- Y Y! Anh mong em sẽ nhớ lại!
Nói rồi Thiên Hàn rời khỏi phòng, trong này, Vân Y mở mắt ngồi dậy nhìn ra phía cửa.
- Em cũng mong sẽ nhớ lại!
[...]
Sáng hôm sau, Vân Y dậy sớm làm vệ sinh cá nhân xong thì xuống nhà, định bụng là đi xung quanh cho đầu óc thư giãn xem có nhớ được gì không thì bị dì Hà gọi lại.
- Vân Y! Cháu dậy rồi à?
Cô nhìn người phụ nữ trung niên trước mặt, nở nụ cười gượng gạo hỏi.
- À... Dì là...
- Dì là dì Hà! Dì quên mất cháu không nhớ được!
- Ồ! Cháu... Cháu xin lỗi!
- Sao lại xin lỗi! Nào lại bàn đi, dì dọn bữa sáng cho cháu!
Vân Y mỉm cười bước lại bàn kéo ghế ra ngồi, cô xoay người nhìn ngó xung quanh rồi lên tiếng hỏi dì Hà.
- Dì... Dì Hà! Thiên Hàn đâu rồi dì?
- Thiếu gia sáng đã đi làm sớm rồi! Có bảo dì khi nào cháu dậy thì bảo cháu ăn sáng đầy đủ!
- Dạ! Mà dì Hà, cháu và Thiên Hàn thật sự có quen nhau sao?
- Phải! Hai và thiếu gia đang quen nhau, cả hai đang rất hạnh phúc mà! Là cuối tuần trước cháu và ngài ấy cùng bạn bè của mình đi dã ngoại...
- Sau đó thì sao hả dì?
- Sau đó... Sau đó thì có chuyện xảy ra!
- Là nguyên nhân dẫn đến việc cháu không thể nhớ được chuyện trước đây sao?
- Có lẽ vậy! Dì cũng không rõ lắm! Nếu cháu muốn biết thì trực tiếp hỏi thiếu gia sẽ tốt hơn!
Vân Y im lặng gật đầu, gật thì gật cho có chứ làm sao có thể hỏi chứ. Cô không biết phải bắt chuyện với hắn thế nào nữa, khó khăn thật.
"Reeng... Reeng" là điện thoại bàn của Bạch gia
- Để cháu nghe máy cho!
Nói rồi Vân Y đứng dậy chạy lại nhắc điện thoại lên.
"Alo"
"Y Y!" Giọng của Thiên Hàn từ bên đầu dây kia hỏi
"Ừm! Là tôi, anh gọi có chuyện gì à?" Vân Y gật đầu hỏi lại
"Ừm! Em lấy tập hồ sơ màu xám đặt trên bàn ở thư phòng bảo dì Hà giúp anh đem đến Bạch Thiên giúp anh!"
"Ừm! Được rồi!"
Dì Hà lật đật từ nhà bếp chạy lên hỏi.
- Có chuyện gì sao Vân Y!
- Thiên Hàn gọi bảo mang hồ sơ đến Bạch Thiên gì đó! Để cháu lên trên lấy, à mà dì Hà, thư phòng... Là phòng nào nhỉ?
- À! Là căn phòng cuối cùng ở dãy phòng ngủ của cháu!
- Dạ vâng! Cảm ơn dì!
Vân Y gật đầu cảm ơn rồi chạy lên phòng mà dì Hà vừa chỉ, cô mở cửa bước vào bên trong thư phòng của hắn. Căn phòng có vẻ rất gọn gàng ngăn nắp, mọi thứ đều được sắp xếp ngay ngắn không lệch vào đâu được, đảo mắt một vòng xung quanh cuối cùng cô cũng đã nhìn thấy tập hồ sơ mà Thiên Hàn nói.
Vân Y mỉm cười đi đến cầm lên định bước ra thì nhìn thấy bức ảnh đặt trên bàn hắn. Là ảnh của cô và hắn, Vân Y không thể dập tắt lòng hiếu kỳ cầm lên xem, lông mày khẽ cau lại một chút, cảm giác như đã từng gặp nó ở đâu rồi thì phải...
"Đánh nữ nhân của tôi! Ông gan rồi!"
"Lần sau phải cẩn thận"
"Tôi đã có Triệu Vân Y!"
