Trời đã rất khuya, không gian im ắng, con đường tĩnh mịch không còn bóng người nào khác.
Gió đêm lạnh lẽo buốt giá, sương đêm mờ ảo giăng đầy, bàn tay anh đặt lên má cô lại quá đỗi nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đến mức khiến người ta không khỏi hoài nghi đây chỉ là ảo giác hoặc một cảnh tượng xuất hiện trong giấc mơ.
Ánh đèn đường soi sáng cùng ánh trăng trên cao dịu dàng hắt lên khuôn mặt cô, rực sáng xao động lòng người, trên mái tóc còn tỏa ra một mùi hương dịu nhẹ.
Không phải Phương Ly không dự cảm được điều gì đó, nhưng cô không cách nào tin được cái dự cảm hoang đường này sẽ xảy ra.
Anh là ai, còn cô lại là ai.
Chỉ cho đến khi Giang Tuấn từ từ cúi đầu xuống, sát gần khuôn mặt nhỏ nhắn, hơi thở ấm áp của anh như hòa lẫn cùng hơi thở của cô.
Cô nhắm mắt để không bị vẻ đẹp của anh, con ngươi lấp lánh hút hồn của anh thôi miên, cắn chặt môi…quay mặt sang bên trái.
Cũng chính ngay lúc đó…
Một chuông điện thoại reo vang inh ỏi trong túi áo khoác bên trái!
Không khí lập tức bị phá vỡ!
Phương Ly giật mình kinh ngạc. Đây quả là một sự trùng hợp đến bất ngờ, trùng hợp đến nỗi có thể nghĩ rằng cô quay đi vì tiếng chuông.
– À, em…có…có điện thoại. – Phương Ly căng thẳng nói
Giang Tuấn phải thả tay, cô hít thở sâu, định thần lại rồi bước xa anh một chút..
Màn hình nhấp nháy cái tên mà cô không muốn nhìn thấy nhất. Không ngoài dự đoán, chưa kịp nói “Alo” đầu dây bên kia liền lạnh lùng sấn sổ
– [ Ân Ân nửa đêm thức giấc không thấy cô lại khóc bảo là cô bị phù thủy bắt đi gì gì đó, có bị bắt đi thật thì cũng phải báo một tiếng.]
– Hả? Tôi…
– [Con gái con lứa, đêm hôm khuya khoắc ra đường làm gì?]
– À…tôi…
– [Nếu như là ngày xưa thì cô có thể bị khép vào tội bỏ nhà theo trai rồi biết không?]
– Hả? Sao chứ? – Phương Ly giật mình
– [5 phút hoặc là tôi sẽ cho người mang hành lý ra trước cổng cho cô. Chọn đi.]
_CỤP
Tút…tút…tút…
Lâm tiểu nhân này bị gì thế, bảo người ta chọn mà người ta chưa trả lời đã vội vã cúp máy, thế thì chọn kiểu gì?
– Thôi tối rồi em phải về đây, chủ nhà em gọi, tạm biệt anh. – Phương Ly cất điện thoại vào túi, nói nhanh với Giang Tuấn rồi cúi đầu xuống giấu đi vẻ mặt đỏ lựng như bị sốt của mình
– Mình em về có an toàn không? Hay để anh đưa em về tới trước nhà.
– Không cần, không cần, gần đây mà. Em…tự đi được rồi.
Giang Tuấn chợt kéo cô lại gần mình, rồi chiếc áo vest ngoài màu trắng được phủ lên bờ vai đang run lên của cô. Mặt cô chưa khi nào thôi đỏ.
– Sau này anh sẽ không khiến em khó xử như buổi lễ hội hôm nay nữa đâu. Anh hứa đấy.
– Cảm ơn anh, mai em sẽ trả áo cho anh, thôi em về đây. – Phương Ly vẫy tay rồi dùng hết tốc lực quay đầu lại và chạy, muốn nói thêm một câu với anh nữa cũng không được vì cô chỉ còn có 4 phút
Giọng điệu tên tiểu nhân đó trong điện thoại cứ như muốn đem cô xử tử tại chỗ vậy, đáng sợ quá!
Giang Tuấn dõi theo bóng dáng cô xa dần đến khi mất dạng trong màn đêm.
Bây giờ mới nhận ra cô bé này có khuyết điểm quá lớn là dễ tin người. Tin phải người tốt thì không sao nhưng nếu lỡ gặp người xấu thì…
Phương Ly đang chạy thì dừng lại, sóng lưng cô chợt lạnh toát, không khỏi rùng mình.
Cảm giác có một cặp mắt đang theo dõi mình, nhưng rõ ràng đường vắng tanh không bóng người…
Lẽ nào là “THỨ ĐÓ” ‼!
Thế là cô cắm đầu cắm cổ đâm thẳng về phía trước mà chạy tiếp.
Quả thật có một ánh mắt lạnh như làn sương ngoài kia dán chặt vào cô về đến tận nhà mà cô không hay không biết. Con ngươi u tối sâu thăm thẳm không rời.
Khi nãy anh thấy có người vội vội vàng vàng chạy khỏi biệt thự, còn là đêm hôm khuya khoắc thế này nếu không phải đói bụng mua đồ ăn khuya thì chỉ có….
Linh cảm là vế thứ hai, vả lại dù sao cũng đang rảnh nên anh đi theo xem chuyện vui. Vốn không nghe được họ nói gì, nhưng khi chứng kiến một màn rất không thuận mắt thì lôi ngay điện thoại trong túi ấn nút gọi.
Đúng là một con cá ngu ngốc, khi nãy vừa bị vứt bỏ xong, bây giờ con cáo đó chỉ cần chưa đến năm phút lời ngon tiếng ngọt dỗ dành lại tiếp tục mắc câu.
Mà chính anh cũng không hiểu tại sao bản thân lại không thể phớt lờ được sự ngu ngốc đến hết thuốc chữa của con cá đó rồi còn ra tay giúp nó gỡ lưới nữa?
Là do rảnh rỗi, phải rồi!
………………..
Sáng hôm sau Phương Ly bước trên hành lang vào lớp. Còn vài bước nữa tới cửa thì bị một cánh tay vươn ra nắm lấy tay cô kéo thẳng vào một góc vắng.
– Nói, tối hôm qua cậu đã làm gì? – Ngọc Mai lạnh giọng chất vấn
– Mình đi dự tiệc. – Phương Ly lập tức trả lời
– Ai chẳng biết cậu dự tiệc, cả cái trường này đồn ầm lên rồi, mình muốn hỏi là cái tên đeo mặt nạ nhảy với cậu là ai? – Ngọc Mai hét từng chữ
– Với…thôi được rồi mình nói thật, với kẻ thù của cậu.
– Biết ngay mà. Tối hôm qua mình cùng anh Thiếu Dương hẹn hò, nào ngờ bắt gặp cậu cùng tên đó. Trời ạ, nếu anh Thiếu Dương không ngăn mình thì mình đã lao đến chỗ cậu rồi.
– Cậu bắt gặp lúc nào?
– Lúc tặng hoa hồng. Tình cảm nhỉ?‼ – Ngọc Mai sắc mặt u ám, đôi mắt bắn ra tia lửa
Phương Ly xua tay lung tung
– Cậu hiểu lầm rồi, không phải như cậu nghĩ đâu. Mọi chuyện là vầy xoxx
Ngọc Mai thở nhẹ an tâm, giọng đột nhiên trầm xuống, ánh mắt nghiêm túc, vịn chặt hai vai nhìn thẳng vào mắt Phương Ly, từng chữ đều mang ý cảnh báo
– Cậu nhớ cho kĩ, sau này đừng đi với Lâm Hạo nữa, hắn không phải người tốt đâu. Dám làm mà không dám nhận, tham lam những thứ không thuộc về mình. Tốt nhất tránh xa hắn ra một chút.
– Cậu nói gì nặng lời thế. Nhưng hôm qua anh ta đã giúp mình đấy.
– Giúp cái gì chứ, hắn ta chỉ lợi dụng cậu thôi!
Ngọc Mai vừa dứt câu thì một hồi chuông dài vang lên báo hiệu giờ vào học vang lên. Cả hai nhanh chân xoay người vào lớp, sau đó Phương Ly có hỏi gì cô bạn cũng không chịu trả lời thêm nữa.
Lâm Hạo thật sự xấu như vậy sao? Nhưng lợi dụng…cô thì có cái gì mà lợi dụng?
…………….
Buổi sáng hôm nay tiết đầu tiên lại là kiểm tra môn Sinh học, đây là môn tủ của cô nên chẳng có gì đáng lo ngại.
Kiểm tra một tiết rất quan trọng nên cô Hà phải xếp chỗ ngồi lại, Phương Ly ngồi cạnh lớp trưởng.
Lớp trưởng bình thường tuy không nói chuyện với cô nhưng cũng chưa làm điều gì quá đáng hay động tới cô như bọn con gái khác trong lớp, cảm tình của cô dành cho bạn ấy là rất tốt.
Làm bài được khoảng năm phút trong khi Phương Ly vẫn đang tập trung thì lớp trưởng kế bên tranh thủ lúc cô giáo không để ý dùng viết chọt chọt vào tay cô nói nhỏ
“Cho mình xem với, hôm qua mình không có thời gian học bài.”
Phương Ly ái ngại cắm cúi làm tiếp thì lớp trưởng lại tiếp tục
“Nếu mình không đủ điểm, ba mẹ mình sẽ nổi giận la mắng mình đến chết.”
“Xin cậu đấy.”
“Nếu học kì này không được học sinh giỏi, có thể họ sẽ đuổi mình ra khỏi nhà nữa.”
Gương mặt lớp trưởng chau chặt lại, khẩn khoản xin, nước mắt cũng sắp rơi ra làm Phương Ly thấy rất tội, loại áp lực gia đình này cô cũng hiểu phần nào. Vậy là tô trắc nghiệm xong cũng cố ý né né tay qua một chút để lớp trưởng xem đánh theo.
Chỉ còn hai ba câu nữa là xong bài kiểm tra thì
– Lớp trưởng, em đang làm gì đó?! Sao đang làm bài lại quay sang nhìn bạn?
Không biết từ lúc nào, cô Hà đã đứng ở bên cạnh bàn, nghiêm giọng.
Lớp trưởng Tú Vy không cần suy nghĩ, thẳng lưng đứng dậy, dứt khoát gãy gọn nói một câu mà Phương Ly có chết cũng không tưởng tượng được
– Thưa cô, bạn Phương Ly tranh thủ lúc cô không để ý đã quay sang xem bài của em, nên em mới quay sang bảo “Nếu cậu còn thế mình sẽ báo cô giáo đấy”.
Phương Ly tá hỏa, định mở miệng giải thích thì…
– Phương Ly, bình thường thành tích học tập của em khá tốt, cô không nghĩ em lại làm ra chuyện như thế! – Cô Hà chẳng cần hỏi đến cô, giọng điệu là tin tưởng hoàn toàn lời nói của lớp trưởng
– Thưa cô em không có! Là lớp trưởng…- Cô phản bác
– Thưa cô rõ ràng là bạn ấy xem bài em. – Tú Vy chen ngang.
Tú Vy chợt nghĩ bây giờ hai bài kiểm tra đã y hệt nhau, làm sao tra ra được, mà chắc chắn cô giáo cũng sẽ tin cô ta hoàn toàn mà không tra lại, còn có thể tranh thủ cơ hội này ghi thêm điểm trong mắt mọi người. Cô ta hạ giọng lo lắng
– Nhưng bạn Phương Ly chỉ mới lỡ vi phạm lần đầu, có lẽ là do tối qua bạn ấy háo hức tham dự lễ hội khiêu vũ cùng hội phó quá nên quên học bài, mong cô hãy bỏ qua cho bạn ấy.
Xung quanh rộ lên những tiếng cười khúc khích khi được lớp trưởng gợi nhớ việc Phương Ly bị bỏ rơi ở lễ hội khiêu vũ, một số thì nhìn chằm chằm như muốn nuốt sống cô.
“Vừa ăn cướp vừa la làng.”
“Ý nó là sao? Lớp trưởng mà thèm xem bài của nó à?”
“Lớp trưởng còn phải lên tiếng bênh vực, đúng là nó bị đứt dây thần kinh xấu hổ rồi.”
– Được rồi, Phương Ly, em đi cùng cô lên phòng giám hiệu. – Cô Hà gằn giọng nói
Tú Vy cười thầm vì mọi thứ như dự liệu, nào ngờ Ngọc Mai đứng phắt dậy, bàn tay tức tối nắm chặt
– Thưa cô, chuyện gì không thể nghiêng về một phía như vậy. Ai nói lớp trưởng thì không thể xem bài người khác. Nếu cô đã đưa Phương Ly đi thì phải đưa cả lớp trưởng lên phòng giám hiệu để phân xử, như thế mới công bằng.
– Thôi được rồi, vậy cả hai em cùng cô lên phòng giám hiệu. – Sau khi suy nghĩ cô Hà ra quyết định
Phương Ly không nói gì nữa. Chỉ là thật không ngờ mình đã giúp nhầm người rồi.