Câu nói này của Hạ Mạt không đầu không đuôi, cứ thế mà nói ra làm cho cậu thiếu niên kia không biết nên trả lời thế nào cho hợp lý, cậu cứ đứng đó mà im lặng. Hạ Mạt đứng đó, khoanh hai tay trước ngực chờ đợi câu trả lời từ cậu ta, cô dùng cái khí thế cao ngạo của kẻ trên nhìn người dưới, làm cho sự căng thẳng của cậu bé cũng tang lên gấp bội. Đứng nhìn nhau một lúc, cậu thiếu niên như lão tăng nhập tịnh một chút cũng không hề động đậy. Hạ Mạt có chút bực mình, cau đôi lông mày lại, tên oắt con này không phải bị dọa cho ngốc luôn rồi đấy chứ?? Không phải là rất muốn chạy sao? Sao giờ lại đứng yên một chỗ như tảng đá thế này?
Hạ Mạt nhịn không nổi liền lên tiếng
"Sao? Chúng ta làm giao dịch đi, cậu nói cho tôi biết những điều tôi cần, còn tôi sẽ........... à..........."
Hạ Mạt lại nghĩ một lúc, nếu như không phải có sự việc ngày hôm nay thì cô và cậu nhóc này vẫn chỉ là người qua đường, làm gì có yêu cầu gì để mà cô đáp ứng chứ?, với cả cô thì có thể làm gì cho cậu nhóc này đây?
Nghĩ mãi một lúc, cũng không biết cái gì là điều cậu nhóc này cần bây giờ, nên đành phải nhượng bộ
"Thôi được rồi, cậu cần gì thì tôi sẽ đều đáp ứng cả, sẽ dốc toàn lực giúp cậu hoàn thành"
Cậu nhóc vẫn đứng đó không phản ứng gì, không biết cậu có nghe ra lời Hạ Mạt nói nãy giờ hay không? Hạ Mạt chỉ có thể đứng đó tròn mắt nhìn cậu ta cho đến khi cậu ta có phản ứng lại thôi.
Có câu đàm phán thành công chính là tương lai nhưng cần phải đàm phán được thì mới có thành công chứ, đây thì Hạ Mạt bỏ công sức ra nói một hồi nhưng đối phương hình như cố tính không hiểu hay sao ấy, lại cứ y như tảng đá không thèm ừ hử lấy một tiếng, thật làm cho người khác muốn bốc hỏa mà.
Cứ đứng nghênh nhau một hồi, Hạ Mạt bây giờ thực sự rất bực mình, ngực cô cảm thấy nóng không chịu được chỉ trực thét ra lửa. Cô hôm nay đúng là không bình thường tý nào, cả một chuỗi sự việc xảy ra hôm nay là chuyển khỉ gì vậy chứ? Buồn cười nhất là cô đang đứng ở đây thi trò "ai lì lâu hơn" với cậu nhóc này , mặc dù biết là có đợi thế nào đi nữa cậu nhóc vẫn sẽ không phản hồi lại. Cô chớp chớp mắt, là cái chuyện khỉ gì đây không biết? Cô chỉ muốn hỏi sách mà cậu thiếu niên này đang đọc là lấy ở đâu ra, làm rõ rồi thì biết đâu bản thân cô lại có cơ hội đột phá công trình lên một tầng cao hơn, ấy vậy mà mọi chuyện lại đi theo cái hướng bất lợi này từ khi nào không biết.
Càng nghĩ càng thấy buồn cười, càng nghĩ càng thấy bản thân mình đang lãng phí thời gian vào những chuyện không đâu. Hạ Mạt nhìn cậu thiếu niên thêm một lần, cậu ta vẫn vậy, cứ cúi đầu xuống y một món đồ chơi hết pin, trong lòng cô càng có chút cảm giác khó tả. Mọi chuyện cứ thế mà tan tành hết, Hạ Mạt thở dài, hứng thú ban đầu của cô cũng chả còn tý nào nữa cả, mọi chuyện không thể cưỡng cầu, cô cũng chả còn tâm trạng muốn biết sách ở đâu ra nữa, mà cũng chả cần thiết phải biết cậu thiếu niên này làm thế nào để tung ra được hỏa cầu kia nữa, cô chỉ cảm thấy rất mệt. Không nói thêm câu nào nữa liền quay người rời đi.
Cô bước đi với tốc độ bình thường, không nhanh cũng chả chậm. Màn đêm càng làm cho hương vị của rừng càng thêm nống đậm. Quanh đây người chơi cũng không thể nói là ít nhưng cũng không đến mức độ quá nhiều tạo lên những tiếng bước chân hỗn loạn trong màn đêm yên tĩnh. Mặc dù là vậy nhưng Hạ Mạt vẫn nghe thấy có tiếng bước chân nào đó vô cùng gấp rút vội vàng đuổi tới từ đằng sau.
Hạ Mạt dừng lại đồng thời quay người về phía sau, chỉ thấy cậu nhóc kia chạy như xe mất phanh về phía mình, cậu nhóc có vẻ khá yếu, đến chạy bộ cũng không biết là cần phải hít thở sao cho đỡ tốn sức nhất, nhìn dáng bộ cậu giờ có khác gì một con cún con mệt vắt lưỡi sang một bên để thở không? Cậu nhóc đúng là không biết tên của Hạ Mạt nên không biết làm thế nào để cô nàng dừng lại, chỉ biết vừa chạy vừa gào to "chờ với, dừng lại" mà thôi. Trên đường không ít người chú ý đến cậu, nhưng căn bản của loài người vẫn là sự thờ ơ và lạnh nhạt, chỉ nhìn rồi quay đi.
Thấy Hạ Mạt dừng lại, cậu mừng như nhặt được một mạng, cậu chỉ biết cố gắng chút sức cuối mà vọt ngay tới bên cạnh cô, thở hổn hển:
"Cô.....sao.....cứ....thế mà đi vậy?"
"Sao tôi lại không được cứ vậy mà đi?"
Hạ Mạt hỏi ngược lại, cô nhướn mày.
Cậu nhóc nhìn Hạ Mạt rồi bất chợt lại đỏ mặt, ngay lập tức cậu lại cúi mặt xuống, miệng lắp ba lắp bắp
"Chuyện cô nói tôi còn chưa đồng ý mà, muốn giao dịch thì giao dịch, cô muốn biết gì thì tôi đều cho cô biết cả"
Đúng là cuộc sống nó không giống cuộc đời, cứ ngay cái lúc mà không ai ngờ nhất thì nó lại phát sinh theo chiều hướng mà ít ai ngờ đến. Hạ Mạt cũng không biết Không Thành tự dưng trúng phải gió độc gì mà đổi chủ ý nhanh thế. Không Thành chính là tