Thiên Hàn bàn công việc xong với Nhất Phàm và Tư Vũ, vừa đi xuống thì lại nghe Vân Y nói chuyện với Lục Hạ, lại còn so sánh hắn với Giả Kiến Minh kia, đúng là cô ăn gan hùm gan hổ rồi mà.
Nhất Phàm vừa xuống cũng nghe cô nói vậy, liền nhanh đi đến ngồi gần Vân Y, môi mấp mấy nói.
- Triệu Vân Y! Em ăn trúng gan hùm rồi hả? Sao dám so sánh Thiên Hàn chứ? Mà lại còn so sánh với tên họ Giả kia nữa!
Vân Y cau mày nhìn Thiên Hàn đang đi xuống và nhìn cô với ánh mắt chết người, quay sang Nhất Phàm hỏi.
- Ừmmm... Bộ... Bộ có gì sao?
Tư Vũ đi xuống ngồi cạnh Lục Hạ, ngó mắt về phía Vân Y rồi lên tiếng.
- Có thể nói em là người đầu tiên dám so sánh Bạch Thiên Hàn với người khác đó!
- Em? Tại sao chứ? Em thấy bình thường mà?
Nhất Phàm định trả lời thì thấy hắn đi xuống, biết trước sau thế nào hắn cũng sẽ đuổi mình sang chỗ khác nên đứng dậy qua bên kia ngồi cạnh Tư Vũ. Thiên Hàn đi xuống ngồi cạnh Vân Y, từ từ trả lời câu hỏi của cô.
- Em nghĩ là bình thường à?
Cô nhìn hắn gật đầu lia lịa. Hắn nhếch môi cười nhẹ rồi nói.
- Nhưng anh thì không?
Cô cau mày nhăn nhó nhìn hắn, thật là không hiểu hân đang nói gì. Thấy cô đang ngớ người không hiểu thì Lục Hạ liền lên tiếng.
- Ê nè chiều nay đi bar không? Lâu rồi không vào đó!
Nhất Phàm gật đầu đồng ý, miệng nói thêm.
- Đúng rồi! Lâu rồi không đi không biết có ai lộng hành gì không nữa!
Tư Vũ nhìn đồng hồ rồi quay sang nói.
- Bây giờ là gần 13h rồi! Giờ tụi tao giải tán về nhà nghỉ ngơi rồi tầm 18h có mặt tại bar cũ được không?
Thiên Hàn đưa mắt nhìn một lượt rồi gật đầu, an nhàng nói.
- Được! Cứ vậy mà làm đi!
Nhất Phàm gật đầu đồng ý đứng lên nhìn hắn và cô rồi nói.
- Vậy giờ tụi tao về à? Mày với Vân Y cũng nghỉ ngơi chuẩn bị đi! Tối nay quẩy tới bến!
Khóe môi Thiên Hàn cong lên cười nhẹ rồi nói.
- Biết rồi an tâm!
Lục Hạ vui vẻ đứng dậy không quên quay sang Vân Y nói.
- Tao về nha! À tốt nhất là mày trốn trước đi nha! Cẩn thận củi lửa?
Vân Y ngớ người nhìn con bạn mình. Cái gì mà củi với lửa, là sao nhở?
- Hả??
Lục Hạ cười "gian xảo" vẫy tay tạm biệt cô rồi đi ra ngoài.
- Thôi tao về nha! Lát gặp!
Tư Vũ cũng đứng dậy tạm biệt Thiên Hàn rồi đi ra ngoài cùng Lục Hạ.
- Tao cũng về đây!
Nhất Phàm quay lại tạm biệt cả hai rồi cũng đi ra cùng Lục Hạ và Tu Vũ.
- Tao về đây!
Vân Y vẫy tay tạm biệt cả ba rồi thở dài, tự dưng nhớ lại câu nói lúc nãy của Lục Hạ. Bắt đầu suy nghĩ, rốt cuộc là chuyện gì nhở? Thật là không hiểu?
Cô vừa định đúng dậy đi lên phòng thì Thiên Hàn nắm tay cô lại, cô quay sang nhìn Thiên Hàn rồi ngồi lại sofa, nhíu mày nhìn hắn.
- Hả? Có chuyện gì à?
Thiên Hàn đưa ánh mắt sắt đá nhìn Vân Y, khóe môi nhếch lên nhẹ khiến cô hơi sợ, hắn từ từ lên tiếng.
- Em... Dám so sánh anh với tên họ Giả kia? Em gan to nhỉ?
- Hả? Em thấy bình thường mà? Vả lại lỡ em nghĩ đúng thì sao?
Thiên Hàn đưa ánh mắt ôn nhu nhìn Vân Y, nhẹ nhàng nói.
- À đừng nói với anh là em sợ đau một lần nữa nên khi phát hiện thật sự yêu anh em không dám nói đó nha?
Vân Y chớp chớp đôi mắt to tròn của mình nhìn Thiên Hàn, môi cười khá tươi rồi nói.
- Không... Không có!
- Em lừa ai! Mỗi lần em ngại ngần thì đôi mắt lại chớp liên tục! Có đúng không?
Đôi mắt cô một lần nữa lại chớp liên tục, đưa mắt nhìn về hướng khác, né ánh mắt của hắn. Biết cô đang né mình hắn liền lên tiếng.
- Triệu Vân Y! Anh đoán đúng rồi? Phải không?
Cô quay sang nhìn hắn, môi nở nụ cười nhẹ rồi đứng dậy nói sau đó đi lẹ lên phòng.
- À a hơii em lên phòng trước nhé!
Thiên Hàn chưa kịp nói gì thì Vân Y đã đi lên phòng rồi, hắn nhìn theo cười nhẹ rồi khẽ lắc đầu.
Vân Y vừa lên phòng thì đã đóng sầm cửa lại, tay để lên ngực thở ra rồi phóng giường nằm bấm điện thoại một lúc thì ngủ thiếp đi.