Nhanh bảo vệ Thánh tử!
Ngay khi thanh âm trưởng lão vừa vang lên thì ở đằng xa bống có từng bóng người lao vút đến với một tốc độ cực kỳ nhanh.
Từ trong đám hắc y nhân đó đi ra một vị lão giả với phong thái trông cao ngạo vô cùng. Lão giả đạp không mà đứng, hai tay vòng ra sau lưng và dùng ánh mắt cao cao tại thượng nhìn xuống.
"Các ngươi là ai? Vì sao nhúng tay vào chuyện của bọn ta?"
"Ta cho các ngươi một cơ hội, giao nữ tử kia cho ta và tự phế một cánh tay rồi cút khỏi đây thì ta sẽ tha cho một mạng".
Hai vị trưởng lão nghe thấy vậy thì ngoái đầu nhìn Viên Thế nói.
"Thánh tử, thực lực của đám người này vượt xa những kẻ ban nãy. Hơn hết, lão già kia đã là bán bộ Hóa Cảnh nên với thực lực của ta hiện tại mà muốn đại chiến một trận thì phải bỏ ra đại giới rất lớn".
"Vì một người xa lạ mà đối mặt với loại nguy hiểm đó thật không đáng".
"Đó là suy nghĩ của ta nhưng quyền quyết định là của ngươi, nếu như ngươi muốn bảo vệ nữ tử này thì hai lão già này cũng không tiếc một trận chiến với bọn chúng".
"..."
Đưa mắt nhìn hai vị lão giả rồi liếc mắt nhìn nữ tử một cái, Viên Thế hít vào một hơi thật sâu rồi thốt ra.
"Hai vị trưởng lão nói không sai, ta không thể vì người khác mà khiến người của mình bị thương tổn".
Sau đó, hắn quay người nhìn nữ tử rồi định lên tiếng.
Nhưng hắn chưa kịp nói thì bị cô cắt ngang lời.
"Đa tạ của các vị tiền bối đã có ý định tương trợ, đối với tiểu nữ đã là ân huệ rất lớn".
Nữ tử dùng ánh mắt có chút hơi rưng rưng và có phần tuyệt vọng nhìn Viên Thế và hai vị trưởng lão nhưng trên gương mặt vẫn nở một nụ cười nói.
"Ta không muốn vì bản thân mà khiến các vị tiền bối gặp nguy hiểm tính mạng vậy nên xin hãy rời đi sớm và phải để phòng bọn chúng".
Vừa dứt lời, cô dứt khoát bước về phía trước rồi ngẩng đầu nhìn đám hắc y nhân rồi quát lớn.
"Mạng của ta ở đầy, các ngươi tới đây mà lấy".
"Hừ, nếu như ngươi ngoan ngoãn chịu chết như vậy ngay từ đầu thì có phải tốt hơn hay không".
Lão giả đứng ở trên cao nhìn xuống và nở một nụ cười lạnh nói.
"Ta phải công nhận một điều rằng ngươi tuy thân là một nữ tử nhưng tính cách lại ngoan cường và biết suy nghĩ thấu đáo. Nhưng đáng tiếc thay, sổ phận của ngươi là phận thiên kiều nhưng lại chết yếu".
Lão giả vừa nói vừa vung tay ngưng tụ một đạo kình khí mãnh liệt hướng thẳng về phía nữ tử mà đánh.
"Chết đi".
Ngay khi chưởng ấn sắp sửa ập xuống, cô cắn chặt răng bộc phát toàn bộ khí tức ra bên ngoài để cố gắng chống đỡ.
Lấy từ trong nhẫn trử vật ra một thứ gì đó tối màu, cô nắm trong tay rồi hét lớn một tiếng.
"Biết là sẽ chết nhưng ta sẽ không để các ngươi toại nguyện dễ dàng đâu?"
Cô vừa nói vừa truyền chân nguyên vào trong vật tối màu rồi dứt khoát ném về phía chưởng ấn.
Cách chưởng ấn chưa đến mười trượng, vật tối màu bắt đầu tản mát ra một dòng tinh quang sáng chói và ngay sau đó. Trên về mặt tối dần hiện lên những vết nứt rồi thình lình phá toái và để lộ một kiện pháp khí hộ thân hình mai rùa đang xoay chuyển.
Nhìn mai rùa đang bộc phát ra từng cổ khí tức khủng bố, lão giả khẽ nhíu mày.
"Thì ra ngươi vẫn còn giấu hậu chiêu".
"Ta công nhận pháp bảo này của ngươi rất bất phàm nhưng dựa vào thực lực của ngươi hiện tại có thể chống đỡ được đến bao giờ?"
"Nếu như ngươi còn đỉnh phong thực lực thì có thể khiến ta chật vật mới phá được phòng ngự của nó nhưng hiện tại ta muốn phá thì dễ dàng không khác gì xé một tờ giấy".
Lão giả vừa nói vừa tiếp tục truyền chân nguyên về phía chưởng ấn rồi quát lớn.
"Phá".
Ngay sau tiếng quát, chưởng ấn bộc phát một cổ khí tực khủng bổ vô cùng. Mai rùa ban đầu còn có thể chống đỡ
nhung voi luclung hien tai thi khong the tru lau hon dudc nua.
Nhìn mai rùa đang bị đẩy lùi, nữ tử cắn chặt răng, trên gương mặt hiện lên vẻ không cam lòng. Hít vào một hơi thật sâu rồi dốc hết phần lực còn lại nhập vào trong mai rùa và không ngừng thiêu đốt tinh huyết của bản thân.
Chỉ thấy trên người cô bỗng có một làn khói mở ảo bốc lên, mãi tóc rũ xoa đột nhiên bốc lên.
"Thiêu đốt bản nguyên tinh huyết?"
Lão giả thấy vậy thì khịt mũi khinh thường nói.
"Ngươi nghĩ có thể chống lại ta được hay sao? Để ta xem ngươi có thể chống đỡ được đến bao giờ?"
Từng giây từng phút trôi qua nhưng đối với cô thì dài vô cùng vô tận, mọi thứ xung quanh cô lúc này bỗng trở nên chậm chạp vô cùng và bỗng trong đầu cô bố hiện lên từng đoạn ký ức từ tận sâu trong đáy lòng.
Cô nhìn thấy bản thân lúc còn nhỏ đang vui đùa cùng huynh trưởng trước sự vui mừng của cha mẹ và những người thân thích. Rồi cô nhìn thấy bản thân từng ngày lớn lên và dần dần trưởng thành.
Nhìn thấy con đường tu luyện mở ra trước mặt, nhìn thấy viễn cảnh bản thân sẽ trở thành một cường giả cao cao tại thượng và sống hạnh phúc ở bên gia đình.
Nhưng đó chỉ là những mộng tưởng của cô!
Tận mắt chứng kiến những người thân chết trong một trận phản loạn, nhìn thấy cha mẹ thân mang trọng thương cố gắng bảo vệ hai huynh muội an toàn thoát ra khỏi hoàng cung.
Thấy cảnh cha mẹ bị đám hắc y nhân bao vây, thấy cảnh huynh trưởng vì cứu cô mà dùng thân đỡ một kiếm của kẻ thù mà cô chỉ có thể nhắm mắt mà chạy trốn.
Cô biết cha mẹ cùng huynh trưởng đang liều mạng để mở ra một con đường và câu kéo thời gian để cô chạy trốn nên bản thân rất dứt khoát, cố nén những cảm xúc đau thương, bi ai để giữ bản thân thật tỉnh táo.
Nhưng hiện tại, cô không còn giữ được bình tĩnh như trước và đang dần dần chấp nhận số phận. Cô nhắm mắt, hai hàng nước mắt dần dần lăn trên gương mặt đầy bi ai.
"Cha mẹ, huynh trưởng... Ta xin lỗi vì không thể chạy thoát... Giá như... Giá như ta có thể mạnh hơn thì mọi chuyện sẽ không diễn ra như thế này".
"Hận các ngươi đã phá tan gia đình của ta, giết chết cha mẹ, huynh trưởng và những người thân thích. Hận sự tàn độc các ngươi, hận..."
"Ta hận các ngươi nhưng ta càng hận chính bản thân ta nhiều hơn".
"Nếu như ta chuyên tâm tu luyện thì sẽ không kéo chân của mọi người? Ta hận, hận bản thân quá yếu kém, hận bản thân đã không cố gắng, hận bản thân không thể đáp ứng kỳ vọng của mọi người".
"Mọi người hãy đợi, đợi ta xuống dưới... Cùng mọi người đi con đường cuối cùng".
"Nếu như có kiếp sau, ta sẽ không yếu kém như thế này nữa?"
Đứng ở ngoài xa, hai vị trưởng lão và Viên Thế nhìn dáng vẻ cô chật vật thì trong lòng cảm thấy xao lòng vô cùng.
Hắn cũng biết, cho dù hắn muốn ra tay cũng không thể giúp. Nghe những lời trăn trối của cô khiến hẳn cảm thấy đồng cảm và thương xót vô cùng.
"Đáng tiếc".
Viên Thế cúi đầu, hai mắt hắn nhắm chặt lại rồi lắc đầu thở dài nói.
"Thế gian lại thiếu mất một nữ tử anh hào".
Ở phía bên kia!
Màn chắn bảo vệ bên ngoài dần hiện lên những vết nứt lớn và mai rùa đang run lên từng cơn. Mặt đất xung quanh cô giống như bị thứ gì đó đè xuống tạo thành một lỗ sâu hình chưởng ấn.
Đứng ở trung tâm, cơ thể cô đang không ngừng run lên, khí sắc trên người dần trở nên ảm đạm, trong mắt dần mất đi ánh sáng sinh cơ trên người đang dần tan biển. Cô lúc này đã không còn thực lực để chống trả thêm được
ทนัล.
Mất đi chân nguyên gia trì, tinh quang trên mai rùa biến mất và từ từ thu nhỏ lại rồi rơi xuống bên cạnh.
Nhìn mai rùa, cô run rẩy đưa tay ra như muốn nắm giữ nhưng cơ thể đã không còn một chút sức lực. Chấp nhận số phận, cô nhắm chặt hai mắt chờ đợi cái chết ập đến.
Nhìn màn chắn tan biến, đám hắc y nhân vui mừng thấy rõ. Bọn chúng nhìn cô lại phá lên cười giống như vừa làm được một chuyện rất to lớn.
Chưởng ấn ập xuống, lão giả dứt khoát quay người. Trên gương mặt nở một nụ cười và nói với giọng điệu khoái chí.
"Cuối cùng cũng kết thúc"