Mùa đông năm ấy, từng đợt gió rét như cắt vào da thịt, lạnh đến mức không ai muốn bước ra ngoài đường.
Trong khi nhà nhà người người quây quần bên lò sưởi, hay cùng nhau ăn bữa cơm ấm cúng thì có một cô bé khuôn mặt nhỏ nhắn xinh như thiên thần, má lúm đồng tiền đáng yêu bị đưa đến rồi bỏ lại ở cô nhi viện.
Khi ấy cô bé được 4 tuổi.
Cô bé ít nói ít cười, trong khi tụi con nít ở cô nhi viện xúm lại trò chuyện, nô đùa với nhau thì chỉ riêng cô ngồi nép mình trong một góc, không thể một lần hòa mình vui vẻ được.
Ngay cả khi bị đứa trẻ nghịch ngợm khác chọc phá cô cũng chẳng hề phản kháng. Đôi mắt đen láy lúc nào cũng chứa đựng nỗi buồn mà một đứa trẻ ở tuổi này vốn không nên có.
Thắm thoát đã 2 năm trôi qua, bỗng một ngày mọi thứ đến như một phép màu.
– Con à, có người muốn nhận nuôi con, con theo ta ra gặp người ấy đi. – Sơ nhìn cô bé mỉm cười hiền từ
Cô bé mở to đôi mắt tròn xoe kinh ngạc bởi vì những người đến xin nhận nuôi trước đây đa phần chẳng ai để tâm đến cô, một đứa trẻ lúc nào cũng lầm lầm lì lì, không thích nói chuyện với người lạ, lại gầy gò ốm yếu.
– Chị Phương, đứa trẻ này chính là đứa chị muốn tìm, con bé có hơi sợ người lạ nhưng là một đứa trẻ rất ngoan ngoãn. – Sơ mỉm cười nhìn xuống phía cô
Cô ngước mắt nhìn lên. Người phụ nữ đứng trước mặt cô chính là thiên thần.
Bà là người đẹp nhất cô từng gặp, đôi mắt trong vắt không gợn sóng, nụ cười vừa dịu dàng vừa rực rỡ như đóa hoa lung linh dưới nắng sớm.
– Con…con là Vân Huyên có đúng không? – Bà cúi xuống giữ chặt lấy đôi vai bé nhỏ, gương mặt mừng rỡ như tìm được một kho báu quý giá
Cô không đáp, cứ ngơ ngẩng ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp đó mãi không thôi.
– Con đừng sợ, từ nay cô…à không mẹ sẽ là mẹ con, có được không?
– Mẹ…mẹ… – Cô đột nhiên òa khóc – Trước đây con cũng có mẹ, còn có ba nữa, nhưng mọi người đều bảo cả hai vì cứu con nên đã không còn trên đời nữa
Trái tim bà Phương thắt lại đau đớn, ôm chặt cô vào lòng
– Con ngoan đừng khóc nữa. Từ nay về sau con sẽ là Phương Ly, con gái mẹ, mẹ hứa sẽ yêu thương và chăm sóc con như con gái ruột vậy. Ba mẹ con trên thiên đàng thấy con được hạnh phúc họ cũng sẽ rất hạnh phúc. Về với mẹ nhé, con gái.
Cô bé gật đầu, đưa tay quẹt nước mắt.
Sau khi từ biệt sơ và mọi người, bà dắt cô ra khỏi cô viện với ánh mắt ngưỡng mộ của đám trẻ còn lại.
……………….
Nhà của cô, hóa ra ở một nơi ngoại ô hẻo lánh, tách biệt với thế giới ồn ào tấp nập kia.
– Đến nhà rồi. Từ nay con sẽ một thành viên của gia đình chúng ta. – Bà Phương nhìn cô cười trìu mến
Dưới ánh nắng, căn nhà lộ vẻ hơi cũ kĩ, nhưng lại không khiến cô thất vọng mà ngược lại cảm thấy rất rất ấm áp.
Nhìn thấy cửa mở toang nên bà Phương trông không hài lòng lắm
– Con đứng đây chờ mẹ một lát.
Bà nói xong thì bước vào nhà, cô ngoan ngoãn đứng yên trước nhà đợi.
Đột nhiên từ trong lu nước phía bên cạnh thò ra một cánh tay nắm chặt lấy tay cô, trong lúc giật mình không phản xạ kịp cô phải hét toáng lên, sau đó giật tay lại, vẻ mặt sợ hãi.
– Em đừng la, anh chỉ muốn chào em thôi mà.
Trước mặt Phương Ly bây giờ là một cậu bé chắc lớn hơn cô chừng vài tuổi, nhìn cực kỳ đẹp trai, mái tóc đen nhánh, đôi mắt to tròn sáng lấp lánh, sống mũi cao thẳng.
Cô chắc chắn đây là cậu bé đẹp trai nhất mà cô từng nhìn thấy, so với đám con trai ở cô nhi viện thì đẹp hơn nhiều lắm.
– Anh…anh là ai? – Cô hơi hốt hoảng hỏi lại
– Anh…
Cậu bé đứng trước mặt chưa kịp giải thích thì bà Phương đã từ trong nhà bước ra và…trên tay còn cầm theo một cây roi
– Con, bước ra đây cho mẹ.
Cậu bé hoảng sợ nhảy ra khỏi lu nước và định toan chạy trốn nhưng không kịp, bị bà dí chạy khắp sân.
– Hôm nay cô giáo lại gọi đến nữa, còn bảo ngày mai sẽ đến tận nhà, một tuần đi học 5 ngày thì đến 4 ngày không làm bài tập, hai ngày quên mang tập, mượn vở bài tập của bạn xé một nửa làm máy bay giấy, một nữa làm giấy vệ sinh, có phải mẹ phạt con chưa đủ không?
Chứng kiến cảnh tượng đó, cô bé không nhịn được bật cười, trong suốt bao nhiêu năm qua, đây là lần duy nhất cô thấy vui như vậy.
Đột nhiên nhớ ra điều gì đó bà dừng lại
– Thôi, mẹ không phạt con nữa, lại đây chào em đi.
Anh đi một cách chầm chậm tiến về đứng trước mặt cô
– Chào em, anh tên Phương Minh Vũ, chữ Minh anh nghĩ là trong thông minh.
– Nói con “thông minh” thế nào đi, học hành thì điểm kém, đứng thứ hai từ dưới đếm lên, nói vậy không biết ngượng, từ này có em gái rồi, con phải chăm chỉ làm gương cho em, đừng có để em cười cho biết chưa.
– Dù sao con cũng giỏi hơn một bạn mà. – Minh Vũ lí nhí
– Con đó…mẹ phải vào bếp nấu đồ ăn, con chơi với em đi. Còn nữa.. tuyệt đối không được bày trò trêu chọc hay bắt nạt em! – Bà nghiêm khắc nói
– Dạ. – Minh Vũ đáp một tiếng rõ to
– Học hành mà cũng giỏi như la hét thì tốt rồi. – Bà Phương thở dài lắc đầu rồi bước nhanh vào bếp
Lúc này trong sân chỉ còn lại anh và cô
– Em cười lên dễ thương lắm, em tên là gì? – Minh Vũ quay sang hỏi cô
– Mẹ nói từ nay tên em là Phương Ly. – Cô vừa nói vừa khẽ cúi đầu, nắng vàng nhạt chiếu rọi nụ cười đẹp như thiên thần
– Em bao nhiêu tuổi rồi?
– Dạ…em 6 tuổi.
– Anh hơn em 2 tuổi, từ nay anh sẽ là anh hai của em. Anh nhất định sẽ yêu thương và bảo vệ em. Hì hì, để anh nghĩ xem nên nói gì nữa nha…
Trong sân bỗng chốc ngập tràn nụ cười tỏa nắng của hai đứa trẻ.
……………….
Hai năm kể từ ngày được nhận nuôi chính là kí ức đẹp nhất trong tuổi thơ của Phương Ly. Mỗi ngày trôi qua cứ như một giấc mơ vậy.
Anh hai của cô Phương Minh Vũ vốn là một cậu bé hiếu động. Nhờ có anh, Phương Ly so với hai năm trước nay đã trở thành một cô bé cực kì hoạt bát đáng yêu.
Mỗi ngày anh đều nắm chặt tay cô cùng nhau đến trường, cùng nhau về nhà. Khi có ai bắt nạt cô anh luôn là người đứng ra bênh vực cô và hù dọa ngược lại họ. Chỉ cần là thứ cô thích anh luôn sẵn sàng nhường cho cô. Có anh thì cô sẽ được che chở và bảo vệ. Mẹ cũng hết mực yêu thương chăm sóc cô.
Nếu có ai hỏi Phương Ly mong ước điều gì thì cô nhất định sẽ nói, chỉ mong những hạnh phúc hiện tại này sẽ mãi mãi, mãi mãi không bao giờ biến mất.
………………….
Có một buổi chiều bà Phương đang ngồi trước nhà, Phương Ly đi học về vừa nhìn thấy bà đã vội sà vào lòng. Nào ngờ ngẩng mặt lên lại thấy bà đang khóc, cô vội dùng tay lau lau nước mắt
– Mẹ ơi, mẹ sao vậy?
– Mẹ đâu có sao. Chỉ tại bài hát này buồn quá thôi. – Bà chỉ vào chiếc radio cũ kĩ đặt trên chiếc bàn nhỏ
Bên trong là một giọng nữ cất lên trong giai điệu du dương của tiếng nhạc.
Phương Ly còn quá bé để hiểu được những ca từ trong đó, nhưng đối với cô, giọng hát ấy thật êm dịu, nghe rất thích tai. Nhưng nó đâu có buồn chút nào như mẹ nói đâu nhỉ?
– Mẹ ơi, hay quá, là ai đang hát vậy mẹ?
Bà Phương khẽ chau mày, đôi mắt ánh lên tia buồn thương được che giấu rất kĩ. Thay vì trả lời bà lại quay sang hỏi cô
– Con gái, con có thích trở thành ca sĩ không?
– Trở thành ca sĩ? Con hả mẹ? – Phương Ly không khỏi ngạc nhiên, cô lúc ở một mình đều rất thích hát nhưng chưa bao giờ nghĩ đến điều này
– Đúng, giống như người đang hát. Con phải ghi nhớ cho thật kĩ, cô ấy tên Hoàng Di Mẫn, là một ca sĩ rất nổi tiếng, cũng là thần tượng của mẹ. Mẹ chỉ có một mong mỏi duy nhất là con sau này con cũng có thể trở nên giống như cô ấy vậy.
Phương Ly cảm nhận được bà càng lúc càng nắm chặt hơn đôi vai nhỏ bé của cô
– Con thích lắm, nhưng con sợ mình hát không hay, không thể thành ca sĩ được.
– Không đâu, con nhất định sẽ được, vì đó là con. Mẹ nhất định sẽ cố gắng hết mình để giúp con.
– Nếu con trở thành ca sĩ con nhất sẽ hát thật nhiều, thật nhiều bài hát hay cho mẹ nghe. – Cô hồ hởi
– Ừ, con ngoan.
Bà Phương ôm cô vào lòng, ánh mắt hướng về phía xa, trong lòng không khỏi lo lắng.
Tuy bà nói vậy, nhưng tương lai…có ai biết trước được.
…………….
Vài ngày hôm sau, Phương Ly sốt cao nên phải nhập viện để theo dõi, trong xóm dạo gần đây có rất nhiều trẻ con mắc bệnh lạ cho nên mẹ rất lo lắng, uống thuốc chưa đủ mà một hai bắt cô vào bệnh viện có bác sĩ trực tiếp theo dõi mới yên tâm.
Nằm yên một chỗ trên giường bệnh cô thấy buồn chán vô cùng, cô ước gì bây giờ nhắm mắt dậy sẽ khỏe lại, cùng anh chạy đi chơi, còn bao nhiêu việc cô muốn cùng anh và mẹ làm mà.
Vả lại…hôm nay còn là sinh nhật của cô.
– Con phải nghe lời bác sĩ đó. Mẹ nhờ dì hàng xóm vào trông con, giờ mẹ về có chút việc, tối quay lại sẽ mua cho con một chiếc bánh kem nhỏ, có chịu không? – Bà dịu dàng xoa đầu cô
– Anh hai cũng phải đi với mẹ rồi tối sẽ lại về chơi với em. Đợi lần sau em khỏe bệnh anh sẽ dẫn em đi đốt pháo bông.
Hai tay Phương Ly lúc ấy không chút sực lực vẫn nắm chặt lấy vạt áo của anh, linh tính mách bảo có điều gì đó sắp xảy ra, nhưng rồi cũng đành buông sau khi anh vẫy tay ra về.
Lúc giật mình tỉnh dậy thì trời đã chập tối, cô vừa mơ một giấc mơ rất đáng sợ nhưng lại không nhớ được là gì.
– Ly Ly, cháu có muốn ăn một chút gì không?
Ngồi bên giường Phương Ly là một người phụ nữ ngoài 30. Dì Lan chính là em gái của mẹ nuôi cô, sống ở nơi khác nhưng cũng thường đến nhà để thăm mẹ con cô.
– Dì ơi, mẹ của cháu đâu rồi dì, sao mẹ cháu không vào với cháu? Anh cháu nữa?
– À, mẹ và anh cháu có chút việc, cháu nghe lời dì, ăn cháo, uống thuốc rồi nghỉ ngơi nhé. – Dì Lan nói, thần thái trông rất lạ
Rõ ràng anh và mẹ chưa bao giờ thất hứa với cô cơ mà. Hôm nay còn là sinh nhật của cô nữa.
Cô đã trong bệnh viện chờ đợi rất lâu, sinh nhật cũng trôi qua mất rồi, nhưng cả hai đều không xuất hiện.
– Dì ơi, mẹ và anh cháu khi nào mới đến, cháu nhớ họ lắm. – Hôm nào cô cũng hỏi dì Lan câu hỏi đó, mỗi lần đều muốn khóc nấc lên
– Ly Ly, nghe dì nói, họ có việc sẽ đến đón cháu sau, hay là…xuất viện cháu đến nhà dì ở tạm đi.
– Không đâu, cháu muốn gặp mẹ, cháu muốn gặp anh cháu. Cháu sẽ không đi đâu cả cho đến khi họ quay lại đón cháu.
– Ngoan nào, dì không muốn lừa cháu. Nhưng mà…
Sau đó hết cách dì đành nói ra sự thật trong dòng nước mắt.
Vào cái hôm sinh nhật cô mẹ có mời dì đến nhà chơi. Khi chỉ còn một đoạn ngắn nữa là đến nơi thì dì thấy phía trước cổng có một chiếc xe hơi đậu. Cứ ngỡ là có khách đến chơi nào ngờ bắt gặp hai tên mặt mày hung tợn túm chặt lấy anh của cô quẳng lên xe rồi vụt chạy.
Vì sự việc quá bất ngờ cùng với chiếc xe hơi lao đi với tốc lực quá lớn, dì lại đi bộ chẳng cách nào đuổi theo, có hô hoán nhưng xung quanh lại chẳng có ai, đành lấy điện thoại báo ngay với cảnh sát.
Sau khi bước vào nhà, cảnh tượng càng khiến dì bàng hoàng hơn, mẹ cô nằm trên sàn, trên đầu máu chảy rất nhiều, xem chừng là ẩu đả với bọn người đó.
Bác sĩ chẩn đoán mẹ tuy giữ được tính mạng nhưng não của bà bị tổn thương quá nghiêm trọng, trở thành người thực vật, cũng chẳng biết đến bao giờ mới tỉnh lại.
Cảnh sát đến điều tra cũng chẳng thu được gì, cuối cùng kết luận đây là một vụ bắt cóc con nít, nơi miền quê cô ở năm đó cũng thường xảy ra những vụ tương tự thế này.
Vậy là cô đã mất đi hai người mà mình yêu thương chỉ trong cùng một ngày, cô đã khóc, khóc rất lâu, đến khi hai mắt sưng húp.
Điều đau khổ nhất trên thế gian này chính là ông trời mang đến hạnh phúc, hy vọng cho con người ta rồi tước đoạt nó bằng cách tàn nhẫn nhất.
…………………..
Phương Ly không nơi nương tựa đành theo dì Lan về nhà, nhưng người trong nhà dì chẳng ai chào đón cô cả, ánh nhìn của họ dành cho cô chính là
“Đồ con lượm, đồ xui xẻo, mày đi đi, cút đi cho thật xa.”
Một đêm thức dậy đi vệ sinh, cô nghe thấy tiếng cãi nhau phát ra từ trong phòng dì.
Đứng sát mép cánh cửa, nơi có khe hở phát ra ánh sáng, cô nhìn thấy ông Hưng, chồng dì đang hầm hầm tức giận.
– Sao em mang cái thứ xui xẻo này về nhà chi vậy? Những ai dính đến nó đều không có kết cục tốt.
– Anh nói nhỏ thôi, ngày trước nhờ có chị hai của em giúp chúng ta trả hết nợ nần. Giờ chị ấy ra nông nổi này, làm sao chúng ta có thể bỏ con gái nuôi của chị ấy được. Chị ấy thương con bé như con ruột anh cũng biết mà.
– Thì viện phí của chị ấy anh sẽ lo, nhưng con bé đó thì không được, em đưa nó đi đâu thì đi, lỡ ám nhà này, ám con cái chúng ta thì sao?
Nghĩ ngợi một chút ông nói tiếp
– Phải rồi, ông chủ Phương mà ngày trước em giúp việc chẳng phải kiếm người làm bạn với con gái ông ta sao?
– Ý anh là…- Bà Lan mơ hồ đoán ra
– Em đưa nó đến đó đi, nhớ vẽ ra hoàn cảnh nó bất hạnh thế nào, thê thảm ra sao, ông ta nhất định sẽ nhận nó rồi còn cho chúng ta một số tiền nữa. – Ông Hưng hơi cười, lộ rõ vẻ tính toán
– Thế có khác gì bán con bé đi đâu? – Bà Lan phản ứng lên
– Thế thì sao? Em lo cho đứa trẻ không máu mủ ruột thịt này hơn cả con ruột chúng ta à?
– Em…em…
– Hơn nữa nó còn là cái thứ gieo rắc tai họa, để nó ở đây chẳng khác gì giấu trái bom nổ chậm trong nhà. – Ông Hưng tức giận quát ầm lên
– Anh…cho em thời gian suy nghĩ đi. – Bà Lan giọng run run
– Được, nhưng em nhanh lên. Chúng ta nuôi nó cả tháng nay, giờ đem nó đổi lấy chút tiền cũng thỏa đáng thôi mà. – Ông Hưng cay nghiệt nói
Phương Ly đứng bên ngoài nghe hết mọi chuyện, đưa tay lên miệng cố gắng để không bật ra tiếng nức nở nhưng nước mắt tuôn rơi mỗi lúc một nhiều hơn.
Cô đã quyết định từ giây phút ấy phải trở nên thật mạnh mẽ, thật kiên cường, nhất định không để số phận đánh bại mình, bởi vì đã không còn mẹ và anh ở bên cạnh bảo vệ cho cô nữa rồi.
+++++++++++++++++++++++++++++++++
Kết thúc dòng hồi tưởng giọng nói của Phương Ly vẫn rắn rỏi nhưng đôi mắt nhuốm màu buồn thương vô hạn. Cô từ lúc bắt đầu kể đã không còn khóc nữa, cố nén những giọt nước mắt để tất cả chúng đóng băng trong lòng.
Những năm tháng ở Phương gia chịu đủ mọi cay đắng đòn roi mà trưởng thành cũng không đau đớn bằng đoạn hồi ức đó.
Giang Tuấn nhanh chóng ôm cô vào lồng ngực, cảm nhận từng nhịp run rẩy của bờ vai nhỏ nhắn. Cuối cùng thì cũng biết vì sao ngày hôm ấy ngồi xích đu cô lại suýt bật khóc.
Nỗi đau của cô, anh hiểu, thật sự hiểu. Bởi vì anh đã trải qua chuyện tương tự như thế.
– Anh nghe câu chuyện của em rồi, như đã giao hẹn anh sẽ kể cho em nghe câu chuyện của anh.
– Khi nào anh muốn kể em nhất định sẽ lắng nghe.
– Cuối tuần anh muốn đưa em tới một nơi…một nơi rất quan trọng, khi đó anh sẽ nói cho em biết.
Phương Ly cụp mắt lại, gật đầu đồng ý.
Cả hai đều không hề hay biết hình ảnh lúc này đã đập vào mắt một người đứng phía bên ngoài.
Khi chứng kiến hai người ôm nhau anh chết lặng, hai cánh tay buông thõng, nơi ngực trái đau từ từ rồi thắt lại.
Khi nãy anh trở về lớp nhưng do không an tâm nên được nửa chừng đã quay lại xem cô thế nào, nhưng chắc không cần nữa rồi, vì bên cạnh cô đã có người con trai khác, thậm chí…người đó còn làm tốt hơn anh rất nhiều.
Minh Khải vụt quay mặt sang hướng khác rồi lững thững bước đi.
Nắng trên cao không còn rực rỡ, ngay cả gió cũng không thổi nữa.