Tiếng nước chảy ngừng lại. Sau đó, cánh cửa phòng tắm bật mở.
– Em tắm xong rồi. Anh…đi tắm được rồi đó…
Phương Ly mặt nóng bừng cúi xuống vì không có can đảm vừa nhìn người đang ngồi trên giường kia mà vừa nói câu này.
Hơn nữa cô đang mặc lên người một bộ váy ngủ có phần trưởng thành nên không tránh khỏi cảm giác xấu hổ. Nhưng đành chịu, cô bây giờ đâu còn là thiếu nữ mười sáu tuổi nên việc cả cái tủ quần áo to đùng mà chẳng tìm được bộ nào hợp ý là điều rất dễ hiểu.
Dưới ánh đèn, mái tóc dày như sóng biển xõa tung ra che đi hai gò má ửng đỏ của cô nhưng không thể che lấp được làn da trắng mịn như ngà, đôi mắt trong sáng hiền dịu như ánh sao bên ngoài khung cửa sổ cùng bờ môi đỏ mọng mềm mại tuyệt sắc như cánh hoa.
Lâm Hạo da diết ngắm nhìn cô, tình cảm sâu lắng nóng bỏng trong đáy mắt.
Sắc đêm đẹp đẽ đang tràn ngập bên ngoài khung cửa sổ chắc chắn không thể sánh bằng cô đang đứng trước mặt anh.
Phòng ngủ rất rộng nhưng chợt mang lại cảm giác chật hẹp đến kì lạ, chiếc đèn ngủ tỏa ra luồng ánh sáng dịu êm, rèm cửa phất nhẹ theo làn gió đêm thổi vào, không gian thoang thoảng mùi hương nhẹ nhàng thơm mát, hình như đó là mùi hương tỏa ra từ người cô.
Hồi lâu anh buộc mình phải cất tiếng để xua tan sự căng thẳng và ngượng ngập nhưng chính mình cũng không ngờ lại bằng một câu hỏi thiếu muối đến vậy
– Em tắm xong rồi à?
– Ừ! – Phương Ly căng thẳng cắn môi nuốt nước bọt, gật đầu rồi chợt nhớ ra – Em vừa mới nói rồi còn gì!
– “…”
Sau câu trả lời của cô, căn phòng lại tiếp tục trở lại vẻ tĩnh lặng một cách khác thường, bầu không khí tế nhị gượng gạo tràn ngập khắp nơi.
– Hắc xì! – Lâm Hạo đột nhiên hắt hơi một cái, cũng nhờ âm thanh này phá tan tình huống hiện tại
– Anh sao thế? – Cô giật mình lo lắng.
– Không sao, mùa đông thời tiết trở lạnh thôi! – Anh khẽ lắc đầu
– Tóc của anh…? – Cô giật mình phát hiện anh gội đầu từ bao giờ mà đầu tóc còn ướt nhẹp thế kia, thế mà cứ đổ thừa cho thời tiết
– À, vừa rồi anh sang phòng khác tắm vì chờ em lâu quá!
– “…”
Phương Ly dẹp bỏ sự xấu hổ sang một bên, lo lắng cho tình trạng của anh hơn nên cô vội vội vàng vàng đi đến góc tường, mở chiếc hộp gỗ màu nâu chứa toàn những món đồ linh tinh mà lúc trưa mình mới khám phá ra.
Quả nhiên trí nhớ của cô không tồi, lục lọi một chút tiền tìm được chiếc máy sấy tóc loại nhỏ màu tím.
– Anh sấy đi, nếu tóc không khô thì ngủ sẽ bị đau đầu đấy! – Cô đưa nó ra trước mặt anh
– Thôi không cần đâu, một lát nữa là khô ngay ấy mà! – Anh kiên quyết từ chối
– Không được! – Phương Ly lên giọng – Thật tình chưa thấy ai cứng đầu như anh, không thể tin là đã làm cha người ta rồi đấy!
Vậy là cô bước nhanh tới, không cần đến sự cho phép của anh, một tay cầm chiếc máy sấy rồi bật công tắc, tay kia từng ngón từng ngón thon nhỏ len vào những sợi tóc đen nhánh mềm mại, động tác vô cùng linh hoạt và nhẹ nhàng.
Bàn tay cô giống như có phép màu vậy, mơn man từng sợi tóc và dường như cũng đang đồng thời mơn man từng mạch máu trái tim anh.
Lạ thật, rõ ràng là anh đã muốn từ chối, nhưng không hiểu sao cơ thể lại thả lỏng một cách thoải mái để hưởng thụ cảm giác này.
Phương Ly đến hiện tại mới được ngắm anh ở khoảng cách gần như thế. Nhìn thấy khuôn mặt anh hốc hác, cộng thêm vẻ mệt mỏi tiều tụy khiến lòng cô xót xa vô vùng.
– Ông…ông xã…
Đôi mắt Lâm Hạo từ từ mở ra, trong khoảnh khắc anh ngỡ như mình đang chìm đắm trong giấc mơ ngọt ngào nhất, hoàn toàn không muốn tỉnh lại.
Hai tiếng đó của cô khiến dây thần kinh của anh bị kéo căng hết cỡ, hai con ngươi lộ rõ vẻ hoảng hốt.
– Em xin lỗi vì bản thân không phải là một người vợ tốt, chẳng những không thể chăm sóc cho anh ngược lại còn khiến anh vất vả lo lắng cho em vì vụ tai nạn. Thậm chí từ lúc tỉnh lại đến giờ mới lần đầu tiên gọi anh như thế…
Âm thanh nhẹ nhàng nhưng lại chạm đến nơi mềm yếu nhất trong trái tim anh mà không ai khác có thể làm được.
– Em xin lỗi…- Phương Ly lặp lại một lần nữa
– Tại sao em lại xin lỗi, em vốn chẳng làm gì sai, lỗi là do anh…
Hai bàn tay Lâm Hạo bất giác nắm chặt, sống lưng cứng đờ, chợt nhận ra mình không thể tiếp tục nói thêm được nữa..
Tận đáy lòng anh như bị kim đâm, đau buốt…
Rồi cũng sẽ đến lúc cô biết được sự thật mà thôi…
Đó là…cô vốn không phải vợ anh và cô cũng chẳng nợ anh cái gì cả…
Mà ngược lại, từ đầu chí cuối đều là do anh mắc nợ cô, tổn thương cô, lừa gạt cô ở cạnh mình, thậm chí còn giam cầm cả tự do của cô…
Và…cô cũng đã quên mất bản thân từng thề rằng cả đời này sẽ không bao giờ tha thứ cho anh…
Trừ phi anh chết đi…
Phương Ly đột ngột nắm lấy cánh tay anh, lực rất mạnh, dường như sợ anh sẽ bỏ mình mà đi, đôi mắt long lanh cùng giọng nói dịu dàng hết mực
“Hãy tha thứ cho em vì đã không nhận ra anh cùng Lạc Lạc đồng thời cho em một cơ hội có được không? Vì kí ức xưa không còn nên em cần thêm một chút thời gian, em nhất định sẽ học cách để trở một người vợ tốt, một người mẹ tốt, chăm sóc thật tốt cho anh và con, dùng mọi nỗ lực của mình để gia đình chúng ta mãi êm ấm vui vẻ bên nhau.”
Khuôn mặt Lâm Hạo trở nên thất thần bất động, anh không dám nhìn vào đôi mắt đang mong ngóng chờ đợi câu trả lời của anh từ cô.
Cô vốn không biết, thời gian, chính anh mới là người phải cầu xin cô điều đó…
Chỉ là…nó không còn lại bao nhiêu nữa rồi…
– Cho dù em có nhớ lại hay không thì cả nhà ba người chúng ta vẫn sẽ sống hạnh phúc bên nhau như thế này nhé! – Sự cảm động trào ra từ sâu thẳm trái tim, Phương Ly khẽ nói
– Em cảm thấy bản thân mình đang hạnh phúc sao? – Anh không nhịn được hỏi ngược lại cô
– Tất nhiên là thế rồi! – Phương Ly không hề do dự trả lời
– Tại sao?
– Bởi vì…em có một gia đình mà em hằng mong ước, có thể kết hôn và chung sống với người mà em yêu thương, mỗi ngày đều trôi qua thật bình yên và ấm áp, giờ đây chúng ta còn có một đứa con trai ngoan ngoãn đáng yêu nhất trên thế gian này, em thật sự rất hạnh phúc.
Những giọt nước mắt khẽ trào ra, trong suốt lấp lánh dưới ánh đèn, cô cố lau đi nhưng nó lại tiếp tục chảy
– Vì thế…em thực sự rất cảm ơn vận mệnh đã cho em cơ hội được gặp anh, được anh yêu thương, được anh cưới làm vợ, cảm ơn ông trời, cảm ơn số kiếp đã không tiếp tục bạc đãi em như những năm tháng trước kia nữa, em chỉ cầu những ngày tháng về sau mãi mãi bên anh và con như lúc này là đủ!
Sự đau khổ giằng xé cuộn trào mãnh liệt trong lòng Lâm Hạo…
Cô của bây giờ đang rất hạnh phúc….
Đối với cô, bình yên chính là hạnh phúc…
Vậy nếu như cô nhớ ra mọi chuyện…
Nếu như cô biết thứ hạnh phúc yên bình hiện tại thực chất chỉ là hư ảo…
Và cô là một diễn viên trong vở kịch độc ác do chính tay anh đạo diễn…
Vậy thì…
Nghĩ đến đó…
Nỗi sợ hãi trùm chặt lấy người anh…
– Này, anh nói gì đi được không?
Phương Ly cô đã móc hết ruột gan của mình, mặc cho sự xấu hổ mà nói những lời cảm động như tiểu thuyết ngôn tình, thế mà người chồng trước mặt một chút phản ứng dành cho cô cũng chẳng có.
Hai má phụng phịu giận dỗi, cô nhích sát người về phía anh thêm một chút, rồi…đôi môi mềm mại nhẹ nhàng hôn lên môi anh.
– Em có biết mình đang làm gì không?
Lâm Hạo giật mình ngước lên nhìn cô, lời lẽ giống như đang trách mắng.
Ngoài mặt anh bình tĩnh là thế nhưng cô nào biết biết sức nóng từ hai bàn tay giờ đã lan ra khắp cơ thể, anh phải dùng hết sức lực để kiềm chế.
Phương Ly cũng chẳng hiểu sao mình lại hành động như vậy, chỉ là gương mặt anh giống như anh đang sợ hãi điều gì làm trái tim của cô cũng bị bóp nghẹt khó thở.
Cô…muốn xoa dịu anh nhưng chẳng hiểu ma xui quỷ khiến gì tự dưng lại chọn cách…
Hình như sau khi tỉnh lại cô mạnh dạn hơn trước thì phải…
Nhưng mà vậy thì cũng đâu đến nỗi anh phải lớn tiếng với cô như thế…
– Vợ chồng với nhau, hôn có một cái làm gì mà anh phải kinh ngạc?! Thấy lỗ thì đến đây em cho anh hôn lại…
– “…”
Phương Ly không hề nhận thức được điều mình nói sẽ đem lại hậu quả như thế nào trong hoàn cảnh này, bởi vì khoảng cách của cả hai lúc này là quá gần.
Anh nhìn cô đến ngạt thở, sau đó gương mặt từ từ tiến sát lại.
Trong thời khắc hơi thở của hai người sắp hoà làm một, anh biết cô nhận ra được loại chuyện gì có thể sắp sửa xảy đến với mình nhưng không thể ngờ là cô một chút chống đối hay né tránh cũng chẳng có, chỉ nhẹ nhàng khép bờ mi run rẩy, đôi môi dịu dàng hé mở…
Giống như một sự đồng thuận…
Phương Ly cảm thấy né tránh là việc vô cùng buồn cười, thời khắc đồng ý cùng anh bước chân về nhà này chẳng phải đó là việc cô biết trước sớm muộn cũng sẽ xảy ra.
Quan trọng nhất chính là…cô yêu anh, cô yêu người con trai trước mặt này, và…cô là vợ của anh…
Cho dù có chuyện gì xảy ra cô cũng tin tưởng anh, hoàn toàn tuyệt đối…
Chút kiềm chế cuối cùng của anh đã hành động của của cô đánh tan…