"Triệu Vân Y, em đang ghen đấy à?"
Vân Y nghiêng đầu qua lại, mày càng ngày càng nhíu chặt hơn, đầu lại đau như búa bổ cô nhanh chóng hạ tay xuống nắm chặt cạnh bàn, lắc đầu vài cái.
- Ổn mà ổn mà!
Vân Y cầm tập hồ sơ về phòng, thay một bộ quần áo khác, chỉnh chu lại đầu tóc rồi đi xuống nhà.
- Dì Hà! Để cháu đến đưa hồ sơ cho Thiẻn Hàn!
- Vân Y! Cháu đi được không? Hay để dì đi cho!
- Không sao! Dù gì cháu cũng rảnh rỗi mà dì! Nhưng mà dì ơi... Bạch Thiên là ở đâu nhỉ?
- Để dì nhờ bác Lương đưa cháu đến!
Một chiếc xe ô tô đen bóng loáng dừng trước cổng tập đoàn Bạch Thiên, Vân Y đưa mắt nhìn tòa cao ốc trước mặt.
"Hình như mình có đến đây rồi thì phải!"
- Triệu Vân Y!
Cô chỉ vừa mới đi vào trong thì đã có người gọi tên cô, Vân Y đưa mắt nhìn người đang đi tới, cười hỏi.
- Cậu là...
- Tôi là Chu Minh Kì này! Cô nghỉ lâu quá rồi quên hả?
"Có lẽ cậu ta không biết chuyện mình mất trí nhớ thì phải! Giờ phải nói chuyện sao đây ta?
- À à xin lỗi... Tôi...
"Ôi mẹ ơi cứu tinh!"
- Lục Hạ!
Vừa thấy Lục Hạ đi xuống, Vân Y liền vẫy tay gọi nhỏ bạn mình nhiệt tình. Lục Hạ khẽ cau mày nhìn Vân Y, đi nhanh đến.
- Sao mày đến đây?
- Có việc! A! Chu... Chu Minh Kì! Tôi xin phép đi trước!
Nói rồi Vân Y kéo Lục Hạ đi chỗ khác khi Lục Hạ vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Đứng trước cửa thang máy, Vân Y thở dài một cái khiến Lục Hạ nheo mắt hiếu kỳ.
- Ủa chuyện gì vậy?
Vân Y thở hòng học nhìn xung quanh rồi lại qua sang Lục Hạ.
- Cậu lúc nãy! Chu Minh Kì gì đấy! Tao không biết cậu ta là ai, nhưng có vẻ cậu ta biết tao... Đang không biết nói chuyện với cậu ta thế nào thì mày đến!
Lục Hạ khoanh tay trước ngực, gật đầu nói.
- À! Chu Minh Kì! Nhân viên phòng nhân sự, đã gặp mày nhiều lần rồi mà! Lúc trước mày làm việc ở đây nên đã gặp rồi!
- Tao... Làm ở đây sao?
Lục Hạ gật đầu, tay gác lên vai Vân Y cười bảo.
- Ừm! Mày làm thư ký cho Thiên Hàn ca ca! Ngày đầu vừa đi làm đã bị cô ả trưởng phòng nhân sự kiếm chuyện rồi!
- Ủa vậy hả? Rồi cô ta đâu?
Lục Hạ nhướng mày.
- Mày nghĩ đụng đến Bạch phu nhân thì Thiên Hàn ca ca để yên à! Đuổi rồi!
- Cái gì mà Bạch phu nhân chứ!
Lục Hạ nhăn mặt, đánh vào đầu cô hai cái rồi cầm vai cô vừa lắc vừa nói.
- Tại mày không nhớ đấy thôi! Đầu heo mày mau nhớ lại giùm tao nhớ lại giùm tao đi!
Vân Y cũng khóc thầm trong lòng, bản thân cô cũng muốn mau chóng nhớ lại đây.
- A! Từ từ rồi nhớ! Mày đừng có lắc nữa, tao chóng mặt!
Lục Hạ nghe vậy thì cười trừ.
- À à xin lỗi! Mà mày đến đây làm gì? Ở nhà tịnh dưỡng đi chứ!
- Tao khỏe mà! Tịnh cái gì mà dưỡng! Tao đến đưa hồ sơ cho Thiên Hàn ca ca của mày! Hay mày đem lên giùm tao đi!
