- Ông sai? Lúc ông đánh Triệu Vân Y ông có biết ông sai không? Lúc ông hùng hổ định tấn công tôi ông có biết ông sai không? Đụng đến người của tôi thì kết cục không bao giờ tốt đẹp!
Nghe những lời nói đó của Thiên Hàn mà ông ta không ngừng run sợ. Ai mà lại không biết tiếng tâm của Bạch Thiên Hàn trên thương trường này thế nào, chỉ cần hắn búng tay một cái thì muốn tập đoàn nào sụp đổ mà chả được, không những vậy Bạch Thiên Hàn lại là một người có tiếng trong giới hắc đạo, ai thấy hắn cũng phải cung kính gọi một tiếng "Đại ca" thì chuyện gì mà hắn không dám làm.
Ông Triệu Triết Lập run người không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn, quay sang thì thầm với Giả Kiến Minh.
- Kiến Minh, dù sao thì công ti con cũng có hợp tác với Bạch tổng mà đúng không, nói... Nói giúp bác một tiếng với.
Giả Kiến Minh nhìn ông Triết Lập rồi lại quay sang nhìn Âu Tư Nhã. Âu Tư Nhã thấy tên họ Giả kia có vẻ chần chừ liền nói.
- Kiến Minh, anh... Anh nói giúp ba em đi!
Kiến Minh nhìn Thiên Hàn rồi quay sáng Vân Y cuối cùng lên tiếng.
- Bạch... Bạch tổng à... Nể tình chúng ta có hợp tác, ngài có thể tha cho ông Triệu được không?
Thiên Hàn nhướng mày nhìn Giả Kiến Minh, nhếch môi cười rồi nói.
- Nể tình? Cậu là gì của ông ta? Con? Con rễ tương lai?
- Tôi...
- Đương nhiên là con rễ tương lai rồi, hỏi ngộ nhỉ?
Giả Kiến Minh đang ấp úng chưa biết trả lời thể nào thì ả Âu Tư Nhã kia lên tiếng nói chen vào khiến ai cũng trợn mắt nhìn ả. Thấy mọi người điều nhìn mình bằng ánh mắt kìa lạ, cô ả liền sợ hãi lùi về sau.
Giả Kiến Minh quay sang quan sát nét mặt của Vân Y, thấy cô chả tỏ thái độ buồn hay gì khi nói mình là con rễ tương lai ở nhà họ Triệu thì hắn khẽ chạnh lòng.
Lục Hạ nhìn ả Âu Tư Nhã rồi lên tiếng
- Hỏi cô ta, có muốn đi sớm không? Ba mẹ cô không dạy khi người khác nói chuyện không nên chen ngang à?
Cô ta trợn mắt nhìn Lục Hạ nhưng không dám nói gì, bởi hiện tại cô ta biết mình đang thất thế, phía bên kia quá đông không thể chống lại được nên đành im lặng nuốt cục tức vào trong.
Thấy mọi chuyện càng lúc càng không ổn, ông Triệu Triết Lập ngay lập tức quay sang cầu cứu Vân Y.
- Vân Y... Vân Y... Con... Con hãy nói giúp ba đi... Con không nỡ nhìn ba bị gì đúng không? Dù sao thì ba cũng là ba ruột của con mà, nói giúp ba một tiếng đi con.
Vân Y cười khẩy nhìn người ba "yêu quý" của mình, không hiểu sao đến giờ này ông ấy còn mặt mũi để nói với mình câu đó nữa. Hừ kì lạ...
- Ba nói tôi lấy oán báo ơn mà, vậy được, tôi sẽ lấy oán báo ơn cho ông coi.
- Ba... Ba không có ý đó... Xin con đấy Vân Y... Dù sao thì con cũng có quen biết với Bạch tổng mà, hãy nói giúp ba đi!
Cô nhìn chăm chăm vào ba mình, vẻ mặt hoảng sợ nhợt nhạt có chút van xin của ông khiến cô cũng khẽ chạnh lòng nhưng... Nếu đối với ông ta cô đã mang tiếng ác rồi thì mãi mãi có làm gì đi nữa cũng vậy thôi, cô vẫn sẽ không bao giờ được ông ta công nhận.
- Thật lòng thì tôi cũng muốn giúp lắm nhưng tiết rằng cái tát lúc nãy còn hơi đau đấy... Thôi chắc không nói giúp đâu! À mà tôi nói thì cũng vậy thôi, một khi Bạch tổng đã muốn ai chết rồi thì người đó phải chết, không thể cầu xin được!
Ông ta có vẻ tức giận và ngay lập tức quát lại cô.
- Mày... Tao là người nuôi mày ăn học mới được như hôm nay đó, mày trả ơn tao vậy à?
Vân Y nhìn ông ta với ánh mắt cay độc, từng lời nói lạnh lùng phát ra từ cô khiến ai cũng khẽ rùnh mình.
- Phải, ba nuôi tôi ăn học, vậy muốn tôi sẽ trả lại tiền cho ba, còn việc tôi trả ơn thì... Tôi thích lấy oán báo ơn... Đối với gia đình ba.
Thấy ngữ khí của Vân Y có vẻ cũng đang tức giận nên ông ta cũng không dám nói thêm gì. Từ đầu là ông sai, ông không chịu xem xét kĩ mà đã phán đoán rồi, bây giờ phải làm sao?
Thiên Hàn nhếch môi nhìn ông ta rồi khẽ nói.
- Ông Triệu, hãy tự về nhà mà sám hối lại việc ông làm đi, còn việc tôi sẽ làm gì ông, ông cứ chờ đi, sẽ sớm thôi!
Nói rồi Thiên Hàn cầm tay Vân Y quay đi vào phía bên trong của buổi tiệc.