Vừa nghe giọng nói ấy Vân Y liền quay lại xem là ai, chính Vân Y cũng khá bất ngờ vì cô lại một lần nữa gặp lại anh chàng lúc sáng.
- Ồ! Chu Minh Kì!
Chu Minh Kì cười vui vẻ nhìn Vân Y rồi lên tiếng hỏi.
- À không biết... Cô có thể cho tôi cùng ngồi được không?
Vân Y nhìn cái bàn. Ôi tận 4 chỗ ngồi! Biết từ chối làm sao?
Cô mỉm cười rồi gật đầu nói.
- Cũng được!
- Cảm ơn nhé!
Chu Minh Kì vui vẻ đặt đồ ăn trưa của mình xuống ghế rồi ngồi xuống.
- À... Lúc sáng không kịp xin số cô! Vậy giờ cô có tiện cho tôi xin số điện thoại không?
Vân Y vừa nghe Chu Minh Kì nói liền nhanh chóng nghĩ cách từ chối. Cô mỉm cười trong gượng gạo.
- À... Tôi... Tôi không đem điện thoại!
- Vậy... Tôi cho cô số tôi này! Về cô có thể nhắn cho tôi biết số mà!
Gì? Vậy luôn hả ta? Không được không được! Phải nghĩ cách từ chối lần nữa.
Vân Y lại mỉm cười rồi trả lời.
- Tôi... Tôi hay quên lắm! Chắc không tiện đâu!
Chu Minh Kì cười trừ rồi chuyển sang chuyện khác.
- Ồ! Không sao! Vậy để khi khác! Vậy có thể cho tôi ngồi chung bàn ăn trưa được không?
Vân Y lại một lần nữa khó xử, cô mỉm cười không biết trả lời thế nào thì Lục Hạ đi đến.
- Đồ ăn tới rồi đây! Ủa? Đây là...
Lục Hạ đặt đồ ăn và nước uống xuống bàn rồi mới nhìn sang Chu Minh Kì, khẽ cau mày nhìn cậu ta rồi quay sang hỏi cô.
- À...
Thấy Vân Y ấp úng, Chu Minh Kì liền đứng lên, đưa tay ra giới thiệu.
- Tôi là Chu Minh Kì! Nhân viên phòng nhân sự! Chào cô!
Lục Hạ thấy vậy cũng mỉm cười nói rồi bắt tay cậu ta.
- À! Tôi là Dương Lục Hạ!
Dù cũng được sự đồng ý của Vân Y nhưng Chu Minh Kì vẫn vui vẻ hỏi lại Lục Hạ.
- Không biết cô có thể cho tôi ngồi chung bàn không?
Lục Hạ quay sang nhìn Vân Y hỏi.
- À Vân Y! Mày thấy sao?
Vân Y cười gượng trả lời.
- Hờ... hờ! Tao sao cũng được!
Lục Hạ gật đầu mỉm cười rồi nói.
- Ò! Vậy cậu ngồi đi!
Chu Minh Kì mỉm cười ngồi xuống.
- Cảm ơn!
Lục Hạ mỉm cười ngồi xuống cạnh Vân Y, lấy đồ ăn ra cho cô rồi nói.
- Nè ăn đi!
Vân Y mỉm cười nói.
- Cảm ơn mày!
Lục Hạ, Vân Y và Chu Minh Kì ăn trong không khí khá ngột ngạt vì cả ba không ai lên tiếng nói gì cả. Đến khi thây không khí quá im ắng rồi thì Chu Minh Kì mới nói.
- À không biết cô Dương đây làm ở bộ phận nào của Bạch Thiên vậy ạ?
Lục Hạ đang ăn nghe Chu Minh Kì hỏi thì dừng lại, quay sang nhìn Vân Y rồi nhìn cậu ta, cười nói.
- À! Tôi là bạn của Bạch tổng! Tôi ở đây để giúp Bạch tổng giải quyết một số công việc ấy mà!
Chu Minh Kì khẽ cau mày rồi hỏi lại.
- Bạn Bạch tổng? Sao cô quen được ngài ấy?
Lục Hạ mỉm cười, vui vẻ trả lời cậu ta.
- Bạn trai tôi là bạn thân của Bạch tổng!
Chu Minh Kì có vẻ khá bất ngờ, lại tiếp tục hỏi.
- Hả? Vậy cô là bạn gái của ngài Lãnh Tư Vũ?
Lục Hạ mỉm cười gật gật đầu. Lãnh Tư Vũ và Phong Nhất Phàm là bạn thân của Thiên Hàn chuyện đó ai cũng biết, vã lại mối quan hệ của Lục Hạ và Tư Vũ hầu như ai cũng rõ nên Lục Hạ không cần phải bí mật gì cả.
Thấy Vân Y nãy giờ im lặng thì Chu Minh Kì liền quay sang.
- Thư kí Triệu! Cô bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?
Vân Y trả lời một cách ngắn gọn và không nói gì thêm.
- 23!
Chu Minh Kì cười rồi nói thêm.
- À! Vậy cô bé hơn tôi một tuổi!
Vân Y khẽ nhướng mày nói.
- Cậu 24?
Chu Minh Kì gật đầu mỉm cười rồi hỏi.
- À không biết chủ nhật này cô có rảnh không thư kí Triệu?
Vân Y nhìn Chu Minh Kì, khẽ cau mày rồi trả lời.
- Tôi cũng không chắc nữa!
Chu Minh Kì cười rồi lên tiếng hỏi thẳng.
- Ồ! Nếu cô rảnh thì chủ nhật này có thể cùng đi xem phim với tôi được không?
Vân Y bất ngờ nhìn Chu Minh Kì. Tại sao cậu ta lại mời cô nhỉ?
Vân Y cười gượng nhìn Chu Minh Kì rồi trả lời.
- Tôi không chắc nữa!
- Ồ! Mong là cô sẽ rảnh!
Chu Minh Kì mỉm cười gật đầu, ánh mắt cậu nhìn Vân Y có chút gì đó vui vẻ.
Lục Hạ nhìn cậu ta rồi lại nhìn sang Vân Y. Chẳng lẽ là...?