Thứ mà anh đang nắm trong tay rốt cuộc là gì ? Hạnh phúc hay một con dao hai lưỡi tẩm đầy mật ngọt ?
……………………
Ánh mắt Giang Tuấn đóng băng lại.
Một ý nghĩ tàn khốc vụt qua trong đầu…
Không đâu, anh đang nghĩ đến chuyện hoang đường gì vậy ?!
Thật nực cười, càng nghĩ đến càng muốn cười thật to, lý nào người đang đứng cạnh anh đây, cô dâu xinh đẹp nhất thế gian này lại không phải là Phương Ly chứ…
Đúng là thời gian gần đây Phương Ly có nhiều điểm hơi khác với lúc trước.
Chẳng hạn những lúc anh không khống chế được mình, thể hiện bản tính kiểm soát cô có phần thái quá, muốn cô dù ở đâu hay làm gì cũng phải nhớ đến anh, không được phép để anh không liên lạc được thì cô vẫn không hề tức giận hay tỏ vẻ bất mãn với điều đó như lúc xưa, ngược lại còn dịu dàng giải thích cho anh lý do không thể nhận điện thoại.
Thậm chí có khi anh bận quá nhiều việc, bỏ lỡ thời gian gọi cho cô thì cô là người chủ động liên lạc ngay sau khi kết thúc cảnh quay, ân cần hỏi han, chủ động báo cáo tình hình để anh yên tâm.
Thoạt đầu, anh rất sửng sốt vì đây quả thực không giống như phong cách thường ngày của Phương Ly.
Phương Ly trước kia là chú chim nhỏ yêu thích tự do, không muốn bị bất kì ai ràng buộc, cho rằng đó là biểu hiện của sự không tin tưởng.
Vậy mà từ lúc nào cô đã cam tâm tình nguyện tiếp nhận sự kiểm soát có khi đến mức vô lý của anh và luôn nghĩ đến cảm nhận của anh nhiều như thế…
Giả dụ như những lần bắt gặp ánh mắt cô mông lung đờ đẫn như đang suy tư điều gì đó, nét mặt thoáng chút đau thương nhưng chỉ cần anh hỏi đến là tức thì trên môi cô hiện lên nụ cười rạng rỡ dịu dàng như không muốn để anh phải lo lắng bất kì điều gì.
Lòng anh ngập tràn hạnh phúc và cảm động…
Anh cho rằng tình yêu và sự hy sinh của mình cuối cùng đã lay động được trái tim cô…
Anh tự hứa với lòng nhất định sẽ nỗ lực để thay đổi, không phụ lại sự chịu đựng và hy sinh của Phương Ly, khiến cho những ngày tháng sau này của cô luôn hạnh phúc vui vẻ.
Nhưng giờ phút hiện tại, không hiểu sao đột nhiên anh có linh cảm bất an…
Dường như cái viễn cảnh tươi đẹp do bản thân vẽ ra đó như làn khói mỏng có thể tan biến bất cứ lúc nào…
Thứ mà anh đang nắm trong tay rốt cuộc là gì ? Hạnh phúc hay một con dao hai lưỡi tẩm đầy mật ngọt ?
Bị đôi mắt đen lạnh lùng của Giang Tuấn nhìn chằm chặp khiến trái tim của Vân Hà đột ngột run rẩy.
Cô nhận thức được bản thân lúc này giống như ngồi trên một chiếc thuyền xuôi theo dòng nước, trước mặt kia là cơn con sóng lớn cuồn cuộn của đại dương bao la. Cô không cách nào quay đầu được nữa và chỉ cần một chút không vững vàng thôi thì sẽ lập tức bị cơn sóng kia nhấn chìm hủy diệt, thậm chí còn làm liên lụy đến những người mà cô thương yêu nhất.
Vân Hà chua xót trong lòng.
Hóa ra ông trời ban cho cô tài năng diễn xuất là vì muốn cô càng thêm lún sâu vào trò chơi của vận mệnh không lối thoát, để rồi ngày sau chịu đau đớn dằn vặt nhiều hơn.
Bởi vì…đối với người con trai trước mặt…cô…
Có lẽ…cô lại lần nữa nhìn thấy được bi kịch của cuộc đời mình…
– Giang Tuấn, sao anh lại nhìn em chằm chằm như vậy ? Mặt em có dính gì à ? – Vân Hà hít thở sâu điều chỉnh trạng thái rồi nhìn anh, đôi mắt thản nhiên trong vắt như mặt nước hồ mùa thu
Không đợi anh trả lời, cô cứ thế tiếp tục
– Phải rồi ! Là mồ hôi ! Em thấy nóng quá, có lẽ là do bộ lễ phục cồng kềnh này. Em thấy nãy giờ chúng ta đứng đây cũng đủ rồi anh mau cho đám người đằng kia giải tán đi !
– Phương Ly ! – Hơi thở trong lòng ngực như ngưng đọng, Giang Tuấn gọi tên cô
– Có chuyện gì vậy anh ? – Cô lên tiếng như để xác nhận anh đã gọi đúng người, trạng thái không thể nào tự nhiên hơn được nữa – Thôi rồi, trán anh cũng đổ đầy mồ hôi kìa, để em lau cho anh !
Hành động dịu dàng của cô, tình cảm đong đầy như đại dương mênh mông đã khiến Giang Tuấn nhanh chóng dập tan suy nghĩ hoang đường trỗi dậy trong đầu…
Nếu đây là chị của Phương Ly – một người trước đó anh chưa gặp bao giờ, thì đáng lẽ ra ánh mắt khi cô nhìn anh, cử chỉ của cô ít nhiều phải có sự xa lạ, dè chừng, thậm chí lo sợ sẽ bị anh phát hiện sự dối trá, dù có diễn tốt đến mấy đi chăng nữa nhất định cũng phải lộ ra sơ hở gì đó…
Còn ở đây…cô thoải mái thân mật không khoảng cách dù ở trước mặt đông người, như đã quen biết anh từ rất lâu rất lâu rồi, gắn bó với anh sâu đậm.
Cho nên…chỉ có thể là Phương Ly mà thôi…
Không sai…
Nghĩ đến đó, Giang Tuấn lại điềm tĩnh như cũ, sắc mặt cũng nhanh chóng hồi phục, mỉm cười với cô, rồi trước ánh mắt của vô số người, đặt nụ hôn lên má cô.
Cánh báo giới ánh mắt sáng rực như bóng đèn, lần nữa tiếng tách tách nổ ra liên tục.
Tiếp đó Giang Tuấn quay sang nhìn phóng viên, lớn tiếng tuyên bố như không ai hay điều gì xoay chuyển được
“Ngày hai mươi tháng sau tôi và Phương Ly sẽ kết hôn, hy vọng mọi người có thể chúc phúc cho chúng tôi. Nhân cách của vợ tương lai của tôi thế nào tôi là người hiểu rõ nhất, muốn biết điều gì thì cứ đến hỏi tôi. Nãy giờ hình đã chụp đủ rồi, báo ngày mai phải viết như thế nào, ắt hẳn mọi người đều rõ hết rồi chứ ? Kể từ bây giờ nếu như tôi còn nghe thấy bất kì lời xuyên tạc hay phỉ báng nào về Phương Ly hay về mối quan hệ giữa chúng tôi thì tôi nhất quyết sẽ giao cho luật sư xử lý.”
Ai nấy đều ngầm hiểu vế cuối ‘’giao cho luật sư xử lý’’ là ý gì.
Giang tổng dùng quyền thế ra mặt bảo vệ cho Phương Ly đến thế kia, cô ấy cũng sắp sửa trở thành con dâu của minh tinh Hoàng Di Mẫn, vậy thì còn ai dám động vào nữa chứ.
Đang nghĩ ngợi, cả đám người bị ánh mắt lạnh băng u ám của Giang Tuấn lướt qua, vội vàng cười cười nói giả lả, toàn là mấy lời chúc phúc và nịnh nọt có cánh
“Vâng vâng, tất nhiên rồi !”
“Chúc mừng Giang tổng ! Chúc mừng cô Phương !”
‘’Hai vị thật xứng đôi quá, đúng là trời đất tác thành !’’
‘’Chúc hai vị trăm năm hạnh phúc !’’
Lưu Nhã Đình không cam tâm, phẫn nộ cùng tức tối dâng tràn trong lồng ngực, nhưng cô nhận ra được mình không thể làm được gì khác hơn là trở thành kẻ dư thừa đứng một góc chẳng ai thèm để ý tới, trơ mắt nhìn cặp đôi trong bộ lễ phục cô dâu chú rể phía trước kia ngọt ngào ân ái dưới sự chứng kiến, ngưỡng mộ và sự chúc phúc của toàn thể giới truyền thông.
Thật sự vận may của cô đã tận rồi sao ?
Tại sao Phương Ly đó cái gì cũng không bằng cô mà cuối cùng lại có thể thắng được cô ? Còn thắng một cách vẻ vang oanh liệt !
Cô ta rõ ràng là người phụ nữ dơ bẩn chẳng ra gì, có con hoang với người khác nhưng vẫn khiến người đĩnh đạc đường hoàng, có sự nghiệp, có gia thế, có địa vị như anh Giang Tuấn dùng nghi thức xa hoa long trọng hoàn mỹ nhất cưới về làm vợ, từng ánh mắt từng cử chỉ của anh đều thể hiện sự nâng niu cưng chiều và trân trọng cô ta, còn Lâm Hạo thì ngày ngày nhung nhớ không sao quên được …
Cô thua thật rồi…
Là do quyết định sai lầm ngày đó liền dẫn đến kết cục thê thảm và nhục nhã của hôm nay.
Nếu như khi xưa cô không vì chạy theo ánh hào quang phù phiếm mà bỏ rơi người con trai hết lòng hết dạ với mình, nếu như cô chịu kiên trì nhẫn nại hơn một chút nữa thôi, đợi Lâm Hạo công khai thân phận thật sự của anh và dẫn cô về ra mắt gia đình mình thì có lẽ bây giờ cô đã được gả vào gia đình quyền thế danh giá, trở thành thiếu phu nhân cao quý của tập đoàn giải trí Lâm Thị hùng mạnh, Lâm Hạo sẽ yêu thương cưng chiều cô, cho cô tất cả mọi thứ cô muốn, còn nhiều hơn là những gì anh Giang Tuấn cho cô ta…
Nhưng mà nói đi nói lại, chẳng phải sau đó vì cô làm nhiều việc thiện nên ông trời cũng đã động lòng cho cô một cơ hội để sửa sai giống như vị tiên cô đó từng nói.
Nếu như không có sự xuất hiện của Phương Ly thì ‘’sợi dây liên kết’’ giữa cô và Ân Ân cũng không bị đứt, Lâm Hạo cũng sẽ lựa chọn tha thứ cho cô, cùng cô bắt đầu lại từ đầu.
Chứ không phải là…anh luôn lạnh nhạt và giờ đây hoàn toàn quay lưng với cô…
Kể cả Ân Ân…cũng không nhận người chị hai này nữa…
– Cô xinh đẹp ơi, Lạc Lạc muốn đến chỗ dì, cô thả tay cháu ra được không ạ ?! – Lạc Lạc đung đưa cánh tay
Lưu Nhã Đình mặt mày tối sầm giận dữ
Dì cái gì chứ ? Rõ ràng là mẹ…
Không ngờ cô ta lại dạy con trai mình gọi như vậy để che giấu cái quá khứ dơ bẩn của cô ta…
Thật ti tiện…
– Mà khi nãy cô nói dẫn cháu đi gặp bạn Hinh Hinh mà, sao cháu không thấy bạn ấy đâu hết ?
Lưu Nhã Đình giật mình nhìn xuống thằng bé, rồi ngước mắt về phía đám đông chen chúc chắn ngang phía trước như một hàng rào ngăn cách hai người bọn cô và hai người trên kia, ánh mắt lóe lên tia sáng…
Đừng trách cô, là do mẹ nó đã cướp đi tất cả những thứ vốn thuộc về cô, khiến những người bên cạnh lần lượt rời bỏ cô.
Lâm Hạo, Ân Ân, Hinh Hinh, tất cả đều đi cả rồi…
Cô phải khiến cô ta cũng nếm trải một phần nỗi đau đó…
– Lạc Lạc…cô nhớ nhầm chỗ rồi, Hinh Hinh ở nơi khác cơ, cô dẫn cháu đi gặp con bé nhé !