Giọng nói đấy, là của Bạch Thiên Hàn. Hắn đi đến kéo Vân Y về phía mình, nhìn Giả Kiến Minh với ánh mắt khí chịu rồi kéo cô rời khỏi bar Shadow. Giả Kiến Minh nhìn theo tức giận.
- Má nó! Chỉ thiếu một chút nữa!
__________________________________________
Thiên Hàn đưa Vân Y ra xe, mạnh bạo đẩy cô vào ghế phụ, nhanh chóng vào ghé lái rồi lái xe đi với tốc độ cực nhanh để về Bạch gia.
Về đến Bạch gia, Thiên Hàn cầm cổ tay cô lôi vào nhà. Vân Y cau có nhìn Thiên Hàn, lên tiếng nói.
- Anh làm gì vậy? Buông ra!
Hắn không nói gì mà vẫn cứ lôi kéo cô vào trong. Hắn nắm tay cô đi nhanh phía trước cô ở sau hắn buộc phải chạy theo mới kịp với hắn.
Vân Y nhăn mặt cau có nói.
- Thiên Hàn! Anh làm em đau rồi đấy!
Mặc kệ Vân Y nói gì. Thiên Hàn vẫn cứ lôi cô đi vào nhà rồi lên phòng. Mở cửa phòng ra đi vào, hắn ném cô xuống giường một cách không thương tiếc.
Thiên Hàn quay lại khóa cửa phòng khiến Vân Y sợ hãi.
- Bạch Thiên Hàn! Anh muốn làm gì?
Thiên Hàn nhếch môi cười khẩy bước đến.
- Làm gì? Có lẽ em biết mà?
Vân Y cau có nhìn Thiên Hàn, giọng có chút sợ.
- Bạch Thiên Hàn anh điên rồi!
- Phải! Anh điên vì em đấy!
Vừa nói Thiên Hàn vừa bước đến chỗ Vân Y, hắn cởi chiếc áo vest vứt sang một bên.
Vân Y sợ hãi lùi vào trong, nhăn mặt nói.
- Tại sao chứ? Là vì tên Giả Kiến Minh? Em và tên đó chẳng có gì cả! Là thật đấy! Lúc nãy chỉ là vô tình thôi!
Thiên Hàn nhếch môi cười khẩy, lạnh nhạt nói.
- Mặc kệ là vô tình hay cố ý! Em chỉ cần biết em đã làm anh phát điên lên rồi!
Thiên Hàn vừa nói, vừa tiến lại gần, càng lại gần thì Vân Y càng sợ hãi lùi về sau.
Thấy hắn đã tiến rất gần, Vân Y sợ hãi nói.
- Anh đừng có lại đây nữa! Em... Em sẽ không khách sáo với anh đâu!
Nghe Vân Y nói thế thì Thiên Hàn liền nhếch môi cười khẩy rồi tiếp tục tiến tới.
- Để xem em làm gì?
Thấy hắn ngày càng đã đến gần, Vân Y liền động thủ với hắn, cô với lấy gối quăng về phía hắn với ý đồ hắn né cô sẽ trốn nhưng không, hắn né rất nhanh và lập tức quay về phía cô khiến cô không kịp chạy đi.
Cô lùi vào trong thì Thiên Hàn đã lập tức nắm lấy chân cô lôi ra. Chưa kịp nghĩ ra cách trốn thì Thiên Hàn đã nhốt cô trong lòng mình. Cô bây giờ cảm thấy rất sợ hãi, vội nói.
- Thiên Hàn! Em và Giả Kiến Minh thật sự không có gì mà!
Thiên Hàn biết bây giờ cô đang cố giải thích nhưng muộn rồi, hắn không muốn nghe.
- Y Y! Dù em có giải thích thế nào thì anh sẽ vẫn không nghe!
Vân Y cau có khó chịu, tức giận nói.
- Anh là đang muốn gì chứ?
- Muốn gì thì em biết rồi đấy!
Vân Y còn chưa kịp nói gì thì Thiên Hàn đã chộp lấy hai tay của cô, nhanh chóng tháo cà vạt ra và cột tay cô lại.
Vân Y vùng vẫy, ánh mắt phẫn nộ nhìn hắn.
- Anh làm gì vậy hả? Thả em ra!
