Chương 21: Bạn thân – Kẻ thù
Hai bên đều kinh ngạc khi thấy nhau.
– Cậu là Phương Ly mà, sao cậu lại ở đây? – Ngọc Mai bất ngờ
– À…mình…
– Đừng có nói mình là cậu giúp việc ở đây. – Ngọc Mai mắt trợn ngược lên khó tin
– Ừ, cũng gần vậy, mình chăm sóc em gái chủ nhà này. – Đến nước này Phương Ly không muốn thừa nhận cũng không được
– Lâm Hạo có nhà không chị? Em đem bánh đến cho anh ấy. – Ngọc Mai nhìn chị Cầm hỏi
Chị Cầm gật đầu nhưng ánh mắt có phần ái ngại
– Thiếu gia ở trên phòng, hay để chị…
– Khỏi, chị cứ ở lại đây đi, mình em lên đó được rồi.
Ngọc Mai nói xong chẳng đợi ai phản ứng đã một bước đi thẳng lên cầu thang rồi rẽ phải. Chị Cầm chỉ nhìn theo rồi lắc đầu thở dài đi vào bếp. Phòng khách giờ còn lại hai người.
Phương Ly quan sát kĩ người thanh niên đi cùng Ngọc Mai. Anh cứ nhìn cô cười, nụ cười sáng chói, trên tay anh còn cầm theo một hộp bánh.
Chàng trai mặc lên người áo sơ mi trắng xắn đến khuỷu tay, bảnh bao lịch sự, thân hình cao ráo, dáng người nho nhã, gương mặt nhìn khá thu hút, đặc biệt là làn da trắng mịn như con gái cộng thêm nụ cười có sức sát thương lớn, đây cũng được xem như là vẻ đẹp thiên thần đấy. Cũng may là cô miễn nhiên với trai đẹp nếu không thì đã bị nụ cười của anh đánh gục rồi.
– Em cứ nhìn mà không mời anh ngồi à? – Chàng trai buồn cười – Ngồi xuống rồi nhìn cũng được mà.
Phương Ly giật mình
– Dạ, tất nhiên không phải, anh có muốn dùng trà không?
– Không cần, chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi. Anh tên Lăng Thiếu Dương, em là Phương Ly đúng không? – Lăng Thiếu Dương hòa nhã nói, chuyện về cô bé này anh cũng biết không ít
– Dạ phải.
Anh cho cô ấn tượng rất tốt bởi sự dịu dàng thân thiện, giọng nói còn rất ấm áp dễ nghe, nhưng chỉ một giây sau đó
– Anh học chung lớp và là bạn thân nhất của Lâm Hạo.
Hả? Bạn thân nhất, thế thì cô nên đề phòng một chút mới được.
– Em không cần đề phòng anh.
Thiếu Dương phì cười trước biểu cảm khuôn mặt và ánh mắt dò xét của cô. Còn Phương Ly gãi gãi đầu, sao lợi hại vậy kể cả cô chưa nói mà anh cũng biết. Cả hai cùng ngồi xuống đối diện nhau, Thiếu Dương để hộp bánh lên bàn rồi trò chuyện với cô.
– Em học chung lớp với Ngọc Mai phải không?
– Dạ phải.
– Thật không ngờ em lại là người chăm sóc cho bé Ân, lần trước anh đến toàn là mấy chị lớn tuổi, nhìn chán gì đâu. – Thiếu Dương thấy thú vị nói
– Ý anh là sao???
– Anh đùa đấy em đừng có để ý…haha.
Phương Ly chỉ cảm thấy sao người này có thể làm bạn với Lâm Hạo mặt lạnh đó vậy. Hai người một chút cũng không có điểm giống nhau, phải nói là hoàn toàn trái ngược nhau.
– Mà anh ơi, Ngọc Mai quen thế nào với Lâm Hạo vậy. – Phương Ly khá tò mò khi thấy thái độ cô bạn khi nãy, còn tự mình đi thẳng lên phòng.
– Để anh cho em xem cái này hay lắm.
Lăng Thiếu Dương lấy điện thoại ra lướt lướt rồi dừng lại ở một tấm hình đưa cho cô. Phương Ly nhìn chăm chú, là hình chụp một đội bóng rổ. Có Lâm Hạo, anh Thiếu Dương ngồi trước mặt, Ngọc Mai thì cắt tóc ngắn nhìn chẳng khác gì con trai nếu không nhìn kĩ thì không biệt được.
Còn có…
– Hả, Minh Khải và Giang Tuấn. – Cô vô thức reo lên
– Ừ, thật ra thì tụi anh đều nằm trong đội bóng rổ năm cấp hai. Ngọc Mai là đứa con gái duy nhất được đặc cách vào đó đấy.
Tất cả mọi người đều quen biết nhau, vậy ra là cô có duyên với cả hội rồi. Thật là khiến người ta bất ngờ.
– Chắc mọi người đều chơi bóng rổ giỏi lắm. – Phương Ly khẽ cười nói
– Ừ, chỉ đáng tiếc là không còn chơi cùng nhau nữa. – Thiếu Dương nói, đôi mắt nâu thoáng hiện tia buồn bã lẫn nuối tiếc về những ngày tháng đó
Cô suýt chút đã mở miệng hỏi là tại sao nhưng thấy không thích hợp nên đành thôi.
– Vậy Ngọc Mai là Lâm Hạo là bạn, nhưng sao khi nãy em thấy thái độ Ngọc Mai hơi kì lạ.
– Họ không phải bạn đâu. – Thiếu Dương lắc tay
– Hả? Vậy họ là gì? – Phương Ly không hiểu lắm
Thiếu Dương không chịu trả lời cô mà đưa tay mở hộp bánh trên bàn bốc lấy một cái cho vào miệng, hình như anh đang trốn tránh câu hỏi của cô thì phải.
– Em ăn không? – Thiếu Dương ăn một mình thấy ngại nên dò hỏi cô
– Dạ thôi ạ.
Bánh này chẳng phải của Ngọc Mai tặng cho Lâm Hạo sao, vậy mà anh ăn thản nhiên như thế!
Thiếu Dương mỉm cười nhìn cô bé trước mặt, cách nói chuyện chân thật không lấy lòng, ngược lại rất mộc mạc và đáng yêu, còn không bị đổ gục trước vẻ ngoài của anh, thật sự hiếm có. Với lại theo kinh nghiệm nhìn người của anh thì những chuyện trong trường đồn ầm lên nào là cướp giựt hôn phu, nào là ăn cắp thì cô bé này nhất định không có liên quan.
Khóe miệng nâng lên tạo thành một đường cong hoàn mĩ. Thôi thì đợi Lâm Hạo đuổi cô bé này đi anh sẽ để cô đến nhà anh giúp việc.
– Ui da. – Thiếu Dương tự dưng đưa tay ôm bụng nhăn nhó, sắc mặt đột nhiên không tốt
– Anh bị sao vậy anh? – Phương Ly lo lắng đứng dậy tiến đến gần anh
– Bụng của anh. – Thiếu Dương như nhận ra gì đó – Em gọi… Ngọc Mai giúp anh.
Phương Ly gấp gáp chạy đến chân cầu thang, hướng mắt về cửa phòng đóng kín của Lâm Hạo mà hét to
– Ngọc Mai, anh Thiếu Dương bị gì này.
Vài giây sau Ngọc Mai bật tung cửa vội vàng chạy xuống, nhìn hộp bánh bị mở tung trên bàn, gương mặt nhăn hết lại hét to với người con trai đang ôm bụng quằn quại
– Cái này là cho Lâm Hạo ăn, sao anh lại ăn nó?
Thiếu Dương không trả lời nổi mà cuống cuồng chạy vào nhà vệ sinh, xem ra số anh đã định là quá xui xẻo.
– Bạn ơi, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? – Phương Ly đến gần Ngọc Mai hỏi
– Không có gì, chỉ là tôi bỏ thuốc xổ vào trong bánh. – Ngọc Mai rất thản nhiên trả lời
– Hả??? – Phương Ly kinh hãi hai mắt trợn tròn
May là khi nãy anh Thiếu Dương mời cô không ăn nếu không cũng bị vạ lây luôn rồi!!! Chuyện khác cô không dám chắc, nhưng kiểu này Lâm Hạo và Ngọc Mai chắc chắn không phải là bạn.
Lâm Hạo lúc này dáng người cao lớn đứng trên lầu nhìn xuống, hắc ám nói
– Phương Ly, từ nay cô không được cho Triệu Ngọc Mai vào nhà này nữa, nếu không người đi sẽ là cô đấy. – Xong thì anh cũng quay lại phòng đóng chặt cửa
– Không vào thì không vào tưởng tôi thích vào lắm sao! – Ngọc Mai bực bội đáp trả.
Rồi Ngọc Mai quay sang nói với Phương Ly
– Cậu, có thích kẻ thù của tôi không?
– Ai là kẻ thù của cậu? – Phương Ly lơ ngơ hỏi lại
– Lâm Hạo, cái tên chủ nhà này đấy, cậu có thích anh ta không? – Ánh mắt Ngọc Mai như bắn ra tia lửa
– Tất nhiên là không. – Phương Ly phản ứng tức thì
– Có nghĩa là cậu ghét anh ta? – Ngọc Mai nhướng mày hỏi tiếp, vừa hỏi vừa chăm chú quan sát xem Phương Ly có nói thật lòng hay không?
– À, ừ. – Phương Ly gật gật đầu
Ngọc Mai không nói thêm câu nào nữa, đợi Thiếu Dương đã ra khỏi nhà vệ sinh rồi cả hai cùng về. Thật kì lạ. Chuyện này có cái gì đó rất kì lạ.