Lễ quan và nữ quan trong cung dẫn các cung nhân lục tục vào điện.
- Sao không mau lấy vũ y qua, còn ngươi sao chưa mời các nhạc sư vào chỗ? Tần vương và công chúa nước Tần sắp đến rồi!
Triệu ma ma nói với các cung nữ trẻ tuổi.
Các cung nữ bắt đầu luống cuống tay chân thu xếp.
- Vũ nương khúc đầu tiên “Oanh trần” mau mau chuẩn bị, nữ quan đại nhân trong chính cung sắp đến kiểm tra các cô có hóa trang tốt hay không, coi chừng ăn gậy đấy!
Triệu ma ma nói xong đám cung nữ thì chỉ vào đám vũ nữ nói:
- Ngây ra đó làm gì, sao còn chưa mau đi?
Đúng lúc này, một cung nữ vội vội vàng vàng đi tới:
- Ma ma, Bạc Ngạn tướng quân đã tới điện Quỳnh Du rồi, thượng cung điện Quỳnh Du đang dẫn các cung tỳ ra nghênh đón!
- Cái gì?
Triệu ma ma kinh hãi:
- Vậy, vậy Tần vương và công chúa đến chưa? Hoàng, Hoàng thượng còn bao lâu thì tới?
- Nô tỳ đi nghe ngóng!
Lúc tiểu cung nữ tay chân lóng ngóng ra khỏi Quỳnh Du Các thì có một nữ quan dẫn một đám cung nữ đi vào.
- Lễ quan của Tần vương đến truyền lời, vết thương trên người Tần vương phát tác! Sợ là……..
Cái gì?
Điều này không phải có nghĩa là, nữ quan tới báo cho họ biết Tần vương tối nay không thể tới?
Các cung nữ và vũ nữ cả kinh, vài vũ nữ mặt lộ vẻ thất vọng, chỉ mới nửa ngày trong cung đã lan truyền xôn xao, rằng khuôn mặt của Tần vương đẹp như tranh vẽ, thậm chí còn kinh động hạc trắng từ trời cao bay xuống, các vũ nữ đều trông ngóng mong được thấy phong thái của Tần vương…….
Tuy có chút mất hứng nhưng nữ quan chấp sự chính điện lại nói:
- Còn đứng đó làm gì? Hoàng thượng và Vương mỹ nhân hôm nay tiếp đãi sứ Tần! Các ngươi còn ngây ra đấy làm gì? Hơn nữa, Tần vương bây giờ không đến nhưng ai nói chắc chắn hôm nay Tần vương sẽ không đến?
Các cung nữ và vũ nữ nghe vậy đều giật mình, loại trường hợp này mà Hoàng thượng mang Vương mỹ nhân đến, điều này nói rõ cái gì?
Quả nhiên trong lòng mọi người đều hiểu, tuy Vương mỹ nhân ở trong cung nhiều năm chỉ là một mỹ nhân, đó là vì xuất thân của cô ta quá thấp, nữ nhi của một huyện lệnh mà còn là thứ xuất, xuất thân như thế lại được Hoàng thượng phong mỹ nhân, năm năm nay có thể nói là vinh sủng hậu cung, bao nhiêu sủng phi mỹ nhân hoa nở hoa tàn nhưng vị Vương mỹ nhân này vẫn luôn làm bạn bên người quân vương, chưa từng suy bại.
Nghe nói năm xưa khi Diêu Dương hầu bị Hoàng đế Đại Vũ đuổi đến Hoài Nam, Vương mỹ nhân đã theo bên cạnh cùng ngài ấy vượt qua quãng thời gian khó khăn nhất trong đời.
- Các vị đại nhân, Hoàng thượng và Vương mỹ nhân, Trọng Hoa công chúa và sứ thần nước Tần đã tới, các đại nhân mau trình bày vũ khúc đầu tiên đi!
Một công công vội vàng ở bên ngoài gọi vào.
Tất cả cung nhân vũ nương lập tức khẩn trương lên, bắt đầu soi gương sửa sang lại.
Một nữ quan cầm sổ đỏ trong tay, nghiêm giọng nói:
- Vũ nữ “Oanh trần”, mau theo bổn quan vào điện!
Một loạt vũ nữ chuẩn bị xong xuôi khẩn trương và mong đợi theo sau nữ quan.