Thiên Hàn cười khẩy, không nói gì. Nhanh chóng chiếm lấy đôi môi của cô. Tay hắn không yên phận mà cứ dò xét khắp cơ thể cô, hắn đem áo sơ mi của cô giật mạnh, những cúc áo đều bị lực kéo làm cho bung ra.
Hành động của Thiên Hàn khiến Vân Y trợn mắt nhìn. Cô tức giận, cố vùng vẫy nhưng không được.
- Bạch Thiên Hàn! Anh làm gì vậy? Dừng lại đi!
Bỏ lời nói của cô ngoài tai, Thiên Hàn cúi người và một lần nữa hôn lấy đôi môi đỏ mọng của cô. Cô cắn chặt răng không để hắn vào trong. Nụ hôn quyến rũ dần trở nên mạnh bạo, Thiên Hàn biêt cô là đang muốn chống đối hắn nên đã cắn lấy môi cô khiến cô đau và phải mở miệng, lúc này hắn nhanh chóng đưa lưỡi mình vào khoang miệng cô mà rút hết mật ngọt.
Tay hắn không yên phận mà di chuyển xuống, hắn đẩy áo ngực của cô lên, mạnh bạo "đùa giỡn" với bộ ngực của cô. Một lúc sau, hắn rời khỏi đôi môi kia, Thiên Hàn chuyển xuống xương quai của cô mà hôn ngấu nghiến.
Cả người Vân Y bây giờ run bần bật.
- Dừng lại! Dừng lại đi mà! Bạch Thiên Hàn!
Vẫn để ngoài tai những lời cô nói, hắn ngậm lấy một bên nhũ hoa mà mút. Hắn điêu luyện cắn mút lấy nó.
- A! Thiên Hàn! Cầu xin anh dừng lại đi! Xin anh đấy!
Hắn dừng lại một lúc, đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn cô.
- Dừng lại? Sẽ không đâu!
Nói rồi, hắn tiếp tục cởi bỏ hết tất cả những gì vướng víu trên người của bản thân và của cô.
Vân Y thấy vậy liền sợ hãi, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống.
- Đừng! Thiên Hà! Dừng lại đi! Dừng lại đi mà!
Thiên Hàn nhếch môi cười khẩy, giọng lạnh lẽo nói.
- Triệu Vân Y! Anh muốn em biết một điều rằng em chính là người phụ nữ của Bạch Thiên Hàn này! Chỉ của riêng anh mà thôi!
Thiên Hàn nói rồi tách hai chân của cô ra, lúc này Vân Y sợ đến bật khóc.
- Đừng mà! Bạch Thiên Hàn! Dừng lại đi! Em xin anh! Dừng lại đi mà!
Hắn không cần thăm dò, mạnh bạo đưa vật nam tính của mình đâm mạnh vào bên trong cô khiến cô đau đến nổi khóc thét. Đột nhiên bị hắn "tấn công", cảm giác đau đớn như rách da rách thịt khiến cô khóc thét, hai tay bám chặt vào ga giường mà kêu lên:
"Aaa! Đau quá! Thiên Hàn! Anh...M...mau dừng lại!
Một dòng máu tuông ra thì cũng đủ hiểu chuyện gì. Thiên Hàn đương nhiên không buông tha cho cô, bây giờ thì hắn thuận tiện ra vào trong cô hơn rồi.
Hắn liên tục ra vào bên trong khiến cô đau đớn, chợt tăng nhanh tốc độ, phân thân thô to cắm vào rút ra liên tục làm cô không thể nào chịu nổi.
- Aaa! Dừng lại! Bạch Thiên Hàn! Tôi ghét anh! Tôi hận anh! Mau dừng lại!
Nghe cô nói thế hắn càng ra vào nhanh hơn. Mỗi lần vào thì hắn đâm sâu vào bên trong cô khiến cho cô càng thêm đau hơn
Vân Y nhắm chặt mắt. Cô rất đau. Tại sao hắn lại đối xử như vậy với cô chứ? Tại sao lại làm cô đau?
Vân Y đau đến nỗi cắn chặt môi. Mặc cho cô nói ghét mình thì hắn vẫn không quan tâm. Thiên Hàn bây giờ đã đắm chìm trong dục vọng. Mất hết lí trí ngay cả cô ra sao như thế nào hắn cũng không biết không quan tâm, chỉ cần biết ngay lúc này đây hắn đang điên cuồng chiếm đoạt lấy cô. Vân Y bây giờ như bất lực, cô đau đớn đến ngất lịm.