Hôm nay là cuối tuần, Giang Tuấn bảo đi với anh rồi anh sẽ kể cho cô nghe câu chuyện về mình.
Phương Ly dậy sớm là để chuẩn bị buổi sáng cho mọi người thật tươm tất rồi ra khỏi nhà đến địa điểm hẹn gặp anh cách đó không xa.
– Có tiến bộ, hôm nay không bắt anh phải chờ lâu. – Anh trêu cô
– Em xin lỗi chuyện lần trước….
– Đùa em thôi, lên xe đi.
Chiếc xe dần xa rời nơi thành phố ồn ào tấp nập rồi chầm chậm dừng lại ở khu vực nghĩa trang thuộc ngoại ô hẻo lánh thưa thớt người qua lại. Trên đường đi Giang Tuấn có dừng lại ở cửa hàng hoa mua một bó bách hợp trắng nên Phương Ly cũng đoán được phần nào.
Anh dẫn cô đến một ngôi mộ được xây bằng đá hoa cương. Trên tấm bia là hình ảnh của một người phụ nữ đang cười rất tươi.
– Mẹ, con đến rồi. – Giang Tuấn khẽ cúi đầu gọi
Phương Ly bất ngờ, mẹ của anh chẳng phải là minh tinh Hoàng Di Mẫn sao?
Tại sao lại…
– Phương Ly, đây là mẹ ruột của anh.
Thấy cô hơi ngơ ngác anh chậm rãi nói tiếp, nét vui vẻ hoạt bát mọi khi bây giờ lại được thay thế bằng sự buồn đau, cô đơn, lạnh lẽo biết nhường nào.
– Mẹ hiện tại là mẹ kế của anh, là người phụ nữ ba anh yêu duy nhất, còn mẹ ruột anh là người phụ nữ cả đời không có được tình cảm của người đàn ông mà mình yêu, vậy mà còn phải ra đi quá sớm.
Rồi anh kể cho cô nghe câu chuyện về gia đình mình
Ba mẹ anh cưới nhau vì sự sắp đặt của hai bên gia đình, môn đăng hộ đối. Mẹ anh rất yêu ông ấy, nhưng ông ấy luôn vô tâm với bà, lúc bà mất vì bệnh ông cũng không có mặt để ở bên cạnh. Chưa đến một năm kể từ ngày bà mất ba đã cưới người khác vào nhà.
Mẹ kế mới là người ba anh yêu cho nên anh rất ghét bà, còn nghe lời xúi giục của mộ số người mà mắng chửi bà, chống đối lại bà, luôn bảo rằng mẹ anh vĩnh viễn chỉ có một.
Có nhiều người nói với anh chỉ cần mẹ kế anh sanh con thì ba anh không cần anh nữa nên anh luôn sống với bóng ma trong suy nghĩ rằng mình trước sau gì cũng là kẻ thừa bị vứt bỏ, nghe lời hay không nghe lời cũng thế, kết cục trở thành đứa trẻ quậy phá nhất, ngỗ nghịch nhất, đầu làng cuối phố không ai không biết, bị đòn roi bao nhiêu lần cũng không nhớ hết.
– Là…thật sao? – Nhìn anh thế này cô làm sao tin được chứ
Giang Tuấn cười, nụ cười chứa đựng bao cay đắng bi thương
– Thời gian trôi đi, sau rất nhiều chuyện anh mới nhận ra được một sự thật So với một người ba luôn vô tâm với con đứa con này vì công việc của ông ấy thì mẹ kế lại càng giống người thân của anh hơn. Tình yêu thương của bà, sự quan tâm lo lắng của bà, tất cả đều không chút giả dối. Anh dần dần chấp nhận bà, xem bà là người mẹ thứ hai của mình. Nhưng mà…
– Nhưng mà thế nào? – Cô hỏi
– Người ngoài không biết chuyện và một số người bên ngoại anh đã mắng anh không nhớ đến người mẹ đã khuất, họ xa lánh anh, bỏ mặc anh, anh đã từng có lúc thật sự rất hoảng loạn, lại cảm thấy mình có lỗi với mẹ ruột mình. Hôm nay chính là lần đầu tiên anh có thể đứng trước mặt mẹ mà kể ra chuyện này.
Đến giờ cô mới biết, hóa ra ẩn chứa đằng sau sự thích thú trêu chọc mọi người của anh là một nụ cười để che giấu nỗi đau một tuổi thơ luôn khát khao sự đùm bọc yêu thương từ gia đình và cả sự giằng xé trong tâm trí.
– Giang Tuấn, anh chẳng làm gì sai cả, họ là người ngoài làm sao có thể hiểu được những gì mà anh từng trải qua.
– Em thật sự nghĩ như vậy à?
– Phải, con nít vốn dĩ rất đơn thuần, ai đối xử tốt với mình thì người đó chẳng khác gì cha mẹ ruột, đến khi lớn lên thứ tình cảm đó sẽ vẫn không thay đổi. Em cũng có một người mẹ nuôi mà em luôn xem như mẹ ruột.
Cô nói rồi đưa bàn tay nhỏ bé mềm mại nhẹ nắm lấy tay anh, như là một cách để thể hiện rằng cô hiểu được cảm nhận của anh, đồng tình với anh, muốn được chia sẻ cùng anh.
Giang Tuấn hơi bất ngờ quay sang nhìn gương mặt đang cười, trong lòng chợt thấy thanh thản và ấm áp lạ kì, năm ngón tay nhanh chóng đan chặt năm ngón tay cô, chìm đắm trong hơi ấm bàn tay này.
– Nếu ai cũng nghĩ được như em thì tốt rồi. Em nói xem, mẹ của anh liệu có trách anh khi anh yêu thương và gọi người khác là mẹ không?
– Sẽ không đâu. Miễn là anh vui vẻ hạnh phúc, mẹ của anh sẽ ủng hộ và chúc phúc cho anh, vả lại bà vẫn luôn ở vị trí cao nhất trong lòng anh, chẳng phải sao?
Giang Tuấn nhìn cô, anh khẽ cười.
Ở bên cạnh cô gái này anh có cảm giác mình chẳng cần phải che giấu gì cả, ngay cả mặt yếu đuối cũng có thể phơi bày cho cô ấy thấy. Thế giới ngoài kia có bao nhiêu người con gái nhưng chỉ có cô mới cho anh cảm giác này.
“Mẹ, mẹ thấy cô bé này thế nào, dễ thương lắm đúng không?”
“Có phải là mẹ đã sắp xếp để chúng con gặp nhau không?”
…………………
Viếng mộ xong cứ ngỡ Giang Tuấn sẽ đưa cô về nhà, nào ngờ anh tiếp tục lái xe đi thẳng đến rạp chiếu phim thành phố.
Anh chẳng đợi cô có đồng ý đã nắm lấy tay cô ra khỏi xe rồi bước vào như những cặp tình nhân khác ở đây, tim cô không khỏi xao xuyến, trong lòng hồi hộp, rất kì lạ.
Mua vé xong, lại là bộ phim hot của tháng này nên cô rất thích thú, có điều phải chờ tận hơn bốn mươi phút nữa phim mới chiếu nên cả hai đi ra ngoài dạo một lát cho thoải mái.
Đi được vài bước đã bắt gặp phía bên kia đường có một quầy bói, bà thầy bói tuổi chừng trung niên với đôi mắt rất sắt. Không biết vì lý do gì cô lại bị ánh mắt đó thu hút, chân đứng chững lại.
– Em muốn xem bói à? – Giang Tuấn nhận ra liền hỏi
– Không phải, chỉ là…
Cô chưa nói xong anh đã dứt khoát lên tiếng
– Anh trước giờ không tin vào ma quỷ, lại càng không tin bói toán, thầy bói đều như nhau cả, nói dối ăn tiền.
Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu, Giang Tuấn khẽ cười rồi nắm tay kéo cô băng qua đường.
– Không phải anh vừa bảo là không tin, sao giờ lại…
– Lát nữa cứ làm theo lời anh nói. – Giang Tuấn nháy mắt, điệu bộ khả nghi vô cùng
– Hai người muốn xem gì? – Bà thầy bói lên tiếng hỏi
– Chúng tôi yêu nhau được mấy năm rồi, dự định sắp tới sẽ tổ chức lễ cưới, bà có thể bói giúp xem tương lai chúng tôi có mấy đứa con không?
Phương Ly như bị sét đánh đến cứng đơ cả người, anh đang nói cái quái gì thế???
Bà thầy bói đưa mắt nhìn cả hai một lượt rồi dừng lại trên người cô khá lâu, lại là ánh mắt sắt đó làm Phương Ly có chút rùng mình.
– Hai cô cậu chưa phải là người yêu của nhau, cậu nói dối là để cố tình thử tôi à? – Bà quay sang Giang Tuấn, từng chữ chắc chắn
– Bà bói sai rồi, chúng tôi rõ ràng là người yêu của nhau. – Giang Tuấn sắc mặt không hề biến chuyển
– Không thể sai được. Tuy không phải là người yêu của nhau nhưng giữa hai người có một mối liên hệ đặc biệt, một sự ràng buộc mà không phải ai cũng có được.
– Ràng buộc, ý là sao ạ? – Phương Ly không nhịn được cất tiếng hỏi.
Giang Tuấn tỏ ý muốn nghe tiếp, thật muốn xem người phụ nữ giở trò gì.
Nào ngờ bà thầy bói trầm ngâm, sau đó lắc đầu
– Đó là thiên cơ, tôi không thể nói.
– Biết ngay là bà chỉ đang vẽ chuyện. – Giang Tuấn khẽ nhếch môi cười nhạo, đặt tiền vào khay rồi kéo cô đứng dậy rời khỏi
Tiếng bà thầy bói vẫn vang lên phía sau làm Phương Ly bất ngờ
– Cô bé, chuỗi ngày sau này trong chuyện tình cảm cháu sẽ phải đối mặt với rất nhiều thử thách. Sự lựa chọn năm mười sáu tuổi sẽ ảnh hưởng đến cả tương lai sau này của cháu. Nếu không muốn bản thân nuối tiếc hay hối hận nhất định phải lựa chọn tin tưởng vào những gì trái tim cháu mách bảo. Và…hãy trân trọng từng phút từng giây của năm mười sáu tuổi này, nhớ đấy.
………………..
– Em đừng nghĩ đến nữa, thiên cơ gì chứ, chỉ là gạt người, cố tình làm chúng ta tò mò để lấy thêm tiền thôi. – Trên đường trở về thấy cô cứ chìm ngập trong suy nghĩ Giang Tuấn lên tiếng khuyên
– Em biết rồi.
Phương Ly gật đầu nhưng tâm tư lại phức tạp. Nếu chỉ là gạt người thì làm sao mà bà ấy biết được…năm nay cô mười sáu tuổi?
Cả hai quay lại rạp chiếu phim, nào ngờ còn 5 phút nữa phim chiếu thì Giang Tuấn nhận được điện thoại
– Alo, Nhã Đình, có chuyện gì vậy?
Đó là tất cả những gì cô nghe được, sau đó đầu dây bên kia dường như nói chuyện gì rất quan trọng, Giang Tuấn vội vã quay sang cô
– Xin lỗi em, anh có việc phải đi, là việc rất gấp.
– Vậy à. – Cảm giác anh không muốn nói đó là gì nên cô cũng không hỏi thêm
– Em cứ thưởng thức phim thật vui nhé. Còn xe…à…- Anh khó xử
Cô hiểu ý, anh chóng trả lời cho anh yên tâm
– Không sao mà, nếu anh bận thì cứ đi đi, lát nữa xem phim xong đi bộ ra ngoài một chút là có xe bus rồi.
Phương Ly nhìn theo bóng lưng Giang Tuấn chạy vụt đi, nỗi hụt hẫng lẫn thất vọng hiện lên trong mắt.
Đó là điện thoại từ chị Nhã Đình sao?
………………..
Xem phim xong Phương Ly đón xe bus trở về nhà, làm xong công việc rồi ăn cơm chiều, dọn rửa xong xuôi thì về phòng đóng cửa lại.
Nhảy lên chiếc giường êm ái, thẫn thờ nhìn lên trần nhà một lúc rồi với tay lấy gấu bông của Ân Ân ôm chặt lăn qua lại vài vòng sau đó trùm kín chăn.
Không hiểu sao lại thấy lo lắng bất an về điều gì đó mà chính cô cũng không biết là gì, một hồi liền thiếp đi lúc nào không hay.
Ráng chiều từ từ biến mất nơi chân trời, bên ngoài cửa sổ bóng tối thăm thẳm dần nuốt chửng không gian, nhấn chìm vạn vật vào trong biển đen vô tận. Một đêm thật dài trôi qua, dự báo những điều không bình yên sắp xảy đến.