Vân Y bất ngờ nhìn hắn, cô cũng quên mất chuyện này, cứ tưởng gần đến lễ cưới hắn mới cùng cô đi đăng ký kết hôn chứ.
- Ngày mai?
- Phải? Sao thế? Không muốn?
- A không phải! Mà hai cặp kia có đi cùng không?
- Nhất Phàm và Tử Yên đã đăng ký kết hôn trước ba tháng trước rồi! Còn Tư Vũ và Lục Hạ cũng đã đăng ký kết hôn hai tuần trước! Ngày mai đến lượt chúng ta!
Vân Y không nói gì, cảm giác hạnh phúc bắt đầu dâng trào trong tim.
- Y Y, anh đã mua lại Triệu gia!
- Cái gì? Anh mua lại?
- Phải! Anh nghĩ căn nhà đó dù sao cũng là nhà ba mẹ em từng sống! Tốt nhất là nên mua lại! Anh đã bảo người mang chìa khóa nhà sang cho ba em, ngày mai ông sẽ dọn về Triệu gia!
Vân Y vô cùng bất ngờ, cô còn định sẽ đòi tiền lương hắn để mua lại căn nhà của gia đình cô nhưng bây giờ hắn lại mua trước rồi.
Thật cảm kích quá đi mất!
- Anh thắc mắc tại sao em không nhờ anh mua lại căn nhà?
Vân Y nhướng người ngồi thẳng lên, hai tay đặt lên hai bên vai của hắn, nhẹ giọng nói.
- Em không muốn cái gì cũng phải nhờ anh! Vả lại em làm ở Bạch Thiên cũng lâu rồi, định đòi tiền lương mà đi mua lại nhà cho ba em đây này!
- Không cần đòi, anh đã mua rồi!
- Cảm ơn anh!
Thiên Hàn cười khẩy một cái, mày khẽ nhướng lên nhìn cô mà bắt đầu vòi vĩnh.
- Vậy... phải làm gì để cảm ơn anh đi!
- Làm gì?
Thiên Hàn kéo cô nhích lại gần hắn hơn, giọng nói mang chút ngữ khí ma mị mà phả vào tai cô.
- Thỏa mãn anh!
Cái gì? Thỏa mãn? A coi như cô bị điếc tạm thời, chưa nghe thấy gì hết!
Vân Y hừm một tiếng, nở nụ cười có chút không thoải mái, ậm ừ đáp.
- À... em... em đi ngủ! Đi ngủ đây!
Còn chưa kịp chạy đi thì đã bị hắn níu, áp cô xuống giường, hạ người kìm chặt cô dưới thân mình, nở nụ cười ma mị nói.
- Không trốn được đâu Bạch phu nhân à!
Vân Y khẽ nuốt nước bọt, lắc đầu nói.
- Lão Hàn à, em buồn ngủ!
Thiên Hàn mỉm cười, thở dài một cái rồi bảo.
- Xin lỗi em nhưng anh lại không buồn ngủ, thế nên... em phải thức cùng anh!
- Không muốn!
- Không muốn cũng phải muốn!
Thiên Hàn nhẹ nhàng cúi đầu xuống, đôi môi hắn nhắm trúng môi cô mà hôn ngấu nghiến, mạnh mẽ cắn mút không thương tiếc, từ từ tách cánh môi của cô ra, lưỡi nhẹ nhàng ma sát lưỡi cô. Vân Y nhăn mặt dùng lực đẩy hắn ra, nhất quyết không chịu hợp tác.
- Ưm...
Vân Y cau mày cắn vào môi dưới của hắn, lỡ cắn mạnh quá làm phần môi dưới của hắn đau đến bật máu.
Hắn cau mày nhìn Vân Y, không ngờ hôm nay cô gan đến mức cắn hắn thế này, ánh mắt hắn bắt đầu chuyển sang sắc lạnh nhìn cô.
- Triệu Vân Y!
- Lão Hàn, em... em xin lỗi! Tại...
- Không tại bị gì cả, phạt em tối nay phải làm thỏa mãn anh!
Nói rồi hắn lại tiếp tục cuồng nhiệt chiếm lấy đôi môi của cô. Vân Y càng kháng cự thì Thiên Hàn càng mạnh mẽ hơn, nhất quyết không chịu tha cho cô.
Tay hắn bắt đầu sờ mó lung tung khắp cơ thể cô, cuối cùng là dừng lại trước những cúc áo pijama, bắt đầu mở hai, ba chiếc cúc đầu tiên, đôi gò bồng căng tròn được bảo vệ sau lớp áo ngực đã dần hiện ra trước mặt hắn.
Hắn nhếch môi cười khẩy, tay nâng lưng cô lên, nhanh nhẹn lòn tay vào bên trong mà mở chiếc áo ngực kia ra.
Vân Y nuốt một ngụm nước bọt, tay giữ nhanh chóng giữ tay hắn lại, trợn mắt lắc đầu.
- Thiên... Hàn...
Thiên Hàn cúi đầu, cười khẽ nói với cô.
- Y Y, em càng không chịu hợp tác thì anh sẽ càng công kích hơn đấy!
Cô trợn mắt nhìn hắn, người trước mặt cô bây giờ không còn là Thiên Hàn nữa, đôi mắt đục ngầu chứa đầy dục vọng, nhìn chẳng khác nào một con sói đang đói khát.
Vân Y còn chưa nói thì đã cảm nhận được bàn tay chẳng có chút đứng đắn nào của hắn bắt đầu xoa nắn một đôi gò bồng của cô. Đôi môi còn vương chút máu của hắn bắt đầu lướt xuống cổ cô, mặc sức mà ngấu nghiến hai bên xương quai mảnh khảnh kia, cuối cùng lại trượt xuống đôi gò bồng nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn, nụ hôn ngọt ngào kèm theo dục vọng mãnh liệt. Hơi thở của cô càng lúc càng gấp gáp, vô lực mà nói khẽ.
- Đừng... Hàn...
- Em không cản được anh đâu!
Rất nhanh sau đó, quần áo của cả hai lần lượt rơi xuống sàn nhà, tay hắn vẫn chẳng an phận mà di chuyển khắp nơi, thám hiểm mọi ngóc ngách trên cơ thể cô.
Ngón tay thon dài của hắn đã tìm đến bên dưới mà trêu ghẹo. Vân Y mím chặt môi, không muốn để bản thân phát ra những âm thanh ám muội nhưng hắn có vẻ ép cô phải lên tiếng, ngón tay bên trong càng lúc càng khuấy động hơn.
- A... đừng... ưm...
- Hàn... đừng...
- Y Y, cơ thể lại trái ngược với lời nói của em!
Vân Y đỏ mặt lắc đầu, quả thật là khi mới bắt đầu, cơ thể cô đã nóng rang lên rồi nhưng nếu cô thuận theo ý hắn thì có nước ngày mai lết đi mà thôi.
- Y Y, anh sẽ nhẹ nhàng!
- Không tin!
- Vậy thử xem!
Thiên Hàn cong khóe môi lên tạo nụ cười nửa miệng, chầm chậm đưa vật nam tính của hắn tiến vào sâu cơ thể cô. Hắn bắt đầu chuyển động bên trong cô, Vân Y nhắm chặt mắt, cắn răng thật chặt, tay nắm chặt nắm chặt drap giường miệng bắt đầu không kiểm soát được mà phát ra những âm thanh nỉ non.
- Hàn... chậm... chậm lại!
Cái con sói trên người cô như lạc vào cơn mê mà chẳng để tâm đến lời cô, cứ mặc sức mà làm mưa làm gió không thể chậm lại một giây nào.
- Hàn...
- Y Y, em càng nói... anh càng không thể chịu được!
Vân Y bây giờ bất lực thật sự, không dám gọi tên hắn thêm lần nào nữa. Rõ ràng là lúc nãy nói sẽ nhẹ nhàng nhưng bây giờ thì sao? Hoàn toàn trái ngược. Đúng là không nên tin lời của hắn, nhất là khi ở trên giường mà. Cầm thú! Quá cầm thú!
Nguyên cả đêm, Thiên Hàn không ngừng dày vò cô đến phát mệt mà ngủ thiếp đi, hắn có vẻ còn rất sung sức nhưng tiệc là nữ nhân học Triệu kia đã mệt lả rồi không còn hơi sức đâu nữa nên hắn đã miễn cưỡng tha cho cô, với lấy chiếc áo choàng mặc cẩn thận lại cho cô và bản thân rồi nằm xuống ôm cô, nhẹ hôn lên trán cô một cái mà nói khẽ.
- Bạch phu nhân, ngủ ngon!