối dãy, theo hướng đi vừa nãy của cô hắn rất nhanh đoán được cô định đi đâu.

Quả nhiên là gặp mặt. Hắn cũng chẳng sợ bước vào nhà vệ sinh gặp nữ nhân khác, dù sao có khá nhiều lý do để hắn thuận lợi đi vào. Và thật tình cờ cũng thật chiều lòng người làm sao. Ở nhà vệ sinh không những có cô mà chỉ có có một mình cô.

– Đây là phòng vệ sinh nữ, anh không thể vào đây được! – Cô nhíu mày nhìn hắn, bước chân vô thức lùi về phía sau.

– Vậy sao? Tại sao không thể? – Vẻ mặt Nguyễn Hữu Minh thản nhiên nói.

Tựa hồ chuyện nam nhân vào toilet nữ nhân chẳng có gì đặc biệt.

– Đúng là đồ thần kinh! – Linh nói, sau đó với tay lấy cái áo trên máy sưởi, định lách qua người anh ta để đi ra ngoài.

Nguyễn Hữu Minh sẽ dễ dàng để cô đi sao?

Ồ, vậy ban đầu hắn đi theo cô làm gì? Chỉ để nói mấy lời trêu chọc kia sao?

Cũng thật là… hắn không có rảnh rỗi như vậy.

Một phen bắt lấy tay Linh kéo cô lại, anh nhìn cô cười nói:

– Em định đi đâu? Tôi còn chưa nói xong mà? Sao có thể để em đi được?

Khoảng cách giữa hai người thực gần. Không những thế hắn ta còn từng bước ép sát tới khiến khoảng cách càng lúc càng rút ngắn lại. Linh lùi lại một chút, hắn sẽ tiến lên nhiều chút. Không tý nào chịu thiệt. Mùi hương bạc hà quẩn quanh nơi chóp mũi Linh khiến cô không nhịn được hơi ngừng thở trong giây lát.

– Tôi và anh chẳng có gì để nói. Cũng chẳng quen biết nhau. – Cô nhíu mày không vui nói.

Tay cố gắng dùng lực để thoát khỏi tay của anh nhưng tay anh cứ như cố định ở trên tay cô vậy, dù cố thế nào anh cũng không chịu buông cũng chẳng xê dịch lấy một chút.

Nhìn bộ dạng muốn thoát mà không thể thoát được của cô khiến Hữu Minh vừa cảm thấy buồn cười vừa thấy thú vị. Chơi rất vui! Không khó chịu giống như lúc nói chuyện vừa rồi với tên đối tác mập ú kia.

– Em nói chúng ta không quen biết nhau? – Anh cúi xuống nhìn cô nói.

– Không quen! – Linh đáp dứt khoát.

– Ồ! Vậy trong quán bar…

– Im miệng. – Linh giật dữ nói, nhắc đến nụ hôn kia khiến cô nảy sinh cảm giác muốn đánh người lúc này – Đừng tưởng rằng vì một nụ hôn mà tôi với anh đã quen biết với nhau.

– Ồ! Hoá ra em vẫn còn nhớ chuyện đó, vậy mà lại bảo chúng ta không quen biết nhau? Em nói như vậy khiến tôi thực sự rất đau lòng đấy. – Vừa nói ai đó vừa tỏ vẻ đau lòng ghé vào vai cô.

– Anh… – Sắc mặt Linh tái xanh, cô nghiêng người muốn tránh đi – Anh là đồ vô liêm sỉ, tôi không có hứng nói chuyện vớ vẩn với anh, bạn tôi đang đợi, tôi phải đi đây.

– Bạn em? Là nam hay nữ? – Hắn nhíu mày nhìn cô lạnh giọng nói.

Vẻ mặt tỏ rõ không vui, tựa hồ so với người “đau lòng” khi nãy là hai người khác nhau.

– Liên quan gì đến anh? – Linh trừng mắt nhìn lại.

– Còn nói không liên quan? Em dám? – Ánh mắt Minh thoáng hiện lên tia nguy hiểm.

– Tôi đã nói rồi, sao anh không chịu hiểu vậy? Tôi và anh không có bất kỳ liên quan nào. Tại sao anh cứ dây dưa không dứt vậy?

– Em nói chúng ta không có quan hệ? – Hắn vừa nói vừa áp sát lại.

