Cậu thiếu niên đó nhìn qua thì đang vô cùng bực tức và rời đi với tốc độ khá nhanh nhưng đối với Hạ Mạt thì cái tốc độ nhanh của cậu thiếu niên cũng chả khác gì các bạn rùa cho lắm. Cô chỉ chạy hai bước là đã đuổi kịp cậu thiếu niên đó.
Đầu tiên cậu thiếu niên đó không hề để ý gì tới Hạ Mạt nhưng một lúc sau thì dường như cậu đã phát hiện ra sự bất thường, có chút kinh hãi nhưng cậu lập tức lấy lại bình tĩnh vì ở Độc Tí Đường Lang này là khu an toàn không thể giết người ( hình như thiếu niên này không hiểu rõ về trò chơi này cho lắm rồi, khu an toàn chị nhà trước còn giết người ầm ầm thì thôi) nên cũng không cần lo lắng làm gì. Cậu dừng bước rồi quay lại đối mặt trực tiếp với kẻ bám đuôi Hạ Mạt, cậu trừng mắt tỏ rõ thái độ bực mình của mình:
"Này, cô đi theo tôi làm gì đấy? "
Nhìn dáng vẻ lúc này của cậu thiếu niên y như mấy cậu thiếu niên choi choi đang tuổi sắn quần lao vào cổ vũ chọi gà vậy, khóe môi thì cong cong lên như kiểu mấy đứa con gái đến tuổi dở dở ương ưởng tỏ ra mình đây đanh đá lắm ấy, làm Hạ Mạt không khỏi nảy ra tý ý đồ xấu muốn trêu ghẹo cậu
"Đường này rộng như thế, lại chả phải là đường của riêng ai, ai cũng có thể đi được sao cậu lại bảo tôi theo cậu?"
Mà cũng đúng, nhìn Hạ Mạt cũng đâu phải cái trạng thái gấp gáp đuổi theo một ai đó, nhìn cô nhàn nhã như vậy cơ mà.
Mặt cậu thiếu niên hơi đỏ nên vì thẹn, đôi lông mày chau lại
"Cô rõ ràng là đi theo tôi mà, cô tưởng là tôi không biết cô cũng ngồi ăn trong Độc Tí Đường Lang sao? Cô ngồi ở đâu tôi cũng biết đấy. Tôi chả qua là khó chịu với cái đám người chả có tý đạo đức văn hóa nào kia, phá đám cái bầu không khí yên tĩnh làm cho tôi không thể chuyên tâm đọc sách được nên tôi mới đi ra ngoài thôi. Cô ngồi ở bàn bên trái cách tôi ba dãy bàn, ăn một bát mì Dương Xuân chả có tý mùi vị đặc trưng nào. Lúc tôi chưa rời khỏi quán, cô tổng cộng nhìn tôi 2 lần, một lần lúc cô mới đến và ngồi xuống bàn, một lần là lúc tôi đứng dạy bỏ đi. Mà trong khoảng thời gian này cô nhìn đám người vô ý thức kia tổng cộng 4 lần, lần thứ 3 thứ 4 khi nhìn đám người kia cô còn cười có vẻ khá vui, có thể nhìn ra được cô không có ghét cái đám người ồn ào đó. Lúc tôi rời đi cô cũng lập tức đuổi theo, đến mì còn chưa ăn hết. Nếu như theo thói quen bình thường của cô thì cô nhất định phải ăn hết mì rồi mới làm gì thì làm, thậm chí đến nước mì cô cũng không để lãng phí. Ấy vậy mà cô ăn còn chưa hết lại vội vàng đuổi ra đến đây thì chỉ có thể chứng minh một điều cô đã phát hiện ra chuyện gì đó có liên quan đến chuyện nào đó vừa xảy ra.
Mà chuyện vừa xảy ra thì chỉ có mỗi chuyện tôi bực mình rồi đứng dạy đi ra đây thôi. Điều này chứng minh việc cô rời khỏi quán có liên quan đến tôi. Con người tôi lực chiến đấu không mạnh, cúng chỉ là một người binh thường. Còn cô nhìn đã biết thực lực rất cao cường, ở tôi lại có gì khiến cho một người như cô có hứng thú thì chỉ có thể là............."
Cậu thanh niên dừng lại một chút, khuôn mặt cũng dường như thay đổi mang theo một nét đắc thắng nào đó. Rồi từ trong túi lấy ra một quyển sách
".......sách của tôi"
Nói xong khuôn mặt của cậu thanh niên lại càng tỏ rõ vẻ mình thắng cuộc hơn, tự đắc cười nhìn Hạ Mạt
"Sao nào? Tôi nói đúng chứ?"
Hạ Mạt có chút hơi ngạc nhiên với khả năng tư duy logic của cậu thiếu niên này, mới bắt đầu còn là cô nàng trêu ghẹo cậu ta, sau khi nghe một tràng phân tích rạch ròi thì lại chuyển sang trạng thái có chút ngại ngùng còn bây giờ thì biến thành trạng thái há hốc miệng kinh ngạc và cuối cùng tất cả các trạng thái lại trở về trạng thái bình thường.
Hạ Mạt nghĩ thầm, nhìn cậu thiếu niên này có vẻ ngoài khá yếu đuối nhưng năng lực phân tích, quan sát quả thực là làm người ta phải kinh ngạc, nhưng cũng vì vậy mà làm cho Hạ Mạt không nhịn được phải thăm dò cậu ta thêm một lần nữa:
"Trong tửu quán có nhiều người vậy cậu chắc là không nhận nhầm người chứ? Lẽ nào cậu đọc sách giả vờ à?"
Thiếu niên biết ý trong lời nói của Hạ Mạt nên kiêu ngạo mà hứ một tiếng
"Tôi đây bản lĩnh cao cường thì chả có nhưng có được kỹ năng một lúc có thể phân tán sự chú ý lên nhiều sự việc khác nhau"
Nói đến đây cậu thiếu niên liền liếc con mắt sắc sảo của mình về phía Hạ Mạt
"Còn nữa, cô gái ạ, cô đừng có ỷ vào mình có vài phần tư sắc thì liền có ý nghĩ sai lệch nhé. Theo tôi thấy ấy, cái bề ngoài đẹp đẽ này chả qua cũng chỉ là hoa phấn bọc ngoài bộ xương khô mà thôi, bề ngoài xáo rỗng che đậy nội tâm vô dụng, chả có tác dụng gì cả"
Giờ có thể đập phát chết tươi cái con loăng quăng trước mặt này không ta? Hạ Mạt tức đến chỉ biết nắm chặt bàn tay mình ở sau lưng sau đó lại thả ra để xả xì choét mà thôi, cô nàng nắm vào thả ra đến lần thứ "en nờ" thì tức quá không chịu được mà tức giận rút kiếm chỉ thẳng vào cậu thiếu niên thiếu đòn trước mặt nhưng đúng là Hạ Mạt cứng họng không nói gì được trước câu công kích của cậu thiếu niên đó, chỉ biết chĩa kiếm về phía đó và không ngừng run lên vì ức lắm rồi.
Hạ Mạt trước giờ không để ý lắm về khuôn mặt mình nhìn như thế nào, xinh đẹp hay không nhưng không phải vì thế mà người khác có thể tùy hứng xúc xỉ đổ vào chậu như thế.
Bề ngoài xáo rỗng che đậy nội tâm vô dụng.............hoa phấn bọc ngoài bộ xương khô......... được rồi, cứ coi như cậu ta nói không sai, không tức thị sắc - sắc tức thị không, không cần phải quá coi trọng như thế, hơn nữa việc trọng đại bây giờ là muốn biết cậu ta lấy sách ở đâu, chứ không phải gây hấn, nhịn một tý cũng không mất miếng thịt nào cả. Đúng vậy, chính là thế, là người đại lượng thì không chú ý tiểu tiết....đúng vậy, không thèm chấp cái loại trẻ con, đúng vậy, cô là người làm việc lớn, để ý gì cái kiểu công kích này.
Hạ Mạt cô gắng điều chỉnh lại tâm trạng của mình, không thể để tên nhóc đó công kích thành công được. Thấy vậy cậu thanh niên lại bĩu môi
"Có câu - Thư trung tự hữu hoàng kim ốc, thư trung tự hữu nhan như ngọc - mà cái loại vừa xấu nết vừa mù chữ như cô thì chắc cả đời chả đạt được đâu......"
"Bang" Hạ Mạt chỉ nghe thấy cái chứ chủ chốt thoáng qua một cái thì lập tức phản ứng luôn. Mặc dù trong cô vẫn tồn tại cái ý nghĩ phải nín phải nhịn vì đại sự nhưng thân thể cô lại phản ứng nhanh hơn cả tốc độ di chuyển của chị thị từ đại não đến tứ chi. Trong lúc cậu thiếu niên vẫn cứ lảm nhảm những điều làm cho người khác muốn phát điên thì đã bị Hạ Mạt áp sát đến và tóm chặt lấy cái cổ nhấc lên từ lúc nào.
Đương nhiên cổ bị bóp nghẹn thì miệng sao lảm nhảm nổi nữa, mặc dù cậu ta am hiểu những thứ trong sách vở nhưng đối với nhân tình thế thái, ứng xử ra làm sao thì một chút hình như cũng chưa học được. Ví dụ như cô gái trước mặt với vẻ đẹp mang tới nguy hiểm này vậy, cậu thiếu niên này đã nhìn thấy rõ từ đầu, cái sắc mặt xám xịt vào như Bao Thanh Thiên bắt đầu từ lúc cậu công kích cô ta bằng lời nói rồi mà vẫn không ngăn được cái miệng cứ chọc ngoáy vào.
Hạ Mạt xuống tay có vẻ nặng nhưng vẫn kiêng dè chú ý đến tính mạng của cậu ta. Nếu không phải vì đại sự thì cô rất muốn bóp cho một phát gửi cậu ta đến thẳng chỗ mà thượng đế đang ngồi rồi. Chỉ là tức không chịu được vẫn phải dọa cho cái đồ không biết trời cao đất dày này một trận đã.
Thiếu niên muốn dùng sức gỡ tay Hạ Mạt ra khỏi cổ mình nhưng không ngờ rằng bàn tay của người thiếu nữ này lại cứng như đá, bóp lấy cổ mình không khác gì gọng kìm không tài nào gỡ ra được. Thiếu niên cảm thấy bản thân mình thở ngày càng khó thì liền gắng sức vừa giãy giụa vừa xé rách cánh tay áo của Hạ Mạt hi vọng thoát khỏi cái gọng kìm này.
" Oắt con, ngươi có biết hai từ giáo dục viết như nào không?"
Hạ Mạt trừng mắt nhìn con loi choi trong tay mình rồi từ từ chớp mắt, khóe môi thốt ra những câu từ làm người nghe cảm thấy lạnh lẽo, hơn nữa màn đêm lại càng làm tăng thêm hiệu ứng lạnh lẽo cho câu nói đó.
" Ngươi........bỏ ta...........ra"
Cậu thanh niên cảm thấy ngộp thở, sắc mắt cũng chuyển sang màu đỏ tím. Cánh tay nãy giờ khua ngoặng xé nát tay áo của Hạ Mạt giờ cũng hết sức khua rồi. Nơi họ đứng không phải là nơi náo nhiệt nhiều người qua lại nhưng cũng có một số người chơi hay qua lại từ trấn này sang trấn khác. Ánh mắt thiếu niên ánh lên hi vong muốn được sống tiếp, cậu hi vọng sẽ có một người chơi qua đường nào đó như một vị anh hùng hạ phàm ra tay tương cứu, hạ sát nữ ác nhân này và giải cứu mình. Nhưng chờ mãi chả có gì xảy ra cả, có người qua đường thì cũng chỉ liếc mắt nhìn rồi ngoảnh mặt làm ngơ mà rời đi.
"Nếu như ngươi đã không có giáo dục thì để ta dạy cho ngươi cái gì được gọi là tôn trọng"
Hạ Mạt dùng ngữ khí như muốn dọa cho con loăng quăng này sợ són ra quần tý thôi chứ thực chất cô cũng không có muốn hại đến tính mạng của cậu. Chả ai muốn giết người, trừ khi là tự bảo vệ bản thân mà Hạ Mạt kỳ thực là một người theo chủ nghĩa hòa bình. Ừm, chí ít là bản thân cô tự cho là vậy. Thực ra cô chỉ định dạy dỗ tên nhóc này một chút rồi móc tù miệng nó ra nơi có thể kiếm được sách, chỉ có đơn giản như vậy.
Nhưng mà có lúc cho dù ta có dự tính tốt đến đâu thì thực tế mọi chuyện lại phát triển theo một chiều hướng mà ta không thể nào khống chế được giống như Hạ Mạt bây giờ, đang tức điên lên và muốn dạy dỗ cu cậu này một tý, tay tóm lấy cổ cậu ta chỉ là để làm màu một tý chứ đâu có tính giết, nhưng đột nhiên ở đâu bay tới một quả cầu lửa hướng thẳng về phía ngực của Hạ Mạt, Hạ Mạt bị dọa cho giật mình, theo phản xạ có điều kiện cô liền buông tay khỏi cổ cu cậu kia rồi né qua một bên. Nhưng khoảng cách của quả cầu lửa với Hạ Mạt quá gần mà tốc độ của nó cũng khá nhanh nên Hạ Mạt không có cách nào né được đành lãnh trọn cả quả cầu vào ngực.
Lực đạo không lớn nhưng lại kèm theo thuộc tính nóng bỏng của lửa tác động trực tiếp lên da của Hạ Mạt làm cô lùi về sau mấy bước, cô cúi xuống nhìn chỗ vừa bị hỏa cầu tấn công, nhìn cái màu xám tro của y phục thì đúng là bị lửa đánh trúng thật.
Đây là cái quỷ gì thế?
Chuyện gì vừa xảy ra?
Tuy rằng thế giới Trần Ai là thế giới của vũ khí nhưng cũng không đại biểu cho việc sẽ không có người chơi theo hệ pháp thuật xuất hiện, chỉ là số người biết pháp thuật vô cùng ít ỏi. Ngoại trừ đòi hỏi rất cao về trí lực ra thì còn cần phải có cơ duyên thì mới học được. Nếu nàng nhớ không nhầm thì quả cầu lửa vừa rồi chính là phép thuật của pháp sư sơ cấp có tên gọi "thuật hỏa cầu" nhưng chỉ là sao lại có người chơi hệ phép thuật xuất hiện sớm như vậy.
Hạ Mạt từ từ ngẩng đầu lên nhìn cậu thiếu niên đang nằm phủ phục dưới đất cách đó không xa đang thở gấp gáp, cố hồi phục lại sự hô hấp của mình. Cô nhìn thiếu niên 1 lúc rồi thở mạnh một cái tỏ vẻ khó chịu, nhanh chóng quay nhìn xung quanh nhìn xem có ai ở gần đó không. Trời giờ cũng đã tối, nãy khoảng cách giữa cô và thiếu niên kia rất gần mà quả cấu lửa lại đột ngột xuất hiện không ai kịp chú ý tới. Hạ Mạt đưa ánh mắt đi khắp các nơi, khắp các ngóc ngách mà dường như không phát hiện được gì, cũng không phát hiện được người nào có trạng thái khả nghi. Mà hình như mọi người cũng không ai để ý đến việc vừa xảy ra.
Đang bận quan sát tứ phía thì bỗng nghe thấy có tiếng bước chân gấp gáp rời đi làm Hạ Mạt vội vàng quay lại chỉ thấy thiếu niên kia đang cố gắng hết sức bỏ chạy về phía hẻm nhỏ bên đó.
Không nghĩ được nhiều, Hạ Mạt không thèm chú ý cái quả cấu lửa ấy nữa, sách bây giờ mới là quan trọng, cô lập tức đuổi theo cậu thiếu niên kia.
Vì vừa nãy cái cổ mới bị bóp nghẹt nên có chút thiếu oxy lên não, giờ đầu óc cậu choáng váng, đi cũng không vững mà loạng choạng xiêu vẹo mau chóng lẩn vào trong đám đông người qua lại. Trong cậu giờ đầy ắp nỗi sợ hãi, hoảng loạn , cái cảm giác gần kề cái chết vừa nãy thật là quá kinh khủng, cậu thậm chí vẫn còn kinh hồn bạt vía khi nghĩ đến nó. Nếu ban nãy cậu tung ra hỏa cầu ấy chậm một chút nữa thì chắc cậu bây giờ đã đi về tụ họp với ông bà tổ tiên rồi. Nhưng thật đáng tiếc, mới chạy được một tý thì lại bị Hạ Mạt tóm cổ lần nữa rồi. Cậu bị dọa tới mức giật mình hét to
"Thả tôi ra, cô thả tôi ra"
Tiếng của cậu ta the thé, lại còn rõ sắc thành công thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh rồi, thậm chí còn có một số người nhìn hai người họ với ánh mắt soi mói, hóng chuyện......