- Y Y, em ổn chứ?
Giọng nói quen thuộc của Thiên Hàn vang lên bên tai của cô, cô quay sang thì thấy hắn đi đến. Khẽ mỉm cười gật đầu.
- Em có bao giờ mà không ổn chư!
Thiên Hàn khoanh tay nhìn cô.
- Có, là bây giờ!
Vân Y giương khóe môi lên cười khẽ, rồi lại tựa vào lan can của ban công nhìn lên phía bầu trời xa xăm kia mà nói.
- Thiên Hàn! Anh biết không, lúc trước em rất ít khi ngắm sao! Anh có biết tại sao không? Tại vì em ở nhà kho, không có cửa sổ, em còn nhớ xung quanh căn phòng đó chỉ toàn là bụi bẩn, có cả mạng nhện, chuột và những con gián! Có lần giữa đêm em bị chuột cắn nhưng lại chẳng dám nói với ba! Lúc đó em chỉ nghĩ... Chắc là do xui!
- Thiên Hàn! Lúc nhỏ em yếu đuối lắm, dễ khóc vô cùng, mỗi lần khóc là sẽ chạy vào lòng mẹ mà khóc cho thỏa mãn! Nhưng sau khi mẹ mất, em không còn chỗ dựa nào vững chắc nữa, khóc cũng không dám khóc, cười cũng không dám cười, mọi cảm xúc là chỉ giấu vào trong tim!
- Thiên Hàn! Những lời vừa nãy em nói với ba mình, có phải quá đáng lắm đúng không? Nhưng lựa chọn nói ra, nhẹ lòng thật đấy!
- Thiên Hàn! Anh thấy em mạnh mẽ không, bây giờ vẫn còn có thể cười được nè!
Những lời cô vừa nói thật sự khiến Thiên Hàn rất đau lòng, hắn xót lắm, xót cho cô vì lúc nào cô cũng giả vờ mạnh mẽ trước mặt bọn người ngoài, từ nhỏ đã chịu đựng nhiều đau thương như vậy. Nếu sớm gặp được cô, hắn sẽ không để cô chịu nhiều tổn thương như thế.
- Y Y! Em không hề mạnh mẽ tí nào cả!
Vân Y nghiêng đầu, nhướng mày khó hiểu.
Thiên Hàn thở hắt một hơi, chậm rãi nói.
- Anh đã biết em không mạnh mẽ từ lúc gặp ở bar!
Vân Y cau mày, có thể nhớ ra được lúc ở bar thế nào, cô chợt nhớ ra khẽ mỉm cười.
- À! Lúc đó không có anh, em thật sự không biết thế nào!
Thiên Hàn thở dài, vòng tay ôm chặt lấy Vân Y, từng lời nói nhẹ nhàng nhanh chóng lọt vào tai cô.
- Lúc nhìn thấy em khóc, anh thật sự rất đau lòng!
- Y Y, trước mặt anh em không cần giả vờ mạnh mẽ như thế, muốn khóc thì cứ khóc đi! Anh cho em mượn lòng này!
Vân Y đưa ánh mắt ngơ ngác nhìn Thiên Hàn, tim bỗng chốc đập mạnh hơn, hơi thở bất đầu rối loạn, cô không nói gì mỉm cười thở một hơi rồi buông thả ra những cảm xúc bấy lâu, vùi mặt vào lòng ngực hắn mà khóc to thành tiếng.
Khóe môi Thiên Hàn khẽ cong lên cười nhẹ, vòng tay siết chặt lấy cơ thể cô hơn, im lặng để cô trong lòng khóc cho thỏa sức. Hắn thật sự không nhìn nổi trong lòng khóc mà, nhưng nếu không để cô khóc thì biết bao giờ cô mới thoải mái trong lòng được.
Không biết đã khóc đến bâu lâu Vân Y mới ngừng lại, những buồn vui đau khổ như được trút bỏ hết, bây giờ cô chỉ muốn lẳng lặng cảm nhận sự ấm áp trong lòng ngực của hắn mà thôi.
