Vân Y vừa bước ra thì một tên đàn em của Thiên Hàn ở ngoài cửa đã cung kính cúi đầu nói.
- Được!
Nói rồi Vân Y quay lưng rời khỏi đó.
Ra bên ngoài, cô đã nhìn thấy xe Thiên Hàn đang chờ sẵn, Vân Y hít một hơi sâu, lấy lại tâm trạng vui vẻ thường ngày mở cửa bước vào xe, vừa vào cô đã chú ý đến màn hình máy tính của Thiên Hàn, khẽ cau mày hỏi.
- Anh xem gì vậy?
- Xem em giải quyết mẹ con họ Âu kia thế nào?
Vân Y nhướng mày, nghiêng đầu nhìn hắn.
- Anh có lắp camera trong đó à?
Thiên Hàn gật đầu, đóng laptop lại đưa mắt nhìn Vân Y khẽ cau mày hỏi.
- Em sao thế? Giải quyết xong bọn họ mà tâm trạng còn không vui à?
Vân Y mỉm cười lắc đầu, cô là đang nghĩ không biết hắn có đồng tình việc cô đã làm với Tô Linh Thực hay không.
Vân Y thở dài, nhìn chăm chăm vào mắt hắn, nhẹ giọng nói.
- Thiên Hàn! Em... em nói chuyện này ra anh không tức giận nha!
Hắn nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô mà trong lòng hiếu kỳ, gật đầu hỏi.
- Chuyện gì?
- Thiên Hàn! Anh thả Tô Linh Thực ra đi!
Hắn cau mày nhìn cô, ánh mắt bắt đầu nổi lên tia lạnh lẽo, khó hiểu hỏi.
- Tại sao? Em tha cho cô ta?
- Ừm!
- Vậy thì anh sẽ giải quyết!
Thiên Hàn vừa nói tay vừa mở dây an toàn ra thấy vậy Vân Y liền ngăn lại. Nếu để hắn đi giải quyết Tô Linh Thực, chắc hắn sẽ cho cô ta thẳng một viên đạn vào đầu mất.
Cô lắc đầu nhìn Thiên Hàn ngăn cản.
- Đừng, Thiên Hàn! Tha cho cô ta đi!
Thiên Hàn cau mày, một lực hất mạnh tay cô ra, ánh mắt tức giận nhìn Vân Y.
- Triệu Vân Y! Tại sao em lại tha cho cô ta? Trong khi cô ta luôn làm hại em, làm chúng ta hiểu lầm nhiều việc!
Vân Y cau mày, giúp người xong giờ bị hắn trút giận lên mình, nếu không phải là ngồi trong xe thì chắc bây giờ cô đã bị hắn hất cho té nhào đầu rồi.
- Thiên Hàn, anh có cần mạnh tay với em vậy không?
Lúc bấy giờ hắn mới nhận ra hành động của mình, thở hắt một cái, hạ thấp giọng nói.
- Anh xin lỗi!
Vân Y nhắm mắt lại, tay đặt lên trán im lặng vài giây rồi lại nhìn hắn mà nói.
- Thiên Hàn! Anh nghe em nói đi, cho người ta một cơ hội cũng là cho mình một cơ hội! Đừng truy cứu nữa! Em đã nói sẽ tha cho cô ta rồi!
Thiên Hàn không vui đập tay mạnh vào vô lăng, ngữ khí không kìm được sự giận dữ
- Nhưng anh thì không tha!
- Thiên Hàn! Nghe em một lần đi mà! Dù sao thì Tô Linh Thực cũng chỉ yêu quá hóa điên thôi! Thả cô ta ra đi, nha Thiên Hàn!
Vân Y bây giờ lại thấy tội cho Tô Linh Thực hơn là hận cô ta, dù những gì cô ta làm đối với cô là quá đáng nhưng nếu cô ta chết rồi thì đã sao, cô cũng vẫn an nhàn sống tiếp đấy thôi, vậy thì tại sao không để cho con người ta có cơ hội sống tiếp, làm lại cuộc đời của riêng mình.
Thiên Hàn cau mày, thở dài một cái. Thật không hiểu tại sao đến nước này mà cô vẫn tha thứ cho cô ta được, nhưng nếu cô đã lên tiếng thì hắn đành đồng ý, ai bảo hắn yêu cô quá làm chi.
- Thật không hiểu tại sao em lại như vậy? Rõ ràng là lúc nãy giải quyết mẹ con họ Âu kia được lắm mà, đến Tô Linh Thực lại nhẹ dạ như vậy!
Vân Y mỉm cười, vừa xoa một bên cổ tay vừa nói với hắn.
- Haiz, làm vai ác khó thật đấy, em nên xã vai thì hơn!
Hắn thở dài, vứt bỏ trạng thái giận dữ lúc nãy, đưa tay xoa đầu cô mà hỏi.
- Diễn xong rồi sao?
- Xong rồi! Bây giờ chúng ta về nhà thôi!
Thiên Hàn gật đầu mỉm cười, đưa tay vặn chìa khóa rồi rồ ga lái xe về hướng Bạch gia.
- Thiên Hàn! Anh nóng tính quá đấy!
- Em mới biết sao?
[...]
Những ngày sau đó, Vân Y không sang nhà cậu thăm Triệu Triết Lập nữa mà chỉ điện hỏi thăm thông qua cậu Vân Trình, cô cũng bắt đầu đi làm lại ở Bạch Thiên, lâu lâu cũng ghé thăm và xem tình hình của Triệu Liễu.
Hôm nay cũng như mọi ngày, cô cùng Thiên Hàn đến Bạch Thiên làm. Đến giờ ăn trưa, do Thiên Hàn có việc gặp mặt đối tác nên đã cùng Tư Vũ và Nhất Phàm ra ngoài, còn Lục Hạ do bên nhà có việc nên hôm nay cũng không đến Bạch Thiên, vì lý do đó mà hôm nay phải tự ăn trưa một mình. Vừa đặt phần cơm trưa xuống bàn ngồi xuống được một chút thì có một phần cơm khác đặt xuống cùng giọng nói nhẹ nhàng.
- Tôi có thể ngồi đây chứ? Triệu Vân Y!
Cô ngước lên nhìn người đối diện, mỉm cười gật đầu.
- Cậu Chu, cứ tự nhiên!
Cậu Chu ở đây chính là Chu Minh Kì, người đã thích Vân Y và từng ngỏ lời nhưng Vân Y từ chối.
Chu Minh Kì cười tươi ngồi xuống, nhẹ giọng lên tiếng hỏi.
- Triệu Vân Y! Cô đi làm lại rồi sao?
- Ừm, tôi vừa đi làm lại hôm kia! À mà hôm kia anh xin nghỉ đúng không? Có việc gì à?
- Chút chuyện nhà á mà!
Vân Y cười khẽ, nheo mắt nhìn Chu Minh Kì hỏi lại.
- Không phải là đi xem mắt đấy chứ?
Chu Minh Kì bật cười một cái, ngại ngùng nói.
- Á à cô Triệu! Định làm nhà tiên tri sao?
- Trúng phóc rồi!
- Phải phải! Là đi xem mắt!
- Thế nào? Xem mắt được không? Hợp gu chứ?
Chu Minh Kì im lặng, tay vuốt vuốt cằm suy nghĩ rồi lại lắc đầu.
- Có lẽ là không! Từ trước đến giờ, người tôi để ý chỉ có mình cô!
Chính xác là như vậy, từ khi còn học cho đến lúc tốt nghiệp ra trường vào Bạch Thiên làm thì Chu Minh Kì chỉ nhìn trúng một mình Triệu Vân Y. Nhưng đáng tiếc thay, cô là hoa đã có chủ nên cậu đành lẳng lặng bước về sau chúc phúc cho cô. Dù sao thì nhìn người mình thích mỉm cười vui vẻ, đó cũng coi là một loại hạnh phúc rồi nhỉ?
Ây cha! Đang nói chuyện vui vẻ tự nhiên Chu Minh Kì lại nhắc đến việc này khiến Vân Y đờ người ra, nụ cười trên môi cũng gượng gạo, cô không biết nói gì nên chỉ vờ cầm lấy cốc nước bên cạnh mà đưa lên uống một hơi.
Chu Minh Kì thấy có vẻ cô không thoải mái do câu nói cũng mình liền bật cười thành tiếng.
- Triệu Vân Y cô an tâm, tôi biết cô đã nói cô có người yêu rồi nên tôi cũng không xen chân vào đâu!
- Nhưng tôi muốn làm bạn tốt của cô, được chứ?
Vân Y nhìn Chu Minh Kì, im lặng một chút rồi nhẹ nhàng nở nụ cười vui vẻ mà gật đầu.
- Được chứ!
Chu Minh Kì nở nụ cười vui vẻ, không thể làm người yêu được, thì làm bạn cũng không tồi nhỉ?
- Mà Vân Y, người yêu của cô... là ai thế?
Vân Y đưa mắt bất ngờ nhìn Chu Minh Kì, thật không thể tin là cậu sẽ hỏi về người yêu của mình. Cô nở nụ cười gượng gạo, à ừm chuẩn bị trả lời thì...
- Thư kí Triệu! Về phòng làm việc!