- Ăn đấm đấy, việc ai nấy làm! Lên đưa hồ sơ đi, tao ra ngoài có chút việc! Ê lát tao quay lại tao với mày đi trà sữa nhé!
- Hả? Mày đi đến bao giờ?
- Nhanh lắm! Về tao gọi mày ngay! Vậy nha!
Lục Hạ vỗ vỗ vai Vân Y rồi quay lưng đi, vừa được ba bước thì bị cô kêu lại.
- Dương Lục Hạ! Phòng làm việc của Thiên Hàn ở đâu?
- Tầng cuối cùng, đến nơi rễ trái là tới!
- Được!
Nói rồi Vân Y lại đi vào trong thang máy, một lát sau thì lên đến nơi.
"Cốc... Cốc... Cốc"
- Vào đi!
Vân Y mở cửa bước vào, đưa mắt nhìn về phía bàn làm việc của Thiên Hàn. Hắn đang tập trung vào công việc của bản thân mà chẳng để ý đến sự xuất hiện của cô, bỗng trong lòng lại chẳng muốn làm phiền hắn và cứ thế cô đứng như trời trồng mắt vẫn đặt trên người hắn. Đôi mắt hổ phách cứ nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính, lâu lâu lại nheo lại dường như gặp một vấn đề gì đó. Dáng vẻ khi tập trung của hắn thật khiến cho người ta chết mê chết mệt.
Thấy có sự im lặng không hề nhẹ, Thiên Hàn liền dời tầm mắt về phía cửa, nhìn thấy cô thì lên tiếng.
- Em định đứng đấy hoài sao?
Vân Y như bị câu nói của Thiên Hàn kéo về thực tại, cô cười một cách gượng gạo chân chậm rãi bước về phía bàn.
- Hồ sơ anh cần! Xong nhiệm vụ, tôi về nhé!
- Không định ở lại cùng anh một lát sao?
Ở lại? Làm gì chứ? Bây giờ cô không nhớ được cái gì? Ở lại đây chỉ thêm gượng gạo thôi.
- À... Tôi... Tôi có hẹn với Lục Hạ! Nên...
Thấy vẻ mặt ấp a ấp úng của cô thì hắn cũng đủ biết cô đang khó xử thế nào, thôi thì đành vậy.
- Thôi được rồi! Em đi đi, cẩn thận, có gì phải gọi cho anh!
- Tôi biết rồi! À mà! Thiên Hàn... Tối qua anh ngủ ở đâu vậy?
Thiên Hàn nhướng mày nhìn cô gái đang đứng trước mặt mình, không khỏi mở lời châm chọc.
- Phòng cạnh bên phòng em, sao thế? Không có anh, ngủ không được à?
Vân Y cảm giác mất tự nhiên, mặt có chút đỏ lên.
- Không... Không phải! Thôi! Tôi về đây!
Nói rồi cô quay lưng đi ra cửa, vừa mở cửa thì đã thấy Nhất Phàm và Tư Vũ ở ngoài cửa, mỉm cười nhìn cô.
- Chào Vân Y!
"Ai đây ta? Bạn của Thiên Hàn sao? Có vẻ cũng biết mình!"
Vân Y cúi đầu chào Nhất Phàm và Tư Vũ rồi chạy vội ra khỏi phòng làm việc của hắn.
Nhất Phàm và Tư Vũ chỉ bật cười rồi đi vào, thảnh thơi ngồi trên sofa.
- Lão Bạch! Mày điều tra được gì từ phía Giả Kiến Minh không?
Thiên Hàn dừng những việc đang làm lại, đưa mắt nhìn về hai người bạn của mình.
- Giả Kiến Minh nói Bạch Kiêu là người cứu Vân Y!
Tư Vũ đang nhàn hạ nhâm nhi tách trà trên bàn nghe Thiên Hàn nói thì giật mình súyt rơi luôn tách trà.
- Cái gì? Bạch Kiêu? Rõ ràng là lần trước suýt hại chết Vân Y!
Nhất Phàm nhíu nhẹ mày nhìn về phía Thiên Hàn.
- Ông ta có ý đồ gì? Rồi mày định thế nào? Tìm ông ta sao?
- Về Bạch gia lớn...