Thiên Hàn từ từ thả lỏng vòng tay, nhìn cô với ánh mắt đau xót pha chút ôn nhu, trầm giọng hỏi.
- Ổn rồi chứ?
Vân Y gật đầu, hít một hơi sâu rồi lên tiếng.
- Ổn!
- Lần sau đừng cố kìm nén nữa, có chuyện gì thì cứ nói ra rồi khóc cho thỏa thích! Có anh ở đây, em không cần phải lo!
Vân Y mỉm cười gật đầu. Cô cảm giác được, từ ngày có hắn xuất hiện, bảo vệ cô, cô bắt đầu yếu đuối hẳn đi, lúc nào cũng ỷ lại vào hắn, những hành động, lời nói ôn nhu, dịu dàng của hắn thật khiến cô càng lúc càng ỷ lại vào hắn nhiều hơn. Cái nam nhân họ Bạch này, càng ngày càng khiến Vân Y yêu hắn hơn thôi.
- Thiên Hàn! Cảm ơn anh... Vì tất cả!
Thiên Hàn đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn vương trên mặt cô, cười nhẹ rồi bảo.
- Sao này bất kỳ ai làm gì em, cứ gọi cho anh, anh sẽ xử đẹp tất cả. Tuyệt đối không được ôm sự buồn bực tức giận mà nén vào trong, nghe rõ không?
- Rõ thưa sếp!
Thiên Hàn mỉm cười, cúi đầu xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô ra sức cắn nuốt, vòng tay ôm lấy eo cô dí sát vào người, lưỡi hắn mạnh mẽ xông vào khoang miệng cô, điên cuồng mút lấy chất lỏng ngọt ngào của cô, sau đó lại bắt lấy chiếc lưỡi thơm tho của cô cùng dây dưa. Cho đến một hồi sau hắn mới buông cô ra, nhướng mày mà nói.
- Anh thiết nghĩ sau khi giải quyết xong việc của ba em thì chúng ta nên sớm kết hôn!
Vân Y nghiêng đầu nhìn Thiên Hàn, tỏ vẻ không hiểu cho lắm.
- Hửm?
- Kết hôn để đánh dấu chủ quyền! Không muốn để cho nam nhân nào tiếp cận em nữa!
Vân Y mím môi lắc đầu, đầu có ý nghĩ trêu chọc hắn, nở nụ cười nguy hiểm mà nói.
- Lão Hàn à, em sẽ không kết hôn với anh đâu! Ây chà em mới nhớ ra, cậu Chu Minh Kì nhân viên của anh cũng không tồi, em có nên cho cậu ấy một cơ hội không ta?
Mặt Thiên Hàn bỗng dưng tối sầm khi nghe cô nói vậy, trong lòng giờ nóng như lửa đốt. Trước mặt hắn mà còn dám nhắc về tên khác, hôm nay cô ăn gan hùm rồi.
- Triệu Vân Y! Em bỏ ngay cái ý nghĩ đó, nếu không thì ngày mai em đừng hòng rời khỏi giường được!
Nhìn vào ánh mắt đáng sợ lúc này của Thiên Hàn thật khiến Vân Y hoảng loạn, cô nuốt một ngụm nước bọt, lắp ba lắp bắp nói.
- Lão Hàn à! Đừng nhìn em với ánh mắt đó chứ!
- Thì đã sao? Trước mặt anh mà còn dám nhắc về tên khác, hôm nay em sẽ biết tay anh!
Vân Y sợ hãi lùi lại, cười gượng gạo rồi bỗng nhiên chỉ tay về phía bầu trời mà nó lớn.
- Thiên Hàn, anh nhìn bên kia có gì kìa!
Biết cô định vừa hắn để bỏ chạy, hắn đã nhanh chóng giữ cô lại, một lực vác cô lên vai mà đi thẳng vào phòng mặc cho cô la hét.
Và rồi chuyện gì đến cũng đến, trong căn phòng kia có đôi nam nữ nào đó đang quấn quýt lấy nhau, cả căn phòng ngập tràn những âm thanh ám muội khiến người khác nghe thấy phải đỏ mặt tía tai.