Khoảng cách giữa hai bên chẳng có chút khe hở nào. Phía sau Linh là bồn nước, không thể tránh đi chỉ có thể ngả người ra sau cố gắng kéo dãn đến hết mức có thể.

– Đúng vậy! – Miệng vẫn thực cứng rắn đáp lời.

– Vậy anh sẽ cho em thấy quan hệ của chúng ta là như thế nào. – Vừa nói, anh vừa cúi đầu xuống, tựa như muốn hôn cô vậy.

– Vô liêm sỉ! – Một tay Linh chống trên thành bồn, một tay chống trước ngực gắng hết sức không cho mặt kẻ kia tiến lại.

Nguyễn Hữu Minh động tác nhanh gọn, một phen tóm lấy tay cô, tay còn lại ôm eo cô kéo lại. Cũng bởi vậy lưng của Linh ban đầu vốn sát vào thành bồn trong thoáng chốc bị cách ra một khoảng.

Trong lúc nguy cấp, ánh mắt Linh chợt nhìn ra sau. Đầu chợt lóe suy nghĩ.

– Vậy sao? – Linh nở nụ cười giảo hoạt – Vậy phải xem xem anh có bản lĩnh đó không?

Cô vừa nói vừa nhanh tay hất nước, nước một đường thẳng tắp hất vào mặt của Hữu Minh. Người nọ nhất thời không kịp phản ứng, bị ăn một cái “hất” nước, hỡn nữa lại còn vào mắt nên theo phản xạ buông tay, lùi về sau mấy bước. Linh nhân cơ hội lách người chạy ra khỏi nhà vệ sinh.

Một mạch ra khỏi nhà hàng không hề ngừng lại bất kỳ giây nào, Linh thuận lợi thoát khỏi nam nhân kia. Sau khi đảm bảo là đằng sau không có ai đuổi theo thì cô mới dám dừng lại, chống tay lên gối thở hổn hển một hồi. Thật xui xẻo mới gặp kẻ vô sỉ như này!

Nghỉ ngơi trong giây lát Linh mới chợt nhớ ra còn anh Phong đang đợi ở nhà hàng. Cô vội vàng lấy máy điện thoại trong túi quần ấn gọi, rất may là cô có thói quen để điện thoại bên người chứ nếu không mà để trên mặt bàn thì thật phiền. Chẳng nhẽ phải quay lại lấy? Cô không có can đảm đó đâu.

– Linh? Em đi đâu vậy? – Bên kia truyền tới giọng nói lo lắng của Phong.

Lúc cô chưa quay lại anh đã đi đến chỗ WC để tìm vì thời gian quá lâu nhưng lại không thấy cô. Đang lo lắng thì nhận được điện thoại của cô. Trong lòng vì thế mà âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi, thật may cô không xảy ra chuyện gì.

– Anh Phong, xin lỗi anh, em có việc đột xuất. Bây giờ em phải về trường gấp, không thể ăn cơm cùng anh được.

– Việc gấp? Sao không đợi anh để anh đi cùng?

– Tại gấp quá, không kịp nói với anh. – Linh tìm cớ lấp liếm.

– Em đang ở đâu? Để anh ra đón.

– A! Không cần đâu, em đang ngồi trên xe taxi rồi. Thật xin lỗi đã không gọi cho anh sớm hơn. Anh cứ ăn đi, không phải lo cho em đâu. – Linh vội vàng nói, trong lòng thật sự rất ay náy chỉ đành liên tục nói lời xin lỗi.

– Vậy à? – Giọng anh ẩn chứa sự tiếc nuối – Lát nữa em đến nơi thì nhớ gọi lại cho anh đấy. Không cần xin lỗi, anh hiểu mà!

– Vâng em biết rồi ạ! Chào anh nhé. – Nghe anh nói vậy Linh mới dám lén thở ra một hơi.

– Ừ! Nhớ gọi điện lại cho anh.

– Dạ vâng! – Linh đáp một tiếng sau đó tắt máy.

Nhìn thời gian hiển thị trên máy, vậy mà cũng sắp một giờ chiều, cũng vừa kịp bắt chuyến xe buýt đến trường.

Dù sao cô cũng thực sự có việc chưa làm xong nên về trường cũng không có gì không ổn.

Trên đường nhộn nhịp người qua lại, bóng dáng Linh rất nhanh hòa vào dòng người vội vã trên vỉa hè mà không hay biết có một bóng người đi phía sau mình.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK