- Xem ra em nụ hôn của em chưa trao cho ai ngoài tôi nhỉ?
Vân Y mặc đỏ bừng, ngước mặt lên nhìn hắn, cứng họng không biết nói gì.
- Anh....
Phải, lúc trước tuy cô từng yêu, từng quen Giả Kiến Minh nhưng.... Nụ hôn đầu của cô vẫn chưa mất, cô chưa từng trao cho ai ngoài hắn - Bạch Thiên Hàn, khi quen Giả Kiến Minh cô rất giữ kẽ, tuy là đã lớn, đã học đại học nhưng cho dù là cái nắm tay cô cũng chưa từng, chưa từng nắm với tên Giả Kiến Minh đó.
- Nói trúng rồi!
Cô môi mím nhìn hắn, mày nhíu chặt rồi hỏi.
- Anh điều tra?
Hắn nhếch môi nhìn cô thách thức.
- Em đoán xem!
Vân Y nhìn hắn với ánh mắt khó chịu.
- Anh....
Thiên Hàn nhướng mày nhìn cô, môi cười nhẹ.
- Tôi??
- Xuống nhà ăn tối!
Cô nói với giọng tức tối rồi vội đẩy hắn ra đi rồi đi xuống nhà. Vừa xuống đã thấy dì Hà dọn đồ ăn sẵn, cô cau có ngồi vào bàn.
Dì Hả nhìn Vân Y, nhẹ nhàng hỏi.
- Chuyện gì thế?
- À dạ không có gì đâu ạ!
Vừa nói xong thì hắn đi xuống tới, cô thấy hắn thì tỏ vẻ khó chịu rồi cắm cúi ngồi ăn. Thấy thái độ dỗi dỗi hờn hờn tức mà không nói của cô làm hắn muốn bật cười nhưng vì giữ hình ảnh nên không, im lặng quan sát chứ chả nói gì.
Vân Y cố gắng ăn thật mau rồi đi lên phòng, cô ngồi chơi điện thoại một lúc, đi vào đánh răng xong chuẩn bị đi ngủ thì lại có tiếng gõ cửa, từ từ đi đến mở cánh cửa ra, cô nhíu mày nhìn người trước mặt.
- Chuyện gì nữa?
Vâng người trước mặt cô bây giờ không ai khác chính là Bạch tổng của chúng ta.
Thiên Hàn nhìn dáng vẻ khó chịu của cô, lòng thầm nghĩ chắc vẫn còn đang bức bối việc lúc nãy, đầu bỗng dưng nảy ra một ý, nhanh chóng đi vào phòng cô rồi đóng cửa lại, ép sát cô vào tường, hai tay chóng lên tường tỏ ý không muốn cô thoát.
Vân Y nhìn hắn, mày nhíu chặt hơn.
- Bạch Thiên Hàn, anh là muốn làm gì nữa đây hả?
- Em nghĩ xem? Tôi muốn làm gì em? Em là đang thái độ với tôi à?
Vân Y hoang mang nhìn Thiên Hàn, hắn lại muốn làm gì nữa đây? Bỗng dưng tim cô đập loạn nhịp như muốn rơi ra ngoài, trời ạ chắc chết quá.
- Bạch Thiên Hàn!!!
Hắn thở ra rồi nói.
- Haizz... Tôi muốn thử lại mùi vị.
Cô nhíu mày nhìn hắn, hắn nói gì chứ? Mùi vị? Ý gì đây?
- Mùi vị? Ý anh là gì hả? Tôi có phải đồ ăn đâu mà anh muốn thử mùi vị?
Biết cô đang hoảng sợ, tuy không đành nhưng đã đùa thì đùa cho tới vậy.
- Mùi vị của đôi môi và cả...
Đến lúc này đây thì cô thật sự không biết nói gì, tim càng ngày càng đập mạnh hơn.
- Bạch Thiên Hàn... Anhhh
Hắn nhếch môi cười khẩy, buông cô ra đứng lại bình thường rồi nói.
- Đùa một chút mà em đã sợ đến xanh mặt rồi sao?
Cô nhìn hắn, tim muốn nhảy tọt ra ngoài. Miệng lầm bầm.
- Tên đáng chết!
Thiên Hàn liếc nhìn cô hỏi lại.
- Em mắng ai hả?
- Tôi... Đâu có... Đâu có... Anh nghe nhầm ấy! Hì hì! Mà anh qua đây tìm tôi có chuyện gì?
- Tối ngày mai Mạch gia một bữa tiệc sinh nhật của con gái! Mạch Quảng mời tôi đi và tôi muốn em... Phải đi cùng tôi!
Vân Y nhíu mày nhìn Thiên Hàn, tay chỉ vào bản thân mình.
- Tôi? Tại sao lại là tôi?
- Có ý kiến!
Cô trề môi rồi nói, trong câu nói ấy có chút khó chịu khi nhắc đến trưởng phòng Mạc.
- Công ti anh toàn gái xinh ấy mà, sao không bảo cô trưởng phòng Mạc đi đi, bảo tôi làm gì?
- Tôi không quan tâm! Nhưng tôi muốn em đi! Nếu còn ý kiến thì...
Hắn nói chậm lại rồi tiến tới gần cô. Vân Y hiểu ý đưa liền ngăn lại rồi nói.
- Thôi thôi thôi được rồi tôi đi, tôi đi là được chứ gì.
- Tốt! Ngày mai tôi sẽ về sớm đưa em đi chọn quần áo!
Cô gật gật đầu.
- Giờ em đi ngủ đi! À em bị cảm còn chưa khỏi hẳn đâu! Nhớ uống thuốc! Một lát tôi sẽ bảo dì Hà mang thuốc lên cho em!
- Tôi biết rồi tôi biết rồi! Thôi anh về phòng ngủ sớm đi nhé!
Hắn gật đầu rồi đi ra khỏi phòng, nhìn hắn đi ra khỏi phòng cô nhanh chóng đi lại đóng cửa, rồi tựa lưng vào cửa thở phù nhẹ nhõm
"Cốc cốc cốc" lại thêm tiếng gõ cửa làm cô giật mình, quay ra mở cửa.
- Thiếu gia bảo dì mang thuốc cho cháu!
- À cháu cảm ơn dì, thôi dì đi ngủ sớm nhé! Cháu uống xong sẽ tự dọn, dì ngủ ngon!
Cô tuông nguyên một tràng rồi đóng cửa phòng lại, để khay thuốc lên bàn cạnh giường, nằm xuống một lúc thì ngồi dậy uống thuốc xong tự dọn dẹp rồi lên phòng ngủ.