_ BỤP
Phương Ly nghe một âm thanh như tiếng pháo hoa nổ ngay trên đầu. Lúc đó cả hai đang đứng ở vị trí cách cửa hội trường một khoảng rất gần, gần như trước mắt.
_ ÀO
Có thứ gì đó đang đổ xuống.
Lâm Hạo lập tức thả tay, đẩy cô sang một bên để một mình hứng trọn chúng.
Cảnh tượng này thật giống như nam chính hy sinh tính mạng để bảo vệ nữ chính thoát khỏi nguy hiểm trong mấy bộ phim thường chiếu.
Chỉ khác là ở đây nguy hiểm đâu chẳng thấy, chỉ thấy cả đám kim tuyến lấp lánh rơi lả tả rồi trút cả vào người anh.
Phương Ly ngẩng đầu lên, trên trần hội trường gắn nhiều quả bóng nhỏ trông rất kì lạ, một số trong chúng sẽ thả kim tuyến xuống những người đang đứng ở dưới.
Những cặp nhảy cùng nhau xung quanh nhận được nó thì rất hào hứng ôm chầm lấy nhau hò reo, cứ như phải chịu đựng cảnh hạn hán ba năm thì bất chợt trời đổ mưa, vui không gì kể xiết. Còn những cặp không nhận được thì lộ rõ vẻ thất vọng, chán nản.
Lâm Hạo không hề giống họ, anh vẫn như vậy, không một chút biểu cảm, cúi xuống phủi quần áo với nét mặt lạnh tanh.
– Anh ơi, tôi biết rồi, mấy miếng nhỏ nhỏ này không phải kim tuyến mà là vàng dát mỏng đúng không? Bọn họ đúng với câu mừng như bắt được vàng!!!
Lâm Hạo mở to mắt, kinh ngạc lập tức ngẩng đầu chằm chặp nhìn cô. Phương Ly này…dùng hai từ thần kinh với cô ta là còn quá nhẹ nhàng không?
– Có đem tiền không? – Lâm Hạo nhướng mày âm u hỏi
– Không, anh hỏi chi vậy?
– Lát nữa trên đường về phải ghé tiệm mua ít thuốc.
– Sao? Anh thấy có chỗ nào không khỏe trong người à? Đau đầu hay chóng mặt? – Cô thật lòng quan tâm
– Không, là mua cho cô!
– Anh…Tôi chỉ nói đùa thôi mà, anh nghĩ tôi ngốc đến mức đó sao?
– “…” – Không trả lời thay cho câu đồng tình, tiếp tục phủi quần áo
Phương Ly bĩu môi
– Người ở đây không bình thường thì có. Bộ mấy người nhà giàu bọn anh chưa thấy kim tuyến bao giờ à. Tôi chỉ này, bỏ chừng mười mấy nghìn ra tiệm mua được cả đống về tha hồ rải đấy.
– Không được nhắc đến hai từ kim tuyến với tôi nữa!
Lâm Hạo bị cô chọc tức đến mặt mày cũng đen lại, đầy sát khí nói ra câu này. Anh đã đủ bực bội với cái đống lấp lánh bám dính đầy trên tóc, trên người vậy mà còn gặp phải cô.
– Vậy thôi, cho tôi cảm ơn anh đã cứu tôi khỏi cái đống “ba chấm” này nhé.
– Hết chuyện rồi, về thôi!
Lâm Hạo mặt lạnh nói xong ngoảnh đầu đi, cô nhanh chóng theo phía sau. Hai người một trước một sau, thoạt nhìn vào như chẳng liên quan, vậy mà bước đi ăn ý hòa hợp đến không ngờ.
……………..
Làn gió đêm lạnh lẽo thổi tung chiếc rèm cửa, trong căn phòng bệnh trắng toát người con gái xinh đẹp trên giường từ từ cử động mi mắt.
Dường như cô vừa trải qua một giấc ngủ thật dài, tỉnh dậy phát hiện có một chàng trai tuấn tú đang ngồi cạnh bên giường mình, nhưng anh không nhìn cô mà nhìn chằm chằm mãi vào chiếc điện thoại di động trên tay, nét mặt vừa suy tư, vừa lo âu ngóng đợi một tin nhắn hay màn hình sẽ rực sáng cái tên mà anh đang nghĩ đến.
– Giang Tuấn.
Nhã Đình thốt lên hai tiếng, Giang Tuấn cất điện thoại vào túi, ngồi sát lại gần cô hơn, lo lắng hỏi
– Em tỉnh rồi à, em thấy thế nào rồi?
– Đây là…bệnh viện? Sao em lại ở đây?
– Em quên rồi sao? Lúc nãy em đột nhiên ngất xỉu ở lễ hội khiêu vũ, bác sĩ bảo em bị kiệt sức. Sau này em nhớ…
– Lễ hội khiêu vũ…phải rồi, em phải trở lại đó…- Nhã Đình cố giật tung chăn ngồi dậy, hơi thở gấp gáp không đều đặn, lại còn suýt nữa là giật mất kim truyền nước ra nếu Giang Tuấn không kịp thời giữ chặt cô cản lại
– Em thế này còn định đi đâu? Vả lại giờ này lễ hội khiêu vũ đã kết thúc rồi.
Nhã Đình ngơ ngẩng như người mất hồn sau câu nói của anh
– Kết thúc rồi sao? Nhưng em…vẫn chưa đợi được mà?
Lẽ nào đây chính là ý trời.
– Em đợi cái gì? – Giang Tuấn nhíu mày thắc mắc
– Em…em…
Nhã Đình dùng móng tay bấm mạnh vào da thịt để thức tỉnh bản thân rằng người đang đứng trước mặt cô là ai. Không, cô không được phép phạm sai lầm. Trong mắt anh cô phải hoàn mỹ không vết xước.
Thanh âm nhẹ nhàng phát ra từ cánh môi run run
– Không, do em mệt quá nên nói nhầm, em chẳng đợi gì cả. Chỉ vì em rất thích những bữa tiệc như thế nên muốn tham dự cho hết.
– Bữa tiệc đó cũng chẳng có gì đặc biệt so với những bữa tiệc mà em đã tham dự đâu. Vậy thôi em nghỉ đi nhé. Anh về đây.
Giang Tuấn vừa quay lưng lại đã có bàn tay mềm mại đưa ra níu lấy vạt áo anh, ánh mắt người con gái long lanh tha thiết
– Đêm nay anh có thể ở lại với em có được không? Em sợ phải ở lại nơi lạnh lẽo này một mình lắm.
Đáy mắt Giang Tuấn thoáng chút do dự, nhưng rất nhanh đã biến mất. Anh nhẹ nhàng gỡ bàn tay Nhã Đình ra, rồi cẩn thận kéo chăn đắp lên người cô
– Em nằm nhắm mắt một chút đi, anh đã gọi cho trợ lý của em rồi, cô ấy sẽ đến ngay. Anh ra ngoài một lát rồi sẽ quay trở lại. Anh hứa.
– Có phải…anh đi gặp Phương Ly không? Có phải anh giận em chuyện tối hôm nay không? – Cô thấy nghèn nghẹn ở cổ họng
Giang Tuấn thở dài rất khẽ, dù trong lòng đầy phiền muộn nhưng lời nói rất đỗi bình thường
– Không có đâu, sao anh lại giận em chứ. Thôi anh đi nhé.
– Vậy…cho em nói lời xin lỗi em ấy luôn nhé.
– Ừ.
Cánh cửa phòng bệnh nhanh chóng khép lại.
Một sự hụt hẫng chưa hề có dâng lên trong lòng Nhã Đình.
Trước kia, khi Phương Ly vẫn chưa xuất hiện Giang Tuấn chưa bao giờ từ chối bất kì yêu cầu nào của cô. Chưa từng. Nhưng giờ đây…
Nhã Đình mệt mỏi nhắm mắt lại, một cảnh tượng đã từ rất lâu hiện ra trong đầu, hàng mi đen nhánh dần ướt đẫm.
………………
Màn đêm bên ngoài phủ kín thế gian, mặt trăng tròn treo lơ lửng trên cao, thành phố lúc này trông rực rỡ hơn bao giờ hết. Dòng xe cộ, dòng người tấp nập ngược xuôi.
Suốt từ khi bước lên xe đến giờ Phương Ly cùng người bên cạnh chẳng hề nói với nhau một câu nào. Thỉnh thoảng cô liếc nhìn vẻ mặt anh, khó chịu, đăm chiêu, cứ như ông già vậy.
– Dừng xe! – Lâm Hạo ngột hô to một tiếng, tài xế lập tức tìm chỗ tấp vào lề
Anh mở cửa rồi nhanh chóng bước xuống, hóa ra là để chạy đến đỡ một bé gái khoảng bảy, tám tuổi đang bị té ngã đứng dậy. Bên cạnh còn có một thanh niên cao lớn hình như là vừa bắt nạt cô bé đó.
Sau đó cả hai giằng co với nhau, tên đó không đánh lại sợ quá bỏ chạy.
Phương Ly lúc này mới bước ra khỏi xe đến gần giúp cô bé nhặt mấy cành hoa bị rơi xuống đất.
Con bé cảm ơn rồi hướng mắt về cả hai nở nụ cười đáng yêu, cất giọng hết sức hồn nhiên
– Anh ơi anh mua hoa tặng cho bạn gái đi, chúc anh luôn luôn vui vẻ.
Phương Ly mỉm cười ngọt ngào nhìn cô bé
– Em gái, chị không phải bạn gái anh này đâu, nhưng mà để chị…
– Thế chị là vợ anh ạ? – Rồi con bé lại quay sang Lâm Hạo – Anh ơi anh mua hoa tặng bà xã đi, bà xã của anh đẹp như những bông hoa này vậy, không, còn đẹp hơn thế cơ, tấm lòng cũng đẹp nữa. Chúc anh chị trăm năm hạnh phúc.
– Hai người lớn:”…”
Sốc thật! Trẻ con thời nay sao lại như thế, ra đường buôn bán bằng cách học thuộc bài à? Trôi chảy dễ sợ luôn.
Phương Ly bất giác quay đầu sang, Lâm tiểu nhân đang cười kìa, khóe môi anh chỉ cong lên một chút, nụ cười không rực rỡ, không chói mắt, nhưng có thể nhìn ra anh đang cười, anh đang vui.
Anh cười vì điều gì nhỉ, nhất định không phải vì cô đẹp rồi, chắc là cười con bé quá phóng đại nhan sắc của cô một cách thần thánh, vậy là cười mỉa mai rồi.
Nhưng mà không hiểu vì sao cô chẳng những không thấy giận mà ngược lại trong lòng bất chợt thấy ấm áp, vô thức lại cùng mỉm cười.
– Được rồi, vậy để chị mua hoa cho em nhé! – Phương Ly nói với cô bé
– Mua cái gì? Cô có tiền à? Nếu có khi nãy đã dùng để mua thuốc rồi! – Lâm Hạo quay sang cười khỉnh chế nhạo
– Anh…- Phương Ly cố kìm nén, xìu giọng xuống nước xin xỏ – Vậy anh cho tôi mượn đi, về đến nhà tôi sẽ trả cho.
Ai đó không thèm đếm xỉa đến cô, quay sang ấm áp nói với cô bé
– Còn bao nhiêu bông anh lấy hết, em mau về nhà đi trời tối rồi, đừng để ba mẹ phải đợi.
Lâm Hạo lấy ví ra thanh toán. Anh đưa con bé tờ 500k đổi lấy mấy bông hồng còn lại. Cô bé cầm tờ tiền, ngơ ngác một hồi, nở nụ cười hết sức rạng rỡ khoanh tay cảm ơn rối rít rồi nhanh chóng chạy đi.
Kể ra tên này cũng tốt bụng thật đấy chứ. Anh ta đối với cô mà được một phần mười cô bé này thì cô đỡ khổ bao nhiêu.
Đang vui vẻ tự dưng cô lại nảy sinh ý nghĩ, coi như trả thù lại mấy lần chọc khoáy anh dành cho cô tối nay đi.
– Trông anh có vẻ thích trẻ con nhỉ?
– “….”
– Nếu có con anh thích con trai hay con gái?
– “…”
– Anh thích sinh một đứa hay là sinh đôi hơn.
– “…”.
– Thế sinh ba nhé.
– “…”.
– Kiểu này nhất định là thích ba năm hai đứa rồi nè.
– “…”
– Anh thích bóng rổ như vậy, thôi thì sau này lập đội bóng rổ luôn đi!
– “…”
Thấy anh không trả lời, cô cho là anh xấu hổ, càng được nước làm tới, thích thú cười trong bụng.
Lâm Hạo từ nãy giờ không phải không thể nói lại nên đứng im chịu trận, lại càng không phải ngượng không nói được mà là…chờ đợi thời cơ.
Là cô tự tìm đường chết đấy nhé Phương Ly.
Anh nghiêng mặt, chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ của cô, môi cong lên nụ cười hoàn mỹ, chậm rãi nói
– Chúng ta còn đang đi học mà cô đã tính đến chuyện con cái chúng ta sau này rồi à?
– Hả? Anh bị hâm à? Con cái chúng ta gì ở đây? – Phương Ly kinh hãi, anh nói rất nhỏ nhưng người la to lại là cô khiến xung quanh ngoái nhìn xem cô gái nào can đảm đến thế
Đừng có bảo là anh gài cô la lên đấy nhé!!!
– Anh này, thôi tối rồi chúng ta về thôi há! – Cô nhẹ nhàng đánh bài chuồn nhưng nào được
– Còn dự định sau này sinh đôi, sinh ba, ba năm hai đứa rồi lập cả đội bóng rổ, tôi biết cô có lòng nhưng phải cân nhắc xem mình đủ sức không? – Lâm Hạo xem lời cô nói là rác, vẫn tiếp tục
– Phương Ly: “…”
Một vài người đi đường thấy cực kì thú vị: “…”
– Tôi…không…có! – Cô phản bác kịch liệt, trong lòng đầy phẫn nộ uất ức
– “Không có”, vậy lẽ nào không có thích bóng rổ, thích bóng chuyền hay bóng đá hơn? – Lâm Hạo mặt mũi tỉnh bơ, không một ai nhận ra anh đang cố tình đùa cợt cô
– Anh…anh rõ ràng biết tôi không phải ý đó mà!
– Thế có dám thề là khi nãy đến giờ cô không nhắc đến chuyện con cái sau này của tôi không?
Lần này sét đánh thẳng vào người khiến cô hóa đá.
Giờ mà có cái phi thuyền vũ trụ nào ghé ngang thì cô cũng xin quá giang nó luôn, miễn là có thể biến mất khỏi cái nơi này.
Người đi đường A: “Con gái thời nay bạo dạn thật”
Người đi đường B: “Mấy chuyện này mà cũng có thể nói ở nơi công cộng sao?”
Thiếu nữ C: “Nhưng anh chàng kia đẹp trai quá, tôi cũng muốn sinh con cho anh ấy”
Đó là giây phút cô nhận ra rằng từ bây giờ đến hết kiếp này đừng có dại mà đi chọc vào con người này hay đem anh ta ra đùa nếu không muốn chết thê chết thảm.