Một người của Thiên Hàn nhanh đến đấm Lưu Vị một cái cực mạnh vào mặt, rồi lại đấm vào bụng hai ba cái khiến ông ta không kịp phản kháng mà khụy xuống. Thiên Hàn thì đi nhanh lại ôm lấy Vân Y vào lòng, nói khẽ.
- Xin lỗi!
Vân Y lắc đầu rồi ôm chặt lấy Thiên Hàn, hắn biết cô đang sợ nên cố trấn an cô rồi bảo.
- Không sao rồi! Em đứng đây một lúc!
Thiên Hàn để cô lại cạnh một ám vệ còn hắn thì nhẹ nhàng đi đến gần Lưu Vị khụy một chân xuống, tay giật cổ áo ông ta nắm lên. Một bên khóa môi của Lưu Vị bị chảy máu do người của hắn đánh, ông ta run rẩy xin tha.
- Bạch... Bạch tổng! Xin ngài tha cho tôi!
- Tha? Tha là tha thế nào khi ông hành động lố lăng đó với người của tôi?
- Không... Không phải như vậy đâu! Là... Là thư kí của ngài quyến rũ tôi?
What? Lưu Vị ơi là Lưu Vị, ông dám nói ra câu này là cũng gan hùm rồi.
"Bốp"
Không nói không rằng, Thiên Hàn đấm mạnh vào mặt ông ta khiến bật máu nhiều hơn.
- Ông thật sự muốn gặp diêm vương sớm rồi!
- Bạch tổng! Bạch tổng xin ngài tha mạng!
- Đưa ông ta về xử lí, tay nào đụng vào Vân Y thì chặt đứt tay đó! Phải cho ông ta nếm trải qua sự sống không bằng chết!
- Đừng... Đừng mà Bạch tổng! Xin ngài!
- Muộn rồi! Lôi đi!
- Dạ!
Nói rồi hai tên ám vệ lôi Lưu Vị ra ngoài mặt cho ông ta vang xin, ra đến bên ngoài thì ai nấy đều bàn tán xôn xao.
- Chuyện gì thế?
- Lần này Lưu Vị tiêu thật rồi!
- Sao Bạch Thiên Hàn lại bảo vệ cô thư kí đó thế?
- Có khi nào...
- Bla...
- Bla...
Tiếng bàn tán bỗng dưng ngừng hẳn đi khi Thiên Hàn đi ra cùng Vân Y. Hắn không nói gì chỉ liếc nhìn bọn người kia một cái rồi đưa Vân Y rời khỏi bữa tiệc đó.
Trên xe, không khí im lặng đến phát ngột, Vân Y không lên tiếng, Thiên Hàn cũng lặng thing. Bỗng dưng cô cảm giác sóng mũi có chút cay, cố để không khóc nhưng chẳng biết sao nước mắt lại rơi xuống, cô vội quay mặt ra cửa sổ để tránh việc Thiên Hàn nhìn thấy.
Thiên Hàn thấy lạ liền kéo cô quay lại, thấy cô khóc thì có vẻ không vui, cau mày hỏi.
- Tại sao lại khóc?
Cô còn sợ sao?
Chính cô cũng chẳng biết lý do vì sao mình khóc. Nó làm cô nhớ đến lần ở bar cũng xém bị đám côn đồ kia đụng chạm.
- Sao không trả lời anh?
Vân Y lắc đầu rồi đưa tay lau nước mắt đi.
- Không... Không có gì!
Còn giấu hắn, hắn đành nhẹ giọng, đưa tay gạt những giọt nước mắt trên gò má của cô.
- Tại sao lại khóc? Còn sợ sao? Ngoan! Đừng khóc nữa! Không sao rồi mà!
- Thiên Hàn! Có phải em yếu đuối lắm không?
Vân Y tự cảm thấy được từ ngày gặp Thiên Hàn mình yếu đuối hẳn đi. Cái gì cũng có thể khóc được, chẳng hiểu nổi.
Thiên Hàn khẽ cau mày. Yếu đuối? Hắn thì không nghĩ vậy, nếu là những cô gái khác khi gặp tình huống như lúc nãy thì đã khóc ầm lên và gọi tên hắn còn cô thì không, cô im lặng chống trả.
Từ cái gặp mặt đầu tiên hắn đã cảm nhận được cô không giống như vẻ bề ngoài của mình, cô không lạnh lùng như vậy.
Thiên Hàn cười nhẹ rồi bảo.
- Không! Em đâu có yếu đuối!
Vân Y phồng má lắc đầu nói.
- Không tin!
Thiên Hàn nở một nụ cười rất đẹp, rất dễ làm người đối diện cũng cảm thấy thoải mái theo khi thấy hắn cười và làm người đối diện phải mê mẩn vì nụ cười ấy, hắn nhẹ bảo.
- Cho dù em yếu đuối thì sao! Anh vẫn yêu em!
Vân Y nghe câu nói đấy của Thiên Hàn thì bỗng tim đập nhanh hơn, cô nhìn chằm chằm vào hắn nhếch môi cười rồi đưa tay kéo cà vạt hắn cúi mặt xuống gần cô hơn, Vân Y không nói gì chỉ nhẹ nhàng hôn lên môi hắn một cái rồi rời đi.
Lần này Vân Y là người chủ động hôn Thiên Hàn, nhưng rời đi quá nhanh khiến Thiên Hàn không mấy vui.
- Triệu Vân Y! Em dám...
Vân Y cười tươi rối như chưa có gì xảy ra khiến Thiên Hàn cau mày, kéo cô lại rồi chiếm lấy môi cô. Cuối đầu xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô ra sức cắn nuốt, lưỡi hắn mạnh mẽ xông vào khoang miệng cô, điên cuồng mút lấy chất lỏng ngọt ngào của cô, sau đó lại bắt lấy chiếc lưỡi thơm tho của cô cùng dây dưa. Cho đến khi cô cảm thấy hít thở không được nữa thì hắn mới buông cô ra.
Vân Y cau mày.
- Bạch Thiên Hàn! Anh...
Thiên Hàn nhướng mày cười cười hỏi.
- Sao?
Cô thật sự không biết nói gì, cau mày rồi lại bảo.
- Anh... Anh lái xe về nhà đi kìa!
- Được thôi Bạch phu nhân!
Hắn mỉm cười nói rồi lái xe về Bạch gia.