Lâm Kiều Hân bước đi loạng choạng, ánh mắt chỉ còn lại tuyệt vọng tột độ.
Lý Phượng Cầm cũng chết lặng, khoé miệng run rẩy.
Lâm Quốc Phong và Lâm Quốc Long lườm cô bằng ánh mắt sắc lẹm.
Nhưng đúng lúc này, một giọng nói nhẹ nhàng đột nhiên vang lên: “Tại sao lại bắt người ta thừa nhận chuyện người ta không làm?”
Nghe thấy lời này, mọi người trong phòng đều giật mình kinh hãi.
Đến khi ngẩng đầu lên, họ lại trông thấy Trương Minh Vũ đang tươi cười đi vào.
Sao Trương Minh Vũ lại xuất hiện ở đây?
Lâm Tuấn Khải khẽ nhíu mày, ánh mắt loé lên tia lạnh lẽo.
Nhưng anh ta mau chóng lấy lại bình tĩnh.
Lần này anh ta đã phải tốn rất nhiều tiền mua thuốc độc, dù có là thần tiên giáng trần cũng không thể cứu chữa!
Thế nên anh ta vô cùng yên tâm.
Lâm Kiều Hân cắn răng nhìn anh, chóp mũi cay cay chực khóc.
Lý Phượng Cầm sáng rực hai mắt, kích động nói: “Trương Minh Vũ! Sao mẹ lại quên mất con cơ chứ? Chị con đâu rồi? Mau gọi điện bảo chị con tới đây ngay!”
“Ông nội lại trúng độc rồi, phải mau gọi chị con tới cứu chữa!”
Trương Minh Vũ thầm cười khổ.
Anh ở rể bao nhiêu năm qua, dường như đây là lần đầu tiên bà ta nói chuyện nhẹ nhàng với anh như vậy.
Anh cười đáp: “Chị con đi rồi, không tới đây được nữa”.
“Cái gì?”
Nghe xong, đám người Lý Phượng Cầm và Lâm Quốc Phong đều sợ hãi hô lên, lông mày nhíu chặt!
Bà ta lo lắng hỏi: “Chị con đi đâu rồi? Bao giờ mới trở về?”
Anh bình thản đáp: “Chị con ra nước ngoài, chắc là mấy năm nữa cũng không về đâu”.
Anh cố tình nói vậy chỉ để lừa Lâm Tuấn Khải mà thôi.
“Không về…”
Lý Phượng Cầm đờ đẫn lùi lại hai bước, hai mắt trợn trừng.
Lâm Quốc Phong và Lâm Quốc Long cũng tỏ vẻ đau đớn!
Đến cả Lâm Kiều Hân cũng thẫn thờ, hai mắt cụp xuống. Cô cứ nghĩ ít nhất cũng sẽ cứu được ông cụ Lâm.
Nhưng giờ đây…
Chỉ có mỗi Lâm Tuấn Khải là cười càng xán lạn.
Sắc mặt Lý Phượng Cầm không ngừng biến đổi.
Một lúc sau, bà ta tức điên lên quát tháo: “Thằng vô dụng như mày làm được trò trống gì hả? Lúc cần thì mày không có mặt, lúc không cần thì đi đâu cũng thấy!”
“Rõ ràng biết ông nội đang nguy kịch mà còn để chị mày đi mất!”
“Mày… mày là óc bã đậu à?”
Trương Minh Vũ sững sờ nhìn bà ta.
Anh vốn chỉ định qua mặt Lâm Tuấn Khải, nào ngờ những người còn lại còn tin hơn.