Chương 13: Anh em chẳng chút giống nhau
Cửa xe từ từ mở ra, một gương mặt không thể quen thuộc hơn bước xuống
– A…anh… – Cô khẽ kêu lên một tiếng vì bất ngờ.
Người con trai trước mặt cao hơn cô một cái đầu, gương mặt đẹp không tì vết, vẻ đẹp của sự giá băng lạnh lẽo vô cùng. Ánh mắt mặt trời gay gắt ban trưa không thể làm giảm đi vẻ đẹp của anh mà ngược lại cái lạnh băng từ người anh tỏa ra còn làm dịu đi sức nóng của nó.
Lâm Hạo tiến đến gần, không hề để tâm đến sự xuất hiện của cô, chỉ chăm chú nhìn cô bé, lớn giọng trách mắng
– Ân Ân, anh đã bảo em chờ anh, sao lại chạy đến đây, còn đi với người lạ.
Ân Ân hồ hởi nắm chặt lấy tay Phương Ly đưa ra phía trước
– Em đi tìm chị. Hì anh hai, em tìm được chị hai rồi nè.
Không phải chứ? Anh hai? Xin lỗi nhưng cô thật không thể tìm thấy một điểm nào giống nhau giữa hai người này.
Lâm Hạo chân mày nhíu chặt, khuôn mặt u tối đến đáng sợ, lại nhìn Ân Ân, một hồi lâu mới liếc sang Phương Ly bằng ánh mắt đen thẫm trừng trừng khiến cô nổi hết cả da gà.
– Nếu anh là anh của cô bé thì dẫn nó về nhà đi, chắc nó nhận nhầm tôi là chị nên mới chạy theo tôi.
Nào ngờ con bé nghe xong càng nắm chặt tay cô hơn, giãy nãy lên
– Ân Ân không chịu, chị đã hứa về nhà cùng em rồi mà, chị nuốt lời, chị không về em cũng không về đâu.
– Ân Ân đừng có phá nữa, lên xe. – Lâm Hạo gắt lên
Anh thật sự không hiểu cô gái này rốt cuộc đã làm gì mà con bé lại trở nên cứng đầu như vậy?
– Anh hai, anh hai cho chị về chung với em đi. – Ân Ân mếu máo như sắp khóc đến nơi
Ba người cứ đôi co nhau một hồi, nhất là con bé dù thế nào cũng không chịu buông cô.
– Theo tôi lên xe, tôi sẽ tha cho cô chuyện cô bắt cóc em gái tôi. – Lâm Hạo nói, giọng lạnh tanh
– Há, bắt cóc, khi nào chứ…anh đừng có mà vu oan giá họa cho người tốt nhé!
– Hoan hô, anh hai đồng ý rồi, chị ơi, mình đi thôi. – Ân Ân mừng rỡ reo lên
Nhìn thái độ của Lâm Hạo, cô thấy anh chính là vì con bé mới miễn cưỡng đưa ra quyết định này, chứ trong lòng nhất định là không muốn, một chút cũng không muốn.
Cả ba người cùng ngồi ở băng ghế phía sau xe vì Ân Ân không muốn rời xa cô. Lâm Hạo ra hiệu cho tài xế nhanh chóng lái xe rời đi.
Ngồi khoảng vài phút thì cô bé đã gối đầu lên đùi Phương Ly ngủ, tay thì nắm chặt lấy tay cô không rời.
Phương Ly không nhịn được lên tiếng trước, vì trong lòng cô cũng khá tò mò
– Anh thật sự là anh trai cô bé này sao?
– Thì sao? – Lâm Hạo lời bằng chất giọng không thể lạnh hơn
– Vậy chị nó đâu, sao nó lại gọi tôi bằng chị?
– Không có không biết.
– Hả? Cái gì mà không có không biết?
– Nó không có chị, còn tại sao nó gọi cô bằng chị tôi không biết. Sau này động não hơn đi.
Gì vậy trời, anh ta còn có thể trả lời ngắn hơn không, lại còn sỉ nhục cô!
Cuộc trò chuyện đến đó là kết thúc, khỏi đi, cô đoán là có hỏi loại người này đến tối mai cũng không biết thêm được gì.
– Nhà cô ở chỗ nào, tiện đường thì tôi cho xuống. – Lâm Hạo đột nhiên nói, theo Phương Ly đánh giá đây là câu nói có tình người nhất kể từ khi cô gặp anh
Sau vài giây hít thở sâu, cô cúi mặt xuống buồn bã
– Tôi không có nhà, tôi làm giúp việc cho người ta cũng được tám năm rồi nhưng mà bị vu oan lấy cắp đồ nên bị đuổi đi. Giờ tôi đang tìm việc mới, nhưng…
– Thế rốt cuộc là muốn xuống xe chỗ nào? – Lâm Hạo không chút lay động vì câu chuyện của cô, thẳng thừng cắt ngang
Biết thế thì cô đây đã không thèm kể rồi!!
– Dừng ở đây đi.
Hừ, ngồi trên xe với người này thêm vài phút nữa có cảm giác mình sẽ đóng băng luôn.
– Dừng xe.- Cô vừa nói xong anh ra lệnh cho tài xế một cách dứt khoát không chút lưu luyến
Phương Ly nhìn sang bên cạnh mới thấy tay Ân Ân nắm chặt lấy tay cô, gương mặt bầu bĩnh say giấc cùng với nụ cười tươi trên đôi môi chúm chím hồng, thật không nỡ.
Nếu cô đi nó tỉnh dậy không thấy cô liệu có khóc không ta? Nhưng phải đi chứ biết làm thế nào khác được.
Cô nhẹ nhàng nâng cô bé trao cho Lâm Hạo rồi mở cửa xe ra. Nhưng cùng lúc đó cô bé lại giật mình tỉnh dậy
– Chị… chưa đến nhà mà, chị đi đâu vậy? – Con bé kéo áo cô giật lại
– À… chị…- Phương Ly không biết giải thích thế nào
– Anh hai anh đừng để chị đi, em muốn ở cùng chị.
– Không được khóc nữa. – Lâm Hạo quay sang gằn giọng, thái độ mất bình tĩnh
Nhưng lời anh không chút hiệu quả nào, con bé bây giờ òa khóc lên to hơn. Tim cô nhói lên, tự dưng muốn khóc theo. Cái cảm giác đau đớn khi không muốn rời xa một người nào đó, muốn níu kéo họ bên cạnh mình cô đã từng trải qua nên hiểu rất rõ.
Phương Ly quay lại ôm chặt Ân Ân, vỗ nhẹ vào lưng mà dỗ dành rồi lên tiếng cầu xin anh dù cô và cô bé này không chút quan hệ.
– Anh cho tôi ôm em gái anh về đến nhà đi, nó cứ khóc mãi thế này sẽ không về đến nhà được đâu, nhìn nó vào nhà rồi thì tôi sẽ đi.
Lâm Hạo không trả lời cô, ánh mắt phức tạp. Thật không dám tin được Ân Ân lại khóc lóc để dồn ép anh, muốn anh giữ cô gái này lại bên cạnh nó.
Cô gái này rốt cuộc là ai?
Anh ra lệnh cho tài xế tiếp tục chạy. Đi được một đoạn tiếp theo con bé lại tiếp tục ngủ say, Phương Ly không nghĩ người mở miệng trước lại là anh
– Có muốn tìm công việc mới không?
– Hử, ý anh là sao? Anh sẽ giới thiệu cho tôi công việc à? – Cô khá phấn khởi
– Chăm sóc cho em gái tôi, tên con bé là Ân Ân.
– Chăm sóc á? Ý anh là bảo mẫu hả? – Phương Ly rất đỗi ngạc nhiên khi anh đề nghị như vậy
– Hiểu thế cũng được.
– Chăm sóc trẻ con…trước giờ tôi chưa làm bao giờ hết.
Nhưng sao tên này lại đề nghị như vậy? Lẽ nào vì con bé cứ bám lấy cô.
– Không biết thì học, không hiểu thì hỏi. Thế nào, không dám? – Lâm Hạo lên giọng như thách thức
– Nhưng tôi có thể vừa làm vừa đi học không? Còn nữa, tôi không có chỗ ở cho nên…
– Không thành vấn đề. – Chưa đợi cô nói hết câu Lâm Hạo đã hiểu ý trả lời một cách dứt khoát
– Thật hả? Nhưng mà tôi muốn gặp người nhà anh, ý tôi là người lớn trong nhà ấy rồi mới quyết định. – Phương Ly thận trọng nói, dù sao người này mới quen cô không thể không có chút đề phòng
– Được.
Trong lòng cô vang lên một hồi pháo hoa đẹp vô cùng. Công việc từ trên trời rơi xuống là đây rồi. Dù tên tiểu nhân này đáng ghét cũng chẳng sao, cô là bảo mẫu của con bé cơ mà, trong nhà còn nhiều người, cứ né anh ta ra là được.
Thế nhưng một lát nữa đây, thực tế chứng minh suy nghĩ của cô hoàn toàn sai lầm.
…………………….
Chiếc xe tiến vào trong một biệt thự lớn rồi dừng lại để cả ba bước xuống.
Phương Ly trố mắt ngỡ ngàng, WOA, biệt thự to không kém gì của Phương gia cả.
Trong sảnh có người đang chờ sẵn, là một người cô gái xinh đẹp trông lớn hơn cô vài tuổi, trên người mặc bộ đầm dài sang trọng màu vàng, tóc uốn xoăn nhuộm màu nâu xõa ra hai bên, trang điểm nhẹ nhàng, cả người đều toát lên vẻ dịu dàng đằm thắm, là kiểu mà đa phần con trai đều rất thích.
Lâm Hạo bước tới nói với nhỏ gì đó với cô gái, xong rồi ẵm Ân Ân lên lầu, phòng khách chỉ còn lại hai người.
– Em ngồi xuống đi, chúng ta nói chuyện. – Cô gái niềm nở chỉ tay vào sofa sang trọng phía đối diện
– Dạ.
– Em có muốn dùng trà không?
– Dạ được rồi chị. – Phương Ly từ chối lịch sự
– Em tên gì?
– Dạ em tên Phương Ly.
– Chị tên Kiều Gia Mỹ, chị là chị dâu của Lâm Hạo.
Cô thật không ngờ tên tiểu nhân này lại có chị dâu dễ thương, giọng nói lại dịu dàng nhỏ nhẹ như vậy. Chắc anh trai anh ta không giống anh ta một điểm nào nên mới cưới được vợ như thế, còn anh ta thì cứ ở đó mà nằm mơ đi nhé.(^_^)
– Em bao nhiêu tuổi rồi? – Gia Mỹ hỏi
– Dạ em 16 tuổi.
Đắn đo một hồi Gia Mỹ nói tiếp
– Em còn trẻ quá, nhưng mà không sao, việc của em chủ yếu là chăm sóc và chơi đùa với Ân Ân, làm thêm việc nhà, ở đây còn có chị Cầm nữa, em có gì không hiểu cứ hỏi chị ấy. Mà chị ấy xin nghỉ về quê ngày mai mới lên.
– Dạ, em hiểu rồi chị. – Phương Ly gật nhẹ đầu, chủ nhà có vẻ dễ tính cô cũng thấy yên tâm hơn
– À, thật ra… Ân Ân không phải là vấn đề. – Gia Mỹ ngập ngừng
– Sao chị? – Phương Ly không hiểu ý
– Lâm Hạo mới là vấn đề.
– Dạ???
Gia Mỹ thở dài một cái nói tiếp
– Lâm Hạo nó nói gì em cứ ráng yên lặng cho qua đi, tuyệt đối đừng có cãi nó, mà nói thật là em cãi không lại nó đâu. Dù sao nhà này chỉ có hai đứa, Ân Ân và chị Cầm, hãy hạn chế cãi nhau trước mặt Ân Ân nhé.
– Hả? Thế còn chị không sống cùng tụi em ạ?
– Thật ra tụi chị sống chung nơi khác nhưng cứ cách vài tháng thì Lâm Hạo cùng Ân Ân về đây, vì trước đây biệt thự này là mẹ nó ở lúc còn sống, nó không muốn để không nên dọn đến ở. Nơi này gọi là nhà nhỏ. Chừng vài tháng nữa quay về nhà lớn thì chị em mình sẽ gặp nhau.
Nhà nhỏ, biệt thự này gọi là nhà nhỏ sao? Bằng biệt thự Phương gia còn gì, rốt cuộc anh ta giàu đến mức nào vậy.
Nhưng công việc tốt thế này cô không muốn bỏ lỡ nên nhanh chóng đồng ý.
– Lâm Hạo em xuống rồi à? – Gia Mỹ thấy anh thì cất tiếng gọi rồi quay sang Phương Ly – Em còn gì muốn nói thì có thể nói với riêng nó đi, dù sao nó cũng là chủ nhà này, nếu không có gì lát nữa chúng ta kí hợp đồng.
Nói rồi Gia Mỹ tránh sang một bên để Lâm Hạo đến ngồi xuống ghế. Ánh mắt anh nhìn cô trong suốt như nước, vốn dĩ không thấy bất kì một tia cảm xúc gì.
– Còn gì muốn hỏi không? – Anh lạnh lùng nói
Trong lúc cô đang bận suy nghĩ hỏi gì thêm nữa thì anh đã chau mày rồi phun ra một câu rất hay
– Chỗ tôi không tuyển người câm điếc.
– Anh…
– Nhịn đi em. – Gia Mỹ đứng bên cạnh khiều vai nhắc nhở
Cô rất muốn hỏi “Anh có còn đáng ghét hơn được nữa không?”.
Được rồi cô sẽ nể mặt chị Gia Mỹ vậy.
– Tôi có một yêu cầu là cuối tuần nếu không có gì quan trọng có tôi có sử dụng thời gian đó cho riêng mình. – Phương Ly nói
– Ừ. – Lâm Hạo thờ ơ đáp
– Anh “ừ” nhưng tôi thấy anh không hài lòng lắm thì phải? – Cô thẳn thắn nói
– Ừ.
– Anh có gì thì nói thẳng ra đi.
– Trong nhà tuyệt đối phải giữ yên tĩnh, không tivi, không máy nghe nhạc, không nói chuyện điện thoại lớn tiếng, đặc biệt là trước mặt tôi tuyệt đối không được.
– Bộ anh đang sống ở thời tiền sử đó hả? Tôi không thể thiếu máy nghe nhạc được.
– Có thể đem nó đến đây nhưng không được mở.
– Không được mở thì đem nó đến làm gì? Bán ve chai chắc.
– Cô thử nói thêm một câu nữa xem, tôi sẽ tiễn cô về rồi kiện cô tội bắt cóc em gái tôi đấy. – Giọng điệu mười phần đe dọa
– “…” – Im lặng
– Điều quan trọng nhất, không được cho người trong trường biết chuyện cô ở đây, nếu không một xu cô cũng không nhận được. – Anh nhấn mạnh
– “…” – Im lặng lần hai
– Này, cô có đang nghe không đấy! – Lâm Hạo bắt đầu tức giận
– “…” – Im lặng lần ba, gật gật đầu
– Nghe sao không trả lời? – Lâm Hạo bực bội cáu lên
– “…” – Im lặng lần bốn
– Cô…
Gia Mỹ đứng cạnh ôm bụng cười
– Em mới bảo nó không được nói nữa mà, nó làm theo đúng ý em rồi còn gì!.
– Lâm Hạo:”…”
Hừ, người con gái trước mặt, một điểm nhỏ cũng không thể lọt được vào mắt, lại còn lắm điều nhiều chuyện, nếu như không phải bất đắc dĩ thì còn lâu cô ta mới vào được nhà này, nhưng tạm thời cứ như thế trước đã.
Gia Mỹ thở dài một tiếng
“Có được không đây, bắt đầu thấy không ổn rồi, Ân Ân khổ thân cho con.”
…………………….
Sau bài phỏng vấn mệt mỏi Phương Ly mới được bước lên phòng.
Vừa mở cửa ra cô đã choáng ngộp, đúng là mơ cũng không dám nghĩ mình sẽ được ở trong căn phòng rộng và đẹp thế này.
Đúng là căn phòng công chúa với gam màu hồng chủ đạo. Có rất nhiều gấu bông và búp bê đủ loại đủ màu, trên tường khắp nơi đều treo những khung hình của cô bé Ân Ân.
Không cần khả năng xuyên thấu cô cũng biết chiếc tủ quần áo to đùng kia nhất định chứa rất nhiều bộ váy rực rỡ rồi.
Ngoài ra trong phòng còn có thêm một chiếc bàn màu trắng, có thể để sách vở ngồi học, còn có cả đèn bàn, phía trên nữa là gương soi. Thật là lý tưởng quá! Ngày mai cô đặt thêm một chậu hoa oải hương lên bàn nữa là hoàn hảo.
Nhìn thấy cô bé Ân Ân đang ngủ say cô cũng nằm xuống bên cạnh. Chiếc giường rất rộng, cô cùng con bé ngủ cũng vẫn còn chỗ dư.
Phương Ly nhanh chóng chìm đi trong giấc mơ về mọi chuyện sẽ bình yên, kể ra cũng xem như cô đã có chỗ để nương thân rồi.
Mọi chuyện bây giờ chỉ vừa mới bắt đầu.