- Bạch Thiên Hàn xấu xa, chẳng bao giờ đứng đắn được cả!
- Thay vì ngồi đấy mắng anh thì vào vệ sinh cá nhân đi, xuống ăn sáng rồi đến Bạch Thiên đi! Thư kí Triệu!
Vân Y giật mình nhìn về phía cửa, thấy hắn đã đứng đấy từ bao giờ, còn rất ung dung thảnh thơi khoanh tay trước ngực dựa vào cửa mà nói với cô như thế.
Cô cau mày, nhìn hắn với ánh mắt không mấy vui vẻ.
- Từ từ!
- Cần anh dìu vào nhà tắm tắm giúp không?
- Không cần!
Nói xong Vân Y ngồi dậy, đi về phía tủ đồ lấy quần áo rồi quẹo vào nhà tắm và không quên lườm Thiên Hàn một cái.
Sau khi xuống nhà ăn sáng xong thì Thiên Hàn cùng Vân Y đến Bạch Thiên. Giờ ăn trưa hôm nay Vân Y đã xuống dưới lấy đồ ăn và đem lên phòng cùng ăn với hắn. Nói đúng ra là Thiên Hàn bảo Vân Y ở đây ăn bởi ai kia không muốn cô lại vui vẻ ăn trưa cùng cậu nhân viên họ Chu đó mà.
- Khi nào thì về Bạch gia lớn?
Thiên Hàn đẩy cốc nước sang cho cô, trầm giọng đáp.
- Làm việc xong thì đến! Đến muộn chút cũng không sao!
- Mong chờ gặp ba mẹ chồng đến vậy sao?
- Khụ!
Vân Y đang uống nước nghe hắn hỏi thì giật mình, mém chút là phun luôn ngụm nước trong miệng ra may mà cô còn kiểm soát được, cố nuốt ngụm nước vào trong, cau mày nói.
- Anh hết chuyện để hỏi rồi à?
- Được, vậy anh hỏi câu khác! Mong chờ hai bên gia đình gặp mặt vậy sao?
- Lão Hàn! Anh... em không nói nữa! Nói cũng chẳng lại anh!
Thiên Hàn chỉ nhướng mày nhìn cô mà cười tỏ ý đắc thắng.
[170]
[Bạch gia lớn]
- A! Nhân vật chính đến rồi!
Thiên Hàn và Vân Y vừa vào nhà thì cả gia đình chào đón, có cả cậu Vân Trình và Triệu Triết Lập ở đó, họ đang trò chuyện vui vẻ thấy cô và hắn vào thì liền mừng rỡ.
Thấy mọi người mừng rỡ, Vân Y siết chặt tay Thiên Hàn mà cười gượng gạo, đây là lần đầu tiên cô gặp bà của Thiên Hàn, là Dưỡng Liên.
- Đây là Vân Y sao? Bà có nghe Cẩm Hà nói về cháu! Xinh thế thảo nào cháu trai của bà lại yêu cháu đến vậy! Nào, ngồi xuống đi!
Vân Y cười nhẹ gật đầu cúi chào rồi cùng Thiên Hàn ngồi xuống đối diện với phụ huynh.
Bà Cẩm Hà nhìn Vân Y và Thiên Hàn rồi lên tiếng hỏi. Ngôn Tình Hài
- Sao hai đứa đến trễ thế! Bọn nhóc Tư Vũ, Nhất Phàm đâu? Ba mẹ có gọi cho bọn nó mà!
- Chắc đang đến đấy!
Ông Bạch Kiêu nhìn Vân Y, cười hiền rồi lên tiếng nói.
- Tiểu Vân Y, là lúc trước ông đây có lỗi với cháu, suýt hại cháu mất mạng, hôm nay thành thật xin lỗi cháu! Rất mong cháu không vì chuyện đó mà giận trong lòng!
Vân Y quay sang nhìn Thiên Hàn bắt gặp ánh mắt mỉm cười của hắn, cô gật đầu rồi quay sang Bạch Kiêu.
- Chuyện qua rồi nên cháu cũng không để tâm nữa đâu ạ!
- Vậy thì tốt rồi! Hôm nay là họp mặt gia đình giữa Bạch gia và Triệu gia! Nên cứ vui vẻ nhé!
- Ông Trình, ông Lập này, bên đây tính rồi đấy nhé! Bọn tôi sẽ không thả Tiểu Vân Y về nhà đâu đấy! Chọn ngày lành tháng tốt chuẩn bị lễ cưới cho tụi nó nào!
- Haha ông Lâm! Thật là vinh hạnh làm thông gia với Bạch gia!
Vân Trình bật cười vui vẻ, tay nâng ly trà uống một ngụm rồi nói.
- Xem ra bên nhà trai rất thích Tiểu Vân Y nhỉ?
- Phải, là cực kì thích...
Và bây giờ các phụ huynh lại nói chuyện rôm rả bỏ mặt cho Vân Y và Thiên Hàn ngồi đấy. Vân Y cau mày nắm tay hắn mà gọi.
- Thiên Hàn, em cảm thấy mọi chuyện sớm quá đấy!
- An tâm, một lát anh sẽ lên tiếng!
Cô thấy phụ huynh nói chuyện vui vẻ mà cảm thấy đau đầu, bàn đủ chuyện nào là lễ cưới làm thế nào, quy mô ra sao, còn có cả tính chuyện cháu chắc...
Vân Y nắm lấy áo Thiên Hàn giật giật nói nhỏ.
- Hàn! Ngột ngạt quá!
Hửm? Cô gọi tên hắn? Là "Hàn" đó, từ trước đến giờ cô chưa bao giờ gọi hắn như vậy, cùng lắm là lão Hàn là dữ lắm rồi, hôm nay lại gọi như thế? Có ý gì đây? Nhưng mặc kệ là ý gì, từ "Hàn" được phát ra bởi cô thì thật sự là quá ngọt ngào rồi, nó như một dòng nước ấm chảy qua khiến trong lòng hắn ấm áp vô cùng, tim bắt đầu đập liên hồi, cúi người thấp xuống ghé vào tai cô.
- Vừa gọi anh là gì?
- Thiên Hàn!
Thiên Hàn cau mày lắc đầu, hắn là muốn nghe cô gọi như lúc nãy.
- Không!
- Thiên Hàn mà!
Bạch Lâm hừm một tiếng hướng về phía Vân Y và Thiên Hàn mà hỏi.
- Nè, hai đứa to nhỏ gì đó!
- Y Y đau đầu, con đưa cô ấy lên phòng nghỉ ngơi một tí!
Chưa kịp đợi phụ huynh trả lời, Thiên Hàn đã nắm tay Vân Y đem cô lên phòng. Vừa bước vào phòng, hắn đã đưa tay khóa cửa, ép sát cô vào cửa, tay khóa chặt cô trong lòng mình không cho cô thoát.
- Lão Hàn! Anh muốn gì?
- Lúc nãy gọi anh là gì?
Vân Y im lặng cười híp mắt, thật ra thì định gọi cho vui, ai dè hắn thích thú như vậy còn bảo cô gọi lại. Cô nhón chân lên, ôm lấy cổ hắn ghé sát vào tai hắn mà nói khẽ.
- Hàn!
Aiz! Chỉ cần cô gọi tên hắn như vậy là tim hắn lại đập loại xạ, khóe mắt bắt đầu co giật, các dây thần kinh như căng ra khi nghe cô nói thế, cơ thể bỗng chốc như có ngọn lửa rực cháy. Hơi thở hắn bắt đầu dồn dập, cúi xuống cắn mạnh vào cổ cô, một cơn đau buốt truyền từ cổ lên não khiến Vân Y không kịp phản ứng, nhăn mặt kêu lên.
- Hàn! Đau!
Thiên Hàn từ từ rời khỏi cổ cô, nơi hắn vừa nhả ra đã hiện lên dấu răng rõ ràng còn có chút rướm máu. Vân Y đánh vào ngực hắn một cái, cau mày sờ lên chỗ vừa bị hắn cắn, lên tiếng trách móc.
- Bạch Thiên Hàn! Như vầy thì làm sao em ra ngoài được!
- Không sao, xem như đánh dấu chủ quyền!
- Điên!
"Cốc... Cốc... Cốc"
- Cậu chủ! Ông bà chủ gọi ngài của Triệu tiểu thư xuống nhà dùng bữa!
- Được rồi! Tôi xuống ngay!
- Hàn! Cổ...
- Không sao, phụ huynh sẽ không để ý còn nếu có để ý thì cũng chả sao. Anh nghĩ bọn họ cũng muốn có cháu mà ẵm bồng rồi!
- Nào, xuống nhà!
[...]
Bọn Tư Vũ đã đứng sẵn ở chân cầu thang đón chờ cặp Hàn Y của ta đi xuống mà chào hỏi.
- Xin chào Thiên Hàn/Vân Y!
Thiên Hàn vừa xuống đã gặp đám bạn của hai người họ đang niềm nở chào mình.
- Đến rồi sao!
- Vừa đến!
- Mấy đứa còn ở đó mà tán gẫu à, mau vào dùng bữa!
Cả nhà Thiên Hàn, cậu Trình, Triệu Triết Lập và cả team Thiên Hàn quay quanh chiếc bàn tiệc lớn mà ăn uống nói chuyện.
Bạch Kiêu đứng dậy, tay nâng ly rượu vang đỏ trên tay lên hướng về phía mọi người mà vui vẻ nói.
- Hôm nay là tiệc họp mặt gia đình, nâng ly nào!
Nhất Phàm và Tư Vũ cau mày nhìn nhau, lên tiếng hỏi lại.
- A! Ông à họp mặt gia đình thì bọn con là gì đây!
- Bạn của Thiên Hàn cũng là xem như là người một nhà! Ở đấy mà bắt lỗi ông, mau nâng ly!
Bạch Thừa Lâm đứng lên cầm ly rượu nhìn một lượt, cười lớn nói.
- Haha, mấy đứa cũng là con cháu trong nhà mà! Nào, đứng lên cùng nâng ly đi chứ!
- CẠN!
- Nè, ăn cái này đi...
- Yên em uống ít chút, uống nước cam đi!
- Hạ, để anh bóc tôm cho em!
- Anh Trình, lát còn lái xe đấy...
- Anh say thì chú lái...
- Thừa Lâm, ông uống ít chút để tiếp khách!
- Bạch Kiêu, tửu lượng ông kém lắm đây!
- Cẩm Hà/Dưỡng Liên! Hai người khéo lo!
....
...
...
Không khí bữa tiệc rất vui vẻ và rôm rả, không ai nghe rõ ai nói gì, nhiều giọng nói hỏi thăm dặn dò trò chuyện khiến mọi người đôi lúc không biết được ai nói với ai.
Vân Y vừa kéo ghế ngồi xuống, Thiên Hàn đã ghé sát tai cô mà nói.
- Uống ít thôi! Kẻo say!
Vân Y cũng nghiêng người sang nói với hắn.
- Anh cũng uống ít thôi! Lát còn lái xe về đấy!
Bạch Thừa Lâm lại đứng dậy, tay rót rượu miệng vui vẻ nói.
- Mấy đứa, hôm nay là tiệc vui, không say không về!
Nhất Phàm bật cười.
- A! Bác Lâm à, bọn cháu còn phải lái xe về nhà!
- Nhà bác dư phòng, cứ ở lại!
- Nào, anh thông gia! Hôm nay tôi với anh xem như là bỏ qua hiềm khích ngày xưa, chuẩn bị thành thông gia chúc phúc cho con mình nha!
- Haha được! Gì chứ chuyện này thì đương nhiên!
- Trình, ông với Triết Lập ở lại đây, đêm nay không say không về...
- Thừa Lâm à, còn sớm, ông đã say rồi sao...
- Không có! Cạn...
....
- Chị Yên, Vân Y, lại đây em kể mày chuyện này!
- Chuyện gì?
- Thiên Hàn, anh em bọn mình cạn vài ly đi!
- Mấy đứa, lát lái xe uống ít chút...
...
...
- Tiểu Vân Y! Hôm nay độ tửu lượng với tao và chị Yên không?
- Thôi!
- Sợ gì, uống một chút cũng chẳng sao, có Thiên Hàn ca ca bảo kê mày mà
- Hạ...
...
...
Bữa tiệc còn chưa tàn mà những ông phụ huynh của chúng ta đã say bí tỉ không biết trời trăng mây đất gì, đành nhờ bọn hắn dìu lên phòng cho bọn họ "đánh" một giấc.
- Mẹ! Bà! Bọn con về nhé!
Bà Cẩm Hà lo lắng lên tiếng.
- Muộn rồi, hay mấy đứa ở lại đây ngủ đến sáng hẳn về!
- Thôi bác gái! Bọn cháu về!
- Đã vậy thì mấy đứa về cẩn thận đấy! Bọn đàn ông say sỉn kia để mẹ và bà lo cho!
Vân Y mỉm cười.
- Bác gái, phiền bác với bà cho cậu và ba con nhờ đêm nay rồi!
- Không cần khách sáo! Người một nhà mà! Hai đứa về cẩn thận!
- Bọn con về nhé!