Cánh cửa kính trong suốt xoay tròn mang theo một bóng dáng
Toàn thể nhân viên chỉ chờ có vậy, cung kính cúi đầu hô to đầy khí thế
– Kính chào giám đốc.
Giám đốc…
Phương Ly kinh ngạc vô thức ngẩng đầu lên, trái tim đột ngột đập dồn dập.
Không chỉ những cặp mắt ở đại sảnh mà ngay cả ánh nắng ngàn tia óng ánh cũng hội tụ lên người con trai bước vào, giống như cả trời đất tập trung về phía người đó.
Ánh sáng ấy lóa mắt đến nỗi Phương Ly không nhìn thấy được gì, nhưng bất chợt sống lưng cô cứng đờ, rồi cái lạnh từ đâu như nước biển ngoài đại dương tràn về bao trùm khắp thân thể khiến cô run lên.
Lạnh, lạnh quá…
Mà cái lạnh này còn đi kèm với cơn đau buốt cả thân thể
Đau, đau lắm ….
Ngay cả đầu cô cũng đau.
Không, cô không muốn nhớ lại bất cứ thứ gì nữa. Chẳng phải đã bảo sẽ đem tất cả kí ức đó xóa sổ hết rồi sao?
Nhưng rồi, trong đầu lóe lên một luồng sáng trắng, giống như cánh cửa từ từ mở ra.
Cách đây rất lâu rất lâu, đã từng có một người con trai như thế tồn tại trong cuộc đời cô.
Thời gian những sáu năm vẫn không đủ để nhấn chìm, không đủ để xóa sạch dấu chân người đó giẫm qua kí ức của cô.
“Em là bạn gái anh, vị trí bên cạnh anh vốn là của em.”
“Anh thề trên sinh mạng của mình, sẽ mãi yêu thương bảo vệ em…không bao giờ để em rời xa anh.”
“Anh có thể không cần chiếc nhẫn đó nhưng anh không thể mất đi em.”
“Chuyện cổ tích vốn không có thật, nhưng anh đang đứng trước mặt em là thật, tình yêu của anh cũng là thật, lời hứa vĩnh viễn bảo vệ em cũng là thật. Chỉ cần ngày hôm nay em tin anh thì ngày sau vĩnh viễn anh sẽ không bao giờ khiến em hối hận.”
……………….
Vẫn tưởng người đó sẽ là chỗ dựa, sẽ che mưa chắn gió cho cô cả đời.
Nào ngờ chớp mắt một cái tất cả đều chỉ còn là giấc mộng đẹp của nhiều năm về trước
………………..
Bàn tay đau khổ từng ngón, từng ngón nắm chặt lại, đoạn kí ức còn lại giống như cơn ác mộng đẩy cô xuống địa ngục
“Sự thật là…trước nay cô chỉ là một con cờ trong bàn tính của tôi.”
“Cô tưởng tôi thật sự yêu cô? Chẳng qua tôi chỉ lợi dụng cô, để cô vì tôi không tiếc hy sinh thân mình lấy lại chiếc nhẫn của mẹ tôi thôi.”
“Tôi không muốn nhìn thấy cô nữa. Cút đi. Sau này cũng đừng làm phiền tôi nữa.”
“Tôi và anh không có quan hệ gì cả, đừng động vào tôi, đừng gọi tên tôi, cả đời này đừng để tôi gặp lại anh nữa!”
“Tôi hỏi anh lần cuối, rốt cuộc anh có từng yêu tôi không?”
“Chưa từng…”
……………………….
Anh đi ngang qua mặt các nhân viên, ai ai cũng cúi đầu cung kính.
Thân hình cao lớn, dáng dấp tỏa ra khí chất tôn quý lạnh lùng khiến người ta không dám lại gần. Gương mặt đẹp như một vị thần xuất hiện trong câu chuyện thần thoại nhưng lại không biểu hiện bất kì cảm xúc nào, cái lạnh băng càng giống như một loại ma thuật làm tăng thêm sức thu hút cho gương mặt trời phú đó.
Các cô gái tham gia thử vai ngước đầu lên nhìn, các nữ nhân viên thì dù biết quy tắc nhưng vẫn không nhịn được mà mắc phải.
Rốt cuộc tất cả đều bị hớp hồn đến thần trí điên đảo
– Đẹp trai quá đi!!!
– Đúng là trăm nghe không bằng một thấy!!!
Ban đầu chỉ là vài âm thanh nho nhỏ, dần dần tiếng hét ái mộ càng lúc càng to.