Tâm tư của các nàng đương nhiên là hướng về vị đế vương ở nơi cao, vị hộ quốc tướng quân, các vị đại quan ngồi quanh…….nhưng lại không biết tất cả mọi người trên Quỳnh Du yến đều có “mưu mô riêng”, tính kế lẫn nhau, cân nhắc lẫn nhau……
Do biết Trọng Hoa công chúa lúc nhỏ nổi tiếng về khiêu vũ, Hoàng thượng lịch sự trò chuyện về vũ khúc với Trọng Hoa công chúa, Vương mỹ nhân ngồi đoan trang bên cạnh tươi cười thân thiện, hiển nhiên thể hiện thần thái và vinh quang của nữ nhân được sủng ái nhất hậu cung nên có.
Hai vị tướng tả hữu và mấy vị thái phó, thái bảo đại nhân trò chuyện cùng các đại thần đi theo đoàn Tây Tần, lễ quan của Tây Tần cũng đang tán gẫu với các đại thần của nước Diêu.
Bạc Ngạn một tay mân mê ly rượu sứ, gương mặt hờ hững xem ca múa, hoàn toàn không để mắt đến các đại thần và sứ Tần.
Thận nhi đứng phía sau nhìn dáng vẻ tự mình hờn dỗi của Bạc Ngạn thì ánh mắt toàn bộ tập trung vào cái ly trong tay ngài ấy, hắn thật lo lắng cái ly ấy sẽ thình lình vỡ tung……
Bạc Ngạn hoàn toàn không cảm nhận được khí thế mình toát ra mạnh mẽ cỡ nào, hoàn toàn không cảm nhận được tại sao những đại thần kia lại cách xa hắn……
Trong lòng hắn đang nghĩ, nữ nhân chết tiệt kia sao giờ này còn chưa tới?
Thê tử của các đại thần đều đang ngồi quy củ trong thiên điện, không phải hắn đã nói từ lâu là hắn muốn nàng đến Quỳnh Du yến sớm một chút sao? Nữ nhân chết tiệt kia lại xem lời của hắn như gió thoảng qua tai à?
Không biết bao nhiêu vũ khúc đã trôi qua, xem chừng yến tiệc này sắp kết thúc rồi, nữ nhân kia còn chưa tới!
Rốt cuộc có chuyện gì còn quan trọng hơn lời của hắn?
Bạc Ngạn nâng ly liếc xéo vị Hoàng đế trên kim long bảo tọa và Vương mỹ nhân bên cạnh, cả Trọng Hoa công chúa trên chỗ ngồi khách quý sứ Tần……..mọi người đều biết Hoàng thượng sủng ái Vương mỹ nhân, hắn chỉ mong Hoàng thượng đừng nhất thời nóng đầu đem Trọng Hoa công chúa hứa gả cho đại thần trẻ tuổi nào đấy, nếu thật như vậy thì Bạc Ngạn hắn chính là người được chọn đầu tiên đứng mũi chịu sào!
Chỉ vừa nghĩ như vậy, Bạc Ngạn đã cảm thấy toàn thân như ngâm trong băng.
Cuối cùng không nhịn nổi nữa, ánh mắt sắc bén như dao, lạnh như miếng băng mỏng của hắn quăng về phía Thận nhi, thấp giọng nói:
- Đi tìm nàng ta.
Thận nhi cả người run lên, đôi môi run run hết cách, im lặng rời đi.
***
Bên ngoài Huyền Vũ Môn, một chiếc xe ngựa rộng rãi đơn giản vội vã chạy về phía hoàng cung.
- Vương gia, vết thương của ngài?……
Thạch Ngôn Ngọc khẩn trương nhìn Tần vương trên ghế êm trong xe ngựa.
Tần vương mím đôi môi tái nhợt, lắc đầu.
Ngụy Kỷ nhìn Thạch Ngôn Ngọc, nói:
- Vương gia mang thương tích đi là để thiên hạ biết thành ý của Tây Tần, càng không nỡ để Trọng Hoa công chúa một mình đối trận…….
Thạch Ngôn Ngọc giật mình, ánh mắt nhìn Ngụy Kỷ có chút khâm phục.
- Vương gia bảo trọng.
Giọng Thạch Ngôn Ngọc hơi trầm, ánh mắt nghiêm trọng, cứ sợ Quỳnh Du yến sẽ xảy ra rắc rối, hơn nữa vết thương trên người Tần vương vẫn chưa khỏi, ban ngày đột nhiên vết thương chảy máu, áo ngoài nhuốm đỏ một mảng, khi đó quả thực dọa chết khiếp đám người hầu hạ!
Đèn trên xe lắc lư, ánh sáng cũng lắc lư theo, Tần vương im lặng gật đầu, trên mặt nạ ngân giáp, sự rét buốt ngầm tích tụ trong đôi mắt phượng tuyệt mỹ kia.
Trên Quỳnh Du yến, khoảng cách gần như vậy, Phó Họa Khánh liệu có nhận ra người năm xưa bị hắn ta vạn tiễn xuyên tim, đẩy xuống ao sen Thanh Thủy – Lâu Kiêm Gia hay không?………
Năm đó người nam nhân áo đen như mực, trầm mặc ít lời, chưa từng nói nhiều một câu với đám học sinh – Phó Họa Khánh, hắn sẽ không quên, mình khi ấy từng tôn kính hắn ta, từng kính nể tài cao học rộng của hắn ta, từng ngưỡng mộ hắn ta có thể mặc áo đen toát ra khí phách như vậy, như một vết mực dung hòa trong mưa bụi…….hắn càng ghen tị trong mắt A Tố khi ấy chỉ có một mình Phó phu tử…….
Nhưng sau đó thì sao? Khắp ao máu nhuộm, kẻ khiến hắn chịu hết nỗi đau xuyên thấu tâm can, khiến hắn và người trong lòng sinh tử vĩnh biệt, cũng chính là hắn ta……
Hơi thở dồn dập, bàn tay trong ống tay áo màu lam khói nắm chặt một khối ngọc bích.
Hắn từ nhỏ đã có thói quen này, mỗi khi khẩn trương, chỉ có cầm ngọc mới có thể hóa giải, cho nên trước khi đi hắn đã mang đai ngọc trên người, hi vọng vào thời khắc mấu chốt có thể khiến bản thân tỉnh táo.
Thạch Ngôn Ngọc đứng bên cạnh Tần vương không biết Tần vương đang nghĩ gì, hắn hơi cúi đầu nhìn mặt Tần vương, thấy nốt chu sa giữa chân mày kia bị son phấn che đi, không bị lộ ra mới hơi hơi yên tâm.
***
Trên con đường nhỏ của Quỳnh Hoa Lâm bên ngoài điện Quỳnh Du, một bóng người vội vội vàng vàng chạy tới, chính là Tang Vi Sương vừa thay xong “trang phục nữ nhi” mà Bạc Ngạn chuẩn bị cho nàng.
Đã rất lâu rất lâu nàng không mặc lễ phục rườm rà phức tạp như vầy, khắp người nàng đều cảm thấy không quen.
Hơn nữa càng đáng giận hơn là bộ y phục này tương đối “nữ tính”, khiến nàng vô cùng nghi ngờ là Bạc Ngạn vì châm chọc nàng nên mới đặc biệt chọn nó.
Tại sao nói bộ y phục này tương đối nữ tính? Bởi vì bộ này gồm áo ngắn phối với váy có thắt lưng, là loại rấn tôn dáng! May mà màu váy là màu xanh lơ, màu áo ngắn là màu tím khói!
Tang Vi Sương tự nhận thấy mình mặc kiểu y phục này nhìn không được, mấu chốt là phía trước của nàng không đẫy đà như các vũ nữ kia, cho nên nàng mặc áo ngắn màu tím khói như áo khoác ngoài, như vậy trông nàng sẽ có vẻ hơi đầy đặn chút……..
Nhưng chiếc váy màu xanh lơ này quả thực quá dài, hơn nữa đồ trang sức trên đó khiến nàng đi đường rất vất vả.
- Á_____
Nàng không cẩn thận giẫm lên đuôi váy của mình, cơ thể ngã nhào về phía trước.
Khi sắp hôn nhau thân mật với mặt đất, Vi Sương kinh hãi, vốn muốn đánh ra một chiêu “Du long chuyển phượng” hóa nguy thành an thì lại nghe tiếng bước chân vội vã từ phía sau……
Hình như là một nhóm người đang đi về phía điện Quỳnh Du, không phải công công hay cung nữ trong cung, bởi vì nhóm người này nội lực thâm hậu khí thế mạnh mẽ…..
Không đợi Tang Vi Sương nghĩ nhiều, nàng đã không còn cơ hội đánh ra chiêu “Du long chuyển phượng” mà tráng lệ ngã xuống đất!
- Ái…….
Tang Vi Sương nằm bò ngay giữa đường, có thể nói là không hề có chút hình tượng nào:
- Đi một bước vướng một bước? Không cần đối xử với ta như vậy chứ?
Tang Vi Sương lầm bầm kêu lớn, nàng bất quá chỉ mới năm năm không mặc váy mà thôi…..chẳng lẽ thật sự là làm nam nhân đã lâu sao? Nên không còn nữ tính chút xíu nào? Càng không giống nữ nhân?
Lúc nàng âm thầm oán trách, muốn dùng sức lực toàn thân để đứng lên, nàng không ngờ đến một khắc sau đó.
Một người, không đúng, một nhóm người đứng trước mặt nàng.
Người thủ lĩnh kia, từ trên cao nhìn xuống nàng, ánh mắt ấy sắc bén như ánh mặt trời xuyên qua tầng băng, qua cửa sổ giấy, xuyên thấu lòng người…..
Ánh mắt ấy khiến Tang Vi Sương quên mất phải đứng dậy, nàng lại bị một người nhìn thẳng làm cho “không thể cựa quậy”?……
Thế là, nàng dứt khoát ngẩng đầu nhìn ngược lại người nọ.
Ánh đèn cung đình mờ mờ ảo ảo, nàng nhìn thấy áo khoác ngoài màu lam khói, tà áo màu trắng ánh trăng của hắn, cũng thấy được gương mặt dưới mái tóc đen kia, một gương mặt đeo mặt nạ bạc, do ngược sáng và do con đường nhỏ này không sáng lắm nên nàng không nhìn rõ khuôn mặt hắn, nhưng lại có một cảm giác rung động lạ lùng.
Tà áo màu trắng ánh trăng của hắn, hơi thở vô cùng tươi mát hắn tỏa ra trong không khí, tựa như một làn khói trắng vật vờ trên nhân thế……
Một mình kiêu ngạo, một mình cô đơn.
____Thế gian lại có sự tồn tại như vậy, nhạt như làn khói, nhưng làn khói trắng ấy lại mang theo chất độc chết người, khiến người ta nhìn mà khiếp sợ, khiến người ta thần phục dưới chân hắn, nằm rạp xuống, không dám đưa mắt nhìn thẳng vào khuôn mặt cao ngạo như thần của hắn…….
Hắn là ai? Tại sao có đôi mắt màu hổ phách……..giống hệt Tiểu Lâu?
Chỉ là thần sắc trong đôi mắt đó, bình tĩnh, sắc bén, cao ngạo, là thần sắc nên có của một vương giả chí cao vô thượng……
Chứ không phải trong veo như nước, tinh khiết không nhuốm bụi trần của Lâu Kiêm Gia…….
- Tiểu Lâu……
Cảm xúc bi thương nhất nơi sâu thẳm nội tâm nàng bị chạm đến, nàng không kiềm được mà gọi ra tiếng, ngay cả chính nàng cũng không nhận ra nỗi nhớ khắc cốt ghi tâm trong tiếng gọi khàn khàn ấy……
Vi Sương bỗng nghĩ đến điều gì đó, bèn vội vã nhìn vào giữa chân mày hắn…….
Lúc này, một ánh đèn lồng chói mắt tiến đến trước mặt nàng, ánh đèn sáng rực như vậy đâm vào mắt nàng vô cùng đau nhức, nàng vội đưa tay che lại.
Lời tác giả: Tần vương mang thương tích đến dự tiệc, trên Quỳnh Du yến sẽ có màn kịch gì giữa các đối thủ?
Vi Sương tráng lệ nằm rạp dưới chân cậu. Tần vương sẽ có tâm tư kích động thế nào? Cậu có nhận ra Vi Sương không?
Khi ký ức ở huyện An, ở trà trang làm bạn hóa thành mây khói…..khi Hoa Dương trong lòng Tần vương, là “từng qua biển lớn”*, là “chẳng ở Vu Sơn”* (*tác giả lấy ý từ hai câu thơ trong “Ly tư” của Nguyên Chẩn: “Từng qua biển lớn, chẳng thèm sông; Chẳng ở Vu Sơn, mây thất sắc”, trong đó “biển lớn”, “mây Vu Sơn” chỉ người vợ, người yêu trong lòng mình, ý chung của cả câu là từ khi gặp được người vợ, người yêu trong lòng thì những người khác đều không đáng nhắc tới, về sau ý nghĩa của nó được mở rộng để chỉ sự chung thủy trong tình yêu)…….cậu sẽ dùng thái độ thế nào đối diện với Tang Vi Sương xuất hiện trước mắt?
Vi Sương lý trí nhìn rõ toàn cục thế nào, si mê quấn quýt Tần vương ra sao…..[mình lược bớt 1 đoạn tác giả PR cho truyện và kêu gọi mọi người ủng hộ]