Vừa vào thì có một dì quản gia đi ra, khẽ cúi chào cô và hắn.
- Thiếu gia.
Hắn gật đôi, môi mấp mấy nói.
- Đưa cô gái này lên phòng.
Dì quản gia gật đầu nhìn cô mỉm cười.
- Mời tiểu thư đi theo tôi ạ!
Cô cười nhẹ rồi đi theo dì quản gia lên lầu. Sau khi lên hết các bậc thang đi một lúc thì đến nơi, dì quản gia nhẹ nhàng mở cửa.
- Thưa tiểu thư, đây là phòng của cô, cô cứ việc tự nhiên nhé!
Cô mỉm cười.
- Dạ, à dì đừng gọi con là tiểu thư nhé, cứ gọi con là Vân Y được rồi.
Dì Hà vui vẻ nhìn cô.
- Không được đâu ạ.
- Không sao đâu, dù sao con cũng chỉ ở nhờ tối nay thôi ạ.
Dì quản gia mỉm cười gật đầu. Khi quản gia vừa rời đi một lúc thì Thiên đi lên, từ từ bước đến chỗ Vân Y, cô nhìn hắn, có chút thụt lùi lại. Hắn đi đến cầm cái một cái túi nhỏ đưa cho cô.
- Đồ.
Cô gật gù rồi vội nói.
- Tôi... Tôi chỉ ở nhờ thôi... Không cần phải...
Thiên Hàn nhìn chăm chăm vào cô.
- Định mặc như vầy ngủ??
Cô nhìn mình, cái áo sơ mi bung cúc ôi thật lôi thôi... Khẽ thở dài rồi nhận lấy cái túi từ hắn, cúi đầu.
- Cảm ơn.
Hắn cười khẽ rồi quay mặt đi đến thư phòng làm việc, hắn ngồi xuống cái ghế, nhẹ nhàng cầm bản hợp đồng bên tập đoàn Triệu Liễu lên khẽ cười khẩy.
Về phía cô, sau khi hắn về phòng thì cô cũng vào phòng, lẳng lặng ngắm nhìn căn phòng một lúc rồi cô cười nhẹ, nhìn túi đồ trên tay khẽ nói nhỏ với chính mình.
- Triệu Vân Y ơi là Triệu Vân Y, chắc mày tu mười kiếp mới bước vào đây được quá, mày nên vui mừng đi chứ.
Sau một lúc ngắm nhìn thì cô cũng cầm cái túi đồ xem, có được vài bộ đồ pijama, có cười cầm lấy một bộ rồi đi vào nhà tắm. Khoảng chừng 10 phút sau cô bước ra với bộ pijama màu hồng phấn trên người. Cô ngồi xuống giường lau tóc một lúc sau đó tìm máy sấy, sấy cho khô, sấy tóc xong cô dẹp máy sấy vào đúng vị trí của nó rồi lại tiếp tục ngồi xuống giường, quay đi quay lại tìm điện thoại, bấm bấm một lúc cô lại bắt đầu suy nghĩ luyên thuyên.
- Mình không về tối nay thế nào mẹ con bọn họ cũng nói này nói nọ mình, có thể họ nói mình đi làm chuyện bậy bạ nữa chứ. Mà đã lỡ đến đây rồi với lại trễ vầy rồi, về cũng bị nói, thôi kệ không quan tâm nữa.
"Cốc...Cốc...Cốc" tiếng gõ cửa làm cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, cô nhíu mày đứng dậy, bước ra mở cửa.
- Tôi muốn nói chuyện với em một lúc.
Là hắn, hắn đang ở trước cửa phòng cô và đề nghị muốn nói chuyện với cô. Cô cười cười chưa trả lời thì hắn nói tiếp.
- Qua phòng tôi.
Hả? Cô chưa đồng ý là có muốn nói chuyện với hắn hay không mà? Sao lại bảo cô qua phòng rồi? Ối giời ạ. Thôi kệ dù sao cũng đang ở ké người ta, đành vậy. Cô gật nhẹ đầu rồi đi đến phòng hắn.
"Cạch" cánh cửa phòng được mở ra, cô nhìn xung quanh, căn phòng cũng khá sáng sủa và rất gọn gàng, cô không nghĩ đây là phòng của một nam nhân, nó gọn đến mức không còn gì gọn hơn. Thấy cô cứ đứng trơ ra nhìn thì hắn bảo cô ngồi xuống sofa đằng kia. Cô nghe theo bước lại đó ngồi, hắn lại bàn, cầm bản hợp đồng rồi đi đến ngồi đối diện cô. Vân Y quan sát bản hợp đồng trên tay hắn, cô cũng đoán được là hắn đang cầm bản hợp đồng bên Triệu Liễu nhà cô.
Thấy cô cứ nhìn chăm chăm vào bản hợp đồng, hắn liền lên tiếng.
- Đây là bản hợp đồng bên Triệu Liễu.
Cô cười nhẹ, đoán không sai, đúng là bản hợp đồng ở Triệu Liễu. Cô nhìn hắn hỏi.
- Có gì sao?
Thiên Hàn không mấy bất ngờ với giọng điệu của cô. Khóe môi cong lên tạo thành nụ cười nhẹ.
- Em không muốn biết tại sao tôi lại đem bản hợp đồng ra đây để nói chuyện với em.
Cô lại cười, một nụ cười vui vẻ pha lẫn chút chua xót.
- Tại sao phải biết. Tôi chả việc gì phải quan tâm cái tập đoàn vô bổ ấy cả, vả lại, dù kí hay không kí thì cũng chả liên quan đến tôi.
- Vậy tại sao hôm gặp đối tác là tôi em lại có mặt ở đó? Nếu tôi đoán không lầm thì ông Triệu đã bảo em đến và...
Nói đến đây hắn im lặng cười khẩy, cô khá bất ngờ khi hắn biết được kế hoạch của ba cô.
- Anh biết?
- Tôi đã đoán được. Không ngờ lại đoán chính xác như vậy. Vì...Triệu Liễu đang trên đà suy sụp... Chắc chắn sẽ cần đến Bạch Thiên giúp đỡ... Và ông ta định đem em ra để giúp công ty giật dậy.
Cô mỉm cười, hắn nói không sai chút nào, cô nhìn thẳng vào hắn.
- Không hổ danh là Bạch Tổng, anh đoán chính xác.
- Nhưng...Em không giúp ông ta?
- Lúc đầu tôi cũng định giúp bởi vì Triệu Liễu cũng có một phần công sức của mẹ tôi gây dựng nên. Nhưng tôi bỗng không muốn giúp nữa. Triệu Liễu có sụp đổ cũng chẳng liên quan gì đến tôi.
Hắn cười nhẹ nhìn cô.
- Em không sợ phải ra đường sống?
Cô nở nụ cười chua xót trả lời.
- Sao phải sợ... Trước sau gì cũng sẽ bị ra đường sống thôi!
Dù biết lí do nhưng hắn vẫn muốn hỏi lại cô.
- Tại sao?
Cô đưa mắt nhìn hắn, cười nhẹ.
- Anh muốn biết?