Hà Mỹ đưa tay bịt miệng
– Cậu thấy chưa mình nói đâu có sai, sao trên đời lại có người đẹp đến mức muốn giết người như thế. Nhưng thật tiếc là chỉ có thể nhìn anh ấy từ xa.
Vị trợ lý đi phía sau và những cán bộ cấp cao ở đó lắc đầu ngán ngẩm, những cô gái đằng kia đều có khả năng sẽ trở thành minh tinh tương lai vậy mà sao không có chút thần thái nào thế, lại làm ra bộ dạng như fans cuồng dành cho giám đốc, thật hết nói.
Cũng may hôm nay giám đốc có vẻ như tâm trạng tốt nên mới bỏ qua sự phiền hà này.
Người được gọi là giám đốc quá mức bình tĩnh và thản nhiên lướt qua đám đông tiến về thang máy, giống như trên trên thế gian này chẳng ai hay điều gì có thể khiến anh lưu tâm được.
Hoàn toàn không có!
Phương Ly khẽ chớp mắt nhìn bóng dáng đó càng lúc càng xa.
Đúng như cô dự đoán, sáu năm trước, sợi dây vận mệnh đã bị ông trời chặt đứt, nên cho dù cô có đóng phim cho tập đoàn Lâm Thị thì mãi mãi cô và anh ta cũng không thể “gặp nhau”.
Kết thúc rồi…
– Hớ, Phương Ly, sao mặt mày cậu xanh lét thế kia? Có phải trúng gió rồi không?
– “…”
Trong vô vàn âm thanh ái mộ vô tình lọt ra một cái tên.
Người được gọi là giám đốc kia khựng người lại, gương mặt lạnh lùng trước sau như một rốt cuộc cũng xuất hiện biểu cảm.
Đôi mắt sáng lên tia kì dị, anh quay đầu bước nhanh lại phía đám đông.
Rất nhanh!
– Hớ, giám đốc, thang máy mở rồi, anh đi đâu thế? Giám đốc! – Người trợ lý gọi với theo phía sau. Chưa bao giờ anh ấy giám đốc khẩn trương một cách kì lạ như vậy
Mọi người trong đại sảnh giật thót nhìn nhau! Có phải ai đó ở đây đã khiến anh nổi giận rồi không? Lần này thì xong rồi!
Anh…là đang hướng về phía các cô gái hôm nay tham gia thử vai đứng thành một hàng ngang, càng lúc càng gần, trái tim họ đập dồn dập như muốn vỡ tung ra.
Không khí căng thẳng đến ngạt thở, ai cũng thầm cầu khấn rằng anh sẽ đến chỗ mình.
Cái phước này làm ơn ông trời đừng ban cho người khác!!! Làm ơn đi mà!!!
Hà Mỹ sung sướng kích động tay chân muốn nhảy múa.
Ông trời ơi, Lâm tổng đang nhìn mình kìa! Đúng thế còn gì, là sao tiếng la của mình anh ấy mới kì lạ như vậy, nhất định là cảm động vì sự quan tâm mình dành cho người bạn mới quen này rồi. (Làm sao người ta biết là mới quen?!!)
Vô thức cô bạn tiến lên một bước như chờ đón anh.
Nhưng…thật nghiệt ngã làm sao…
Người anh nhìn vốn không phải là cô…
Mà là…
Là Phương Ly, cô bạn thích nữ không thích nam sao?!
Đôi chân anh lúc này đã dừng lại.
Tất cả ánh mắt mọi người đang có mặt ở đó đổ dồn lên người Phương Ly, không khỏi thất vọng lẫn ganh tị.
Cô…giống như nàng lọ lem với vẻ ngoài lộng lẫy, giữa muôn vạn người được hoàng tử phát hiện ra, trong mắt chàng giờ đây chỉ có mình nàng.
Nhưng chỉ có bản thân Phương Ly mới biết, cô nào có được cái phúc như lọ lem, cô vĩnh viễn chỉ có thể là một nàng tiên cá nhỏ bé, cho dù chấp nhận đau đớn chỉ để được ở bên hoàng tử, cho dù dùng cả sinh mệnh của mình để yêu chàng thì kết cục nhận được chỉ có sự bi thương.
Cô không nhìn vào bất cứ người nào kể cả người trước mặt, tầm mắt thủy chung dán xuống nền gạch đá sáng loáng.
Lại thêm một hồi gây kích động, bàn tay người được gọi là giám đốc vươn ra, ngón tay thon dài đẹp đẽ chạm vào cằm cô, nhẹ nhàng nâng mặt cô lên.
Rất nhẹ
Giống như nâng niu bảo vật quý giá
Xung quanh thản thốt.
Còn anh, giây phút đó, máu trong lồng ngực lúc trào lên ngạt thở, xúc động không thể nói được thành lời.
