Mọi người sẽ luôn gặp phải những tình huống như vậy.
Quay lại lúc không nên quay lại, xuống tay khi không nên xuống tay, hối hận khi không nên hổi hận và tiến về phía trước khi không nên tiến lên.
Ai biết được điều gì sẽ xảy ra nếu như cứ làm những chuyện không nên làm này chứ? Hoặc có thể là người khác biết nhưng những người ở trong Trần Ai này thì không, ở đây cái giá mà bạn phải trả nếu mắc sai lầm chính là tính mạng của mình. Tuy nhiên, con người là những sinh vật ngu ngốc, không biết hối cải, luôn làm những điều khiến bản thân không thể thay đổi được, và họ không bao giờ thay đổi lối tư duy đó.
Khoảnh khắc tên cầm đầu quay đầu lại, biểu cảm trên mặt anh ta trở nên khó coi. Trên thực tế, ai nhìn thấy đồng bọn của mình máu me be bét văng tứ tung thì cũng không thể nào mà bình tĩnh được, chỉ cảm thấy đầu quay quay càng lúc càng đứng không vững, chân tay lạnh tê dại như không phải của mình. Hắn ta không ngừng tự nhủ phải chạy, phải chạy, nhưng chân cứ như đã mọc rễ, không nhúc nhích được nữa, anh chỉ có thể lặng lẽ nhìn khung cảnh trước mặt chẳng khác gì bức tranh địa ngục trần gian.
Những cánh tay, đôi chân không biết của ai vào ai rơi trên mặt đất, rồi thì đầu của một tên đồng bọn nào đó đã bị cắt lìa khỏi cổ, rơi lăn lóc trên mặt đất rồi lăn đúng đến trước mặt tên thủ lĩnh thì dừng lại, khuôn mặt lại quay đúng về phía hắn, một khuôn mặt vẫn còn nguyên nét hoang mang không thể tin được.Ba người còn lại người thì lăn lộn dưới đất, người thì kêu la đau đớn. Nhưng những thứ đó chả có chút ảnh hưởng gì đến cô gái nhỏ xinh đẹp trên tay vẫn cầm nguyên đôi song kiếm vừa tước đi chân tay hay cả tính mạng của đám cướp.
Bộ quần áo đỏ sẫm cùng mái tóc đen tung bay trong gió kèm theo làn da nhợt nhạt của cô ấy hóa vào màu máu đỏ tươi như vậy nhìn qua có vẻ quyến rũ khó cướng nào đó.
Nàng nhẹ xoay người rồi như một cánh hoa yểu điệu lướt theo làm gió thoáng chốc đã đến trước mặt tên cầm đầu. Những ngón tay mảnh mai của cô ấy cầm chặt chuôi kiếm, lưỡi kiếm thì còn nhuốm đầy máu. Trên má vẫn còn vết máu bắn lên, đôi môi khẽ hé ra một cách lạnh lùng. Người đàn ông cầm đầu bất chợt rùng mình, anh ta nhìn cô gái này lúc này thật sự là rất xinh đẹp, nhưng vào lúc này vẻ đẹp đó đã biến thành một con quỷ nhăm nhe đe dọa tính mạng và làm cho anh ta gần như chết điếng.
"Tôi đã nói rồi, các người sẽ hối hận”
Khóe môi Hạ Mạt khẽ cong lên mang theo một chút buồn man mác mà nói ra mấy chữ trước đây cô đã từng nhắc nhở họ. Giọng của cô trời sinh đã rất mềm mại, ấm áp và vô cùng nhẹ nhàng, giống như nước sông Giang Nam vậy.
Giọng nói vô cùng ma mị nhưng lúc này phát ra lại làm cho người ta phải sợ đến phát run.
Tên cầm đầu chỉ có thể chết lặng ra đó nhìn Hạ Mạt, ánh mắt như dại đi, cuống họng như mắc phải hạt gì đó không nói được thành tiếng mà chỉ phát ra được những tiếng ý ớ khó hiểu. Đột nhiên hắn ta có cảm giác ấm nóng từ hạ bộ truyền tới, rồi có cảm giác có gì chảy ra từ đó.
Hạ Mạt khẽ nhíu mày nhìn tên cầm đầu giờ đã ngã ngồi trên mặt đất, cả cơ thể hắn như không kìm chế được mà run lên bần bật, cả cái đũng quần của hắn cũng ướt sũng một vùng. Hạ Mạt có chút khó chịu mà nhíu mày nhưng cũng không vì thế mà cô có thể tha cho hắn. Kiếm giơ lên rồi không hề ngần ngại mà đâm tới phía tên cầm đầu nhưng cũng đúng lúc ấy có một tia lửa điện bay vụt tới với tốc độ ánh sáng làm Hạ Mạt không kịp phản ứng, chỉ thấy có thứ gì đó va mạnh vào lưỡi kiếm của cô, lực đạo khá lớn làm cả lòng bàn tay của cô tê rần rần, lưỡi kiếm cũng vì thế mà chệch hướng đã định. Nếu không phải do lực đạo của cô tốt thì kiếm đã rơi xuống mặt đất rồi. Hạ Mạt nhanh chóng xoay cổ tay để ổn định kiếm và lòng bàn tay sau đó lập tức nhìn về phía mà vật lạ bay tới, rồi chém mạnh kiếm khí về hưỡng đó. Nhưng hình như không có gì xảy ra, Hạ Mạt nhìn lại phía đó chỉ thấy đó là một người trung niên tầm 37-38 tuổi cầm trong tay một thanh trọng kiếm ( có thể gọi là đại đao) đứng cách cô tầm vài mét. Nếu cô đoán không nhầm thì vừa nãy chính người đàn ông này đã đánh vào kiếm của mình
Viện binh?
Cô lướt mắt nhìn người đàn ông đó một vòng chỉ thấy đó là một người có đôi lông mày rậm, một mái tóc ngắn cắt tỉa gọn gàng, nước da ngăm đen nhìn toát lên vẻ chính khí lẫm liệt.
Anh ta khoác trên người một lớp áo da, tuy rằng đã cũ nhưng nhìn kỹ mới biết đc đó là 1 bộ giáp da hoàn chỉnh, khó lắm mới có thể có một bộ hoàn chỉnh như vậy. Mà đôi trọng kiếm kia lại mơ hồ tỏa ra một làn khí thế gì đó như rất lâu đời rồi nhưng lại vô cùng bá khí.
Đây là cao thủ.
Hơn nữa là một cao thủ có những món trang bị bá đạo.
Hạ Mạt tỉ mỉ tính toán lúc nãy hắn đỡ đường kiếm khí của cô đã tiêu tốn bao nhiêu lực đạo? Nhìn hắn đỡ lấy kiếm khí của cô chỉ bằng một cái huơ tay thì chứng tỏ lần tấn công ấy của cô đối với hắn cũng chả khác gì gãi ngứa. Có thể thấy được người đàn ông đó lực còn lớn hơn cô gấp ba mươi mấy lần. Bản thân cô đã đạt được điểm thuộc tính rất cao rồi vậy mà người trước mặt còn cao hơn cô đến ba mươi mấy lần........Hạ Mạt bỗng thận trọng hơn rất nhiều.
Mặc dù không thể biết được tổng giá trị điểm thuộc tính của ai cao hơn ai, nhưng nếu cứ ở đây đánh liều đọ sức thì bản thân cô nhất định sẽ thua. Theo quan điểm nhân sinh hiện tại của Hạ Mạt, phàm là những việc không liên quan đến sinh tử thì cô nàng sẽ không liều mạng mà đánh cược tỉ thí với cao thủ, dù có muôn vàn lý do gì đi nữa thì việc làm đó vẫn là vô cùng ngu xuẩn.
Hạ Mạt mau chóng đánh giá thực lực của mình và đối thủ cũng quan sát kỹ địa hình rồi đi đến một kết luận mà bản thân cô cũng có chút không hài lòng. Nếu bắt buộc phải chiến đấu thì cô và người đàn ông trước mắt sẽ là 50/50, một kết quả cô không hề thích một chút nào. Thắng - không dễ, Thua - cũng không dễ, đôi bên chỉ là chiến đấu làm tiêu hao lực lượng của nhau mà thôi.
Vì thế Hạ Mạt tính nếu có thể giải quyết tình cảm thì giải quyết, tốt nhất không nên động thủ.
"Đồng bọn sao?"Hạ Mạt nhướn mày nhìn người đối diện rồi từ tốn nói! Tiếng của cô vô cùng dễ nghe giống như một thứ mật ngọt nào đó rót vào tai đối phương nhưng chỉ tiếc là âm thanh đó phát lên trong tình huống này, xung quanh lại như một bức tranh địa ngục trần gian, khó có thể khiến cho đối phương có chút khởi niệm mềm lòng.
Người trung niên chỉ yên lặng nhìn Hạ Mạt rồi từ từ chuyển ánh mắt qua đám cướp đã bị dọa cho đến mức tè ra quần.
"Còn không mau đi, còn muốn đứng đó chờ chết à?"
Tên cướp nãy vẫn còn mang vể tuyệt vọng nghe thấy câu này liền lập tức có tinh thần trở lại. Hắn nhìn Hạ Mạt rồi lại nhìn người trung niên đứng kia, hắn mau mau đừng dạy rồi lảo đảo rời khỏi.
Hạ Mạt nhíu mày khó chịu, cô vội vàng đưa kiếm lên định chặn đường lui của tên cầm đầu ai dè có một thanh trọng kiếm cũng vô cùng đúng lúc chặn trước mặt cô.
Hạ Mạt nheo mắt bực tức nói
"Tránh ra"
"Người trẻ tuổi, làm gì cũng không cần ra tay quá tàn độc"
Tâm điểm ánh mắt của người trung niên cuối cùng cũng chuyển qua Hạ Mạt, giọng người đàn ông mang theo âm hưởng đại diện cho tuổi tác, vô cùng trầm ấm và bá khí, tựa như đôi trọng kiếm mà hắn cầm trên tay.
"Xem ra ngươi cũng chán sống rồi"
Lửa giận trong lòng Hạ Mạt cũng bắt đầu bộc phát, lúc này kể cả không nên đánh cũng phải đánh. Hạ Mạt lập tức cầm chắc song kiếm rồi lao tới phía trước nhưng đôi phương dường như có đoán được trước hành động của Hạ Mạt nên động tác chặn đòn tấn công của cô vô cùng chính xác. Nhưng có lẽ tốc độ của Hạ mạt nhanh khủng khiếp như này là điều mà hắn chưa liệu đến được, sự điềm tĩnh ban đầu dường như đã bị phá vỡ, dù muốn hay không thì hắn cũng phải sử dụng toàn lực để đối phó.
Hai người hỗn chiến một lúc mà vẫn chưa phân được thắng bại. Mắt nhìn thì thấy người trung niên đến hỗ trợ đám thổ phỉ kia có tốc độ di chuyển nhanh đến mắt thường nhìn theo không kịp. Hạ Mạt tức giận nhìn theo nhưng tay cô nàng lại thu lại hai thanh song kiếm rồi hét to theo hướng người trung niên kia bỏ chạy.
"Ngươi thắng rồi, đuổi theo đồng bọn của ngươi đi"
Người trung niên thấy Hạ Mạt dừng tay thì hắn cũng thu kiếm lại, hắn cũng đã hao tổn khá nhiều sức lực đến mức thở không ra hơi nữa rồi, nhìn ánh mắt của Hạ Mạt hắm cũng trở lên thận trọng hơn. Người phụ nữ đó thật sự quá kinh khủng, đến bản thân hắn cũng không muốn kéo dài giao chiến với người phụ nữ đó, nói đúng hơn là không có cách để tiếp tục giao chiến mà có thể giúp hắn chiến thế thượng phong. Chỉ là người phụ nữ này khi hành sự có chút quá...........
"Đó không phải đồng bạn của ta, ta cũng không quen họ"
Hạ Mạt chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi đút kiếm vào bao tính bỏ đi thì người trung niên kia lại gọi cô lại
"Người trẻ tuổi"
"Vị đại thúc hay thích xen vào chuyện của người khác này, xin hỏi người còn gì muốn chỉ giáo?"
Hạ Mạt quay lại nhìn người trung niên với ánh mắt không hề thiện cảm, vốn dĩ cô bị người khác phá đám khi đang chém giết hăng máu như thế cũng có chút không vui rồi, lại còn thêm cái vấn đề là không thể phân thắng bại với người phá đám khi giao chiến lại làm cô càng thêm bực mình. Huống hồ người trung niên kia hễ mở miệng là lại mang theo cái khẩu khí giảng giải đạo đức, nói hay lắm, cứ như cô mới là cái con người tạo nghiệp tội ác tày trời không bằng, có nhầm không vậy? cô mới là người bị hại cơ mà
"Đời người khi làm chuyện gì cũng nên chừa lại đường lui cho mình,không nên quá tuyệt tình như thế, vậy không tốt"
Người trung niên nhìn Hạ Mạt mà giang giải đạo lý làm người, nhưng trong ánh mắt hắn lúc nào cũng tràn đầy sự cảnh giác.
Khóe môi Hạ Mạt càng mín chặt, cô khẽ hừ một tiếng:
"Vậy sao? Vậy thì cảm ơn rất nhiều vì lời nhắc nhở này rồi"
Nói xong Hạ Mạt lập tức quay người bước đi một cách dứt khoát, lần này thì đừng có mà lôi kéo ở lại giảng đạo lý thêm nhé. Cô hướng tới phía con hẻm nhỏ trước mặt mà bước tới, nhưng cũng chả phải vì thế mà người trung niên kia chấp nhận việc sẽ ngừng giảng đạo lý với cô. Những lời đạo lý đó cứ thoang thoảng bên tai cô làm tái hiện lại cảnh tượng kiêp trước của mình trước mắt, cũng chỉ vì hai chữân nghĩa, cũng chỉ vì hai chữ làm người mà khiến cô hối hận cũng chẳng kịp. Chừa lại đường lui sao? Tha cho người khác sao? Giúp đỡ người khac ư? Để được cái gì? Để nhận lấy một kiếm xuyên ngực? Nếu không phải ngẫu nhiên được sống lại thì có phải cô đã chết một cách ngớ ngẩn và lãng xẹt như thế không? Thế chả phải là lương thiện cũng chết, mà để lại đường lui cho bản thân cũng chết đó hay sao?
Người trung niên đứng đó nhìn những vũng máu lênh lánh trong con hẻm nhỏ, rồi nhìn bóng lưng Hạ Mạt rời đi. Hắn không cần giấu nữa mà để lộ ra tiếng thở dài. Hình như hắn lại nhìn thấy cô ấy rồi, người con gái kia lớn lên giống hệt cô ấy....
Giống thật.....
Hắn đứng đó một hồi lâu rồi mới quay người tiến hành động tác phân hủy những cỗ thi thể không toàn vẹn đang la liệt ngổn ngang dưới đất. Sau khi xử lý xong, hắn đưa tay phủi phùi vạt áo chỗ có dính một chút máu rồi cũng rời đi theo hướng con hẻm nhỏ mà ban nãy Hạ Mạt đã đi.
Mà lúc này Hạ Mạt đang có chút khó chịu đến cau có mặt mày khi nhìn thấy nha dịch đang đứng trước mặt mình. Đúng là làm người không nên quá kích động......