Vân Y nhìn Thiên Hàn đang tiến lại gần mình, mày khẽ cau lại một chút rồi lên tiếng nói.
- Sao anh lâu vậy?
- Còn sớm! Để Tư Vũ và Lục Hạ chờ cũng chả sao?
- Ác độc!
Thiên Hàn khẽ nhướng mày khi nghe Vân Y nói vậy, đưa tay ôm eo cô kéo lại gần, mặt hắn cách mặt cô chỉ vài ba cen ti met, những lời nói lạnh lẽo nhưng pha chút ôn nhu của hắn rít qua từng kẽ răng.
- Em nói gì? Anh nghe không rõ?
- Á à... Thôi coi như em...
Chưa để cô nói hết câu, hắn đã nhanh chóng "tấn công" lấy bờ môi đỏ mọng của cô, Vân Y nhíu mày đẩy hắn ra nhưng không được, càng chống cự hắn lại càng càng quét vào khoang miệng của cô hơn, đến lúc không còn hơi để thở nữa cô mới đánh mạnh vào lưng Thiên Hàn, hắn đành nuối tiếc buông ra.
Thiên Hàn nở nụ cười mãn nguyện.
- Hình phạt!
Vân Y lấy lại nhịp thở bình thường rồi đưa ánh mắt khó chịu nhìn Thiên Hàn không nói gì. Thiên Hàn mỉm cười xoa đầu Vân Y lên tiếng.
- Đi thôi!
Vân Y tuy trong lòng có chút phẫn nộ nhưng cũng vẫn gật đầu đi theo hắn ra xe đến nơi hẹn.
[...]
Phòng VIP4 ở bar Shadow...
- Lâu vậy!
- Anh gọi thử xem!
- Thiên Hàn không nghe máy này, em gọi Vân Y xem!
- Em cũng gọi nó không được!
- Trời ơi hai cái người này! Làm cái gì mà chậm vậy!
Lục Hạ và Tư Vũ ngồi trên ghế sofa mà mặt nhăn như khỉ ăn ớt.
- Đâu anh gọi lại thử xem!
Cạch_ cửa phòng mở ra, anh Bạch và chị Triệu của chúng ta đi vào, Thiên Hàn cầm điện thoại quơ quơ rồi nói.
- Đến rồi, khỏi gọi!
Tư Vũ lắc đầu nhìn Thiên Hàn và Vân Y rồi cầm điện thoại tắt cuộc gọi đi.
Lục Hạ nhăn mặt nhìn cặp đôi Hàn Y rồi nói.
- Ủa rồi sao hai mày không ngủ ở nhà luôn đi!
Vân Y cười tít mắt nói.
- Trễ chút thôi mà!
- Chút của mày là hơn tiếng đồng hồ đó con mẹt kia!
Vân Y cười rồi đi đến ngồi cạnh Lục Hạ, vuốt nhẹ lưng Hạ.
- Thôi mà! Đền bù mai đi mua sắm ha! Ok hôn!
Lục Hạ cầm lấy ly wisky lên uống một hơi, để ly nước xuống, nhìn Vân Y rồi lên tiếng trả lời.
- Ừmmm... Cũng được đó! Tạm tha cho mày!
Thiên Hàn ngồi xuống cạnh Tư Vũ, lấy ly rượu trên bàn uống rồi quay sang hỏi.
- Nhất Phàm đâu?
- Nó có đi được đâu!
- Lí do?
- Nó nói nó mệt gì đấy! Chắc do nay làm việc nhiều quá!
- Rồi ổn chưa?
- Tao có hỏi mà nó bảo mai nói!
- Ừm! Chắc nó mệt!
Vừa nói Tư Vũ vừa chỉ tay vào ly rượu trên tay Thiên Hàn.
- Ừa đúng rồi! Giải quyết một sớ việc mà làm sao không mệt! Ê mà thằng kia, mày uống nước của tao!
- Không chết đâu!
Nói rồi Thiên Hàn uống thêm một ngụm nữa mới đặt cái ly xuống bàn.
Tư Vũ cau có nhìn Thiên Hàn rồi quay sang Vân Y.
- Vân Y! Em nhìn Bạch tổng của em kìa!
Vân Y bật cười nhìn Lục Hạ rồi lên tiếng.
- Em chịu! Lục Hạ! Mày qua xoa dịu tâm hồn cho anh chồng mày kìa!
Lục Hạ cau mày nhìn Vân Y, mặt có chút ửng đỏ.
- Gì... Gì mà anh chồng!
Vân Y cười nhìn mặt cô bạn đang đỏ mặt tía tai của mình.
- Ôi đỏ mặt rồi kìa! Thôi khỏi ngại!
- Vân Y... Mày... Mày...
- Hả hả? Tao sao?
Lục Hạ ngại đỏ mặt chẳng biết nói thêm gì, Tư Vũ thấy vậy liền "bay" qua kéo Vân Y đứng dậy rồi ngồi cạnh Lục Hạ nói.
- Vân Y, đừng chọc Lục Hạ nữa!
Vân Y đứng đó cau màu nhìn cặp đôi Vũ Hạ kia rồi lắc đầu, Thiên Hàn thấy vậy kéo Vân Y lại ngồi cạnh mình rồi lên tiếng.
- Này Tư Vũ! Mày hơi mạnh tay với Y Y của tao đấy!
Vân Y nhíu mày nhìn Thiên Hàn. Gì mà Y Y của hắn. Nghe cứ sao sao ấy nhỉ?
Lục Hạ và Tư Vũ đưa mắt nhìn nhau rồi lại nhìn Thiên Hàn và Vân Y. Lục Hạ cười khằn khặc nói.
- Á à! Tư Vũ! Anh mạnh tay với Vân Y quá là Bạch tổng đau đấy!
Vân Y đưa ánh mắt chứa tia lửa nhìn Lục Hạ gằng giọng nói.
- Lục Hạ!
- Hả? Tao có nói gì sai chứ!
Vân Y cau có nhìn Lục Hạ nói nhưng trong lòng lại có chút chua xót. Phải rồi, cô chưa từng nghĩ rằng một ngày nào đó hắn sẽ nói yêu cô, hắn cho cô ở nhờ nhà hắn chỉ vì hắn thương hại cô thôi. Hừ! Chỉ có cô là tự đa tình thôi.
- Mày... Tao và Thiên Hàn có là gì của nhau đâu mà đau với đớn!
- Triệu Vân Y? Em nói gì? Nói lại xem?