Thực sự không phải là ảo giác, cũng không phải là nằm mơ.
Phương Ly bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt anh.
Đúng như anh dự đoán, thời gian đã khiến cô lột xác thành loài thiên nga xinh đẹp, khiến người ta đắm say mê mẩn, khiến người ra muốn ngắm mãi không nỡ rời, chỉ hận không để đem hết tất cả những gì tốt nhất đẹp nhất trên thế gian này để đối lấy nụ cười của cô.
Ánh mắt của cô lúc này, thật may nó không trống rỗng vô hồn như cái kí ức cuối cùng của anh về cô.
Tuy vậy
Sáu năm qua cô sống thế nào
Những đau đớn cô phải chịu
Anh nhắm mắt cũng có thể tưởng tượng ra được
Nhưng còn anh…
Sáu năm qua anh sống thế nào
Cô mãi mãi không bao giờ biết được
Thời gian đó anh luôn mơ đi mơ lại cùng một cơn ác mộng, đó là bóng lưng cô vụt khỏi anh vào cái ngày quyết định sang nước ngoài. Dù anh có đứng phía sau gào thét muốn níu giữ cô thế nào cô, gọi tên cô ra sao cô cũng không ngoảnh đầu nhìn lại.
Dù chỉ một lần…
Từ đó…
Thế giới không còn ánh sáng nữa…
Tiếng xuýt xoa từ những người xung quanh dâng cao khiến Phương Ly như bừng tỉnh, nãy đến giờ cô sao thế này, bản thân giống như là con búp bê để anh ta tùy tiện cầm nắm. Không được, phải tỉnh táo lại.
– Buông tôi ra!
Cô gạt mạnh bàn tay đang đặt ở cằm mình, rất mạnh.
Giống như thứ đó thật dơ bẩn.
Rồi nhìn thẳng vào anh.
Ánh mắt đó, tựa như xa lạ, tựa như không quen biết, tựa như thế giới chưa từng có bóng hình nhau.
– Xin lỗi nhưng anh có biết nhìn chằm chằm vào một cô gái mới gặp lần đầu và cả hành động vừa rồi là bất lịch sự lắm không? Nếu không muốn nói là vô lễ! – Giọng cô rất bình tĩnh, không kích động cũng chẳng bi thương
Tại sao cô có thể bình thản như thế, còn anh lại hỗn loạn thế này.
Mọi người tròn mắt kinh hãi! Cô gái này thần kinh có vấn đề à, được giám đốc để mắt tới là cái phước ba đời rồi mà nói chuyện kiểu gì thế kia. Có còn muốn kiếm cơm trong làng giải trí không đấy?!
Ai đó vì bốn chữ “mới gặp lần đầu” của cô mà trái tim bị bóp nghẹt đến xót xa.
– Giám…giám…giám đốc…cô ấy là một trong những ứng cử viên tham gia buổi thử vai thứ hai cho bộ phim “Kí ức cầu vồng”. – Một vị nằm trong ban tổ chức vội chạy đến giải thích – Thật là không biết phép tắc gì cả, đã đắc tội với anh, hay là…
– Hay là thế nào, làm người phải công ra công tư ra tư chứ.
Mọi người kinh ngạc ngoái đầu về phía âm thanh cao ngạo vừa phát ra.
Cửa kính lại lần nữa xoay tròn, ánh sáng mặt trời vẫn rạng rỡ như thế, ngưng đọng xung quanh người con trai bước vào.
Anh khoác lên mình bộ vest đen cắt tỉa gọn gàng đẹp đẽ, áo sơ mi trắng phối bên trong, nụ cười dịu dàng rực rỡ nhưng có phần ma quái. Ngũ quan vô cùng hài hòa, khí chất cao quý vô cùng, nếu đem so với Lâm tổng thì quả thật một chín một mười.
Những thiếu nữ có mặt nơi đại sảnh lại một lần nữa bị sét đánh trúng tim, hồ hởi hân hoan
“Trời ơi hôm nay là cái ngày may mắn gì vậy!”
“Là Giang tổng đó!”
“Anh ấy đứng đầu trong bảng bình chọn người mà nhiều nữ minh tinh muốn hẹn hò nhất đó!”
“Đúng vậy còn gì, mình cũng muốn hẹn hò với anh ấy!”
“Phải, có chết cũng cam lòng.”
Giang Tuấn dừng chân, nhìn vào khuôn mặt đang thất thần kinh ngạc của Phương Ly, xem tất cả những người ở đây không tồn tại, đưa tay vuốt tóc cô một cách đầy thương yêu
– Ngạc nhiên không? Anh về sớm là để tạo bất ngờ cho em đó.
Khóe môi cô cứng đờ nói không nên lời.
Rồi, trước bao nhiêu ánh mắt dò xét, kể cả ánh mắt của “người đó” anh vòng tay ôm vai cô kéo vào lòng, đến khi cơ thể đang căng cứng của cô mềm mại trở lại mới thôi.
Phương Ly không phải kẻ ngốc, cô đoán ra anh định làm gì.
Gương mặt của Lâm Hạo vẫn lạnh băng, nhưng đôi mắt chuyển sang phẫn nộ khi nhìn thấy hai người trước mặt âu yếm dính chặt vào nhau như kết làm một.
Anh muốn lao đến giật lại cô, nhưng mà, anh có tư cách đó sao?
Nỗi hận trong lòng cô vẫn còn đó
Vả lại…cách đây sáu năm…là anh đã chính tay đẩy người con gái mình yêu vào vòng tay cậu ấy. Chính anh…
“Sau này, cậu hãy ở bên cạnh Phương Ly, chăm sóc cô ấy, yêu thương cô ấy.”
– Anh còn có bất ngờ lớn hơn cho em. Có một chuyện anh chưa từng nói em biết, đó là anh và Lâm tổng đây là BẠN THÂN của nhau, tụi anh học chung một trường, chơi chung từ cấp hai đến giờ. – Giang Tuấn nói như thật
– Vậy à! – Phương Ly phối hợp, gương mặt không biểu cảm tựa như mới nghe chuyện này lần đầu.
– Phải không bạn học cũ. Đây là người bạn gái mà tôi đã nói với cậu. Cô ấy tên Phương Ly.
Tất cả đều trố mắt nhìn. Bạn gái sao? Giang tổng nổi tiếng galang lịch thiệp, giao thiệp rộng, trước đây có dính tinh đồn yêu đương với một số người mẫu ca sĩ của công ty nhưng chưa bao giờ thấy anh lên tiếng thừa nhận bất kì ai là bạn gái.
Cô gái không chút tiếng tăm này rốt cuộc là ai mà có cái may mắn đó vậy?!
– Thế nào, ngoài đời có phải đẹp hơn trong hình tôi cho cậu xem nhiều lắm không? – Giang Tuấn lại tiếp tục
– Phải, rất đẹp.
Hình như có tiếng bom nguyên tử phát nổ trong đại sảnh.
Người vừa thốt ra lời vừa rồi là…là…giám đốc sao?
Đến nữ minh tinh hàng đầu của công ty là Dương Vy cũng chưa từng được nghe anh ấy khen đẹp nữa chữ, thậm chí Lưu Nhã Đình, người anh ấy yêu say đắm bao năm qua cũng chưa được anh nói thế trước mọi người bao giờ.
Chuyện này nếu đến tai cô Nhã Đình thì không biết sẽ thế nào?!
Nhưng mà giờ thì họ đã hiểu vì sao khi nãy giám đốc lại có hành động lạ như vậy với cô gái này. Hóa ra đã từng thấy hình cô ấy trước đó.
– Bạn gái tôi rất chăm chỉ rất nỗ lực muốn làm diễn viên, hôm nay đến để thử vai, cậu chiếu cố cô ấy nhé. – Giang Tuấn mỉm cười tuyên bố
Lâm Hạo trả lời nhưng vẫn đưa ánh mắt đau đớn nhìn gương mặt dửng dưng của cô
– Không cần đến tôi chiếu cố, cô ấy nhất định sẽ đậu.
Lời nói phát ra, bốn bề như có tiếng sấm kéo theo một loạt các bàn tán.
Rồi…anh bỏ đi, Phương Ly vô thức ngẩng ngơ nhìn theo, trái tim trống rỗng.
Ánh nắng hình như không còn rực rỡ như ban nãy, chiếu lên tấm lưng đằng kia, thật rộng lớn nhưng cô độc, lại giống như đang kìm nén một loại bi thương không ai thấy.
Vì sao chứ? Rõ ràng con người đó đang có cả thế giới trong tay cơ mà?
Giang Tuấn nhận ra, ép đầu cô sát vào lồng ngực anh khiến cô không thể nhìn thấy người đó nữa, không thể nhìn thấy nữa.
Ting một tiếng, cánh cửa thang máy đóng sầm lại.
Trái tim cô theo đó mà có cái gì trào ra, nhức nhối.
Rồi lại tự hỏi
Như thế là…sợi dây vận mệnh đã bị chặt đứt hay chưa? (T/g: đứt rồi thì tui khỏi viết nữa, khỏe cho tui)