Tiếng vỗ tay cùng giọng nói thánh thót lảnh lót của Tư Vũ vàng lên khắp cả căn phòng khách ở Bạch gia.
Bây giờ cả ba cặp Hàn - Y, Vũ - Hạ và Phàm - Yên đang ở nhà Thiên Hàn và cả nhóm đang bàn với nhau về tổ chức lễ cưới.
Thiên Hàn đang đau đầu về phần khách mời, bên phía phụ huynh định mời tất tần tật những đối tác của bên tập đoàn của hắn, còn đưa ra hơn cả chục loại thiệp cưới, màu sắc khác nhau bảo cô và hắn chọn, không những vậy còn bảo hai đứa dọn về Bạch gia lớn ở vài hôm, nếu đưa Vân Y về Bạch gia lớn thì có lẽ hắn sẽ phải ăn "chay" vào những ngày sống ở đó mất. Bây giờ hắn đau cả đầu không biết phải nói với phụ huynh thế nào. Lễ cưới thì quan trọng thật đấy nhưng mà không cần làm quá thế đâu, tự hắn sẽ biết đường sắp xếp ổn thỏa mà.
Nhất Phàm nhìn về phía Thiên Hàn đang khó chịu xoa xoa hai bên thái dương, hiếu kì hỏi.
- Thiệp và khách mời thì sao? Phụ huynh lo à?
- Ừm, mày muốn nhúng tay vào phần khách mời cũng không được đâu!
Lục Hạ thảnh thơi cầm tách trà lên, nhẹ nhàng đưa lên miệng mà thưởng thức.
- Dù sao cũng còn tận một tháng hơn mà! Cứ từ từ!
Tư Vũ lắc đầu.
- Không từ từ được, chuẩn bị lễ cưới rất nhiều thứ, cứ từ từ thì đến đó sẽ không kịp!
Muốn tổ chức một lễ cưới hoàn thiện phải mất rất nhiều thời gian, nếu cứ thảnh thơi thì thế nào đến đấy cũng sẽ có thiếu sót, vì vậy Thiên Hàn, Tư Vũ và Nhất Phàm đã phải bàn lần bàn mòn trước rồi.
- Vậy lão Bạch, quyết định khi nào đi thử và chụp ảnh cưới!
Thiên Hàn hừm một tiếng, giọng nói trầm trầm lạnh lạnh nói.
- Giữa tuần này!
- Sao là giữa tuần mà không phải cuối tuần!
Thiên Hàn vừa nói tay vừa chọc ghẹo những lọn tóc mềm mại của cô, giọng nói chẳng bớt đi chút lạnh lẽo nào.
- Cuối tuần thường rất đông đúc, không muốn chen chúc!
Nhất Phàm lại hỏi.
- Chụp studio hay ngoại cảnh?
Chất giọng đang lạnh lẽo quay sang Vân Y nói thì dịu xuống ngàn lần, ánh mắt khó chịu cũng biến thành ánh mắt ôn nhu mà nhìn cô.
- Y Y! Em muốn chụp studio hay ngoại cảnh!
Vân Y quay sang nhìn Thiên Hàn, suy nghĩ một lúc rồi lại đáp.
- Hừm... ngoại cảnh đi! Em muốn có bộ ảnh cưới ở biển, nếu bắt kịp hoàng hôn thì rất đẹp!
Lúc trước cô đã từng xem qua những ảnh cưới ngoại cảnh lúc hoàng hôn, nhìn thật sự rất lãng mạn thế nên cô đã quyết định sau này nếu có chụp ảnh cưới sẽ đầu tư bộ ảnh cưới ở biển lúc hoàng hôn mới được.
- Được, nghe theo em!
Nhất Phàm vỗ tay vào trán, lắc đầu nhìn cặp đôi đang phát cẩu lương mật ngọt kia mà ngán ngẩm.
Từ lúc Thiên Hàn quen Vân Y đến giờ, số lần bọn họ phát cơm chó là không thể đếm được, ngặt nỗi người ăn nhiều nhất chính xác là Tư Vũ và Nhất Phàm. Bọn họ dù có một nữa kia bên cạnh nhưng không hiểu sao lại vẫn bị thồn "cơm chó" không thương tiếc.
- Còn chưa cưới đã phát "cơm chó"!
Thiên Hàn nhướng này nhìn Nhất Phàm, khóe môi khẽ giương lên tạo nụ cười nửa miệng.
- Bình thường tụi mày vẫn ăn đấy thôi!
Tư Vũ lắc đầu chán nản.
- Bọn này ngán ngẩm lắm rồi!
Lục Hạ cũng bè theo Tư Vũ và Nhất Phàm mà nhắc nhở Vân Y, tuy tần suất ăn "cơm chó" do Thiên Hàn và Vân Y phát ít hơn Tư Vũ và Nhất Phàm nhưng cũng đủ làm Lục Hạ ngán tới tận cổ. Tuy là thấy bạn mình hạnh phúc thế thì vui trong lòng giùm cô nhưng như vầy thì hơi mệt nha.
- Phải đó Vân Y, bây giờ phát cẩu lương nhiều như vậy đến cưới về chắc ngày nào cũng có quá!
- Tao chịu!
Nói rồi Vân Y quay sang Thiên Hàn, không ngại ngần mà hôn nhẹ lên môi hắn một cái và hai cặp kia được một dịp ăn cẩu lương.
[...]
"Alo ba!"
Vân Y vừa mới tắm xong, bước ra khỏi nhà tắm đã nghe thấy chuông điện thoại reo inh ỏi, là Triệu Triết Lập gọi cho cô.
"Vân Y à, hai đứa khi nào đi thử váy cưới, còn phải chụp ảnh cưới nữa đấy! Ảnh cưới phải tầm một đến hai tháng mới lấy được! Sợ không kịp đấy! Hai đứa phải nhanh lên!
"Giữa tuần này bọn con sẽ đi! Từ đây đến lễ cưới còn lâu mà!"
"Lâu gì, chỉ còn một tháng ngoài! Phải chuẩn bị trước chứ con!"
"Dạ con biết rồi! Thôi con tắt máy nhé ba!"
Không chờ Triệu Triết Lập trả lời, Vân Y đã vội vàng dập máy. Vân Y để điện thoại xuống giường, ngả lưng ngay xuống giường mà thở dài, ánh mắt nhìn lên trần nhà mà chán nản. Một tháng ngoài nữa thôi thì lễ cưới của cô và hắn sẽ được diễn ra, thật sự nôn nóng quá đi mất.
"Cạch"
- Làm gì mà thẫn thờ nhìn lên trần nhà thế?
Vân Y ngồi dậy nhìn về phía hắn.
- Làm thinh đó!
- Sang đây sấy tóc cho anh!
Cô nhướng mày tỏ vẻ không vui nhìn Thiên Hàn. Giọng điệu có vẻ ra lệnh đấy của hắn khiến cô đanh mặt lại.
- Anh đang ra lệnh cho em đấy à?
- Là anh nhờ, được chưa!
Vân Y im lặng không nói gì, đi đến tủ lấy máy sấy ra, nhẹ nhàng ghim điện rồi sấy tóc cho hắn. Cô không nói một tiếng nào, vẫn chăm chú việc sấy tóc cho hắn đến khi khô tóc thu gọn máy sấy cất vào tủ cẩn thận.
Thiên Hàn vẫn quan sát tỉ mỉ từng động thái của cô, khẽ mỉm cười gọi.
- Y Y! Qua đây!
Vân Y mỉm cười, chân rảo đến định ngồi cạnh bên hắn thì hắn cầm tay cô kéo cô lên đùi. Tay ôm chặt lấy eo cô, mày khẽ cau lại hỏi.
- Nhìn có vẻ không vui? Khó chịu ở đâu à?
- Không có!
Thiên Hàn mỉm cười, đưa tay vén những sợi tóc rũ rượi trên gương mặt nõn nà của cô sang một bên, giọng nhẹ nhàng trầm ấm nói.
- Y Y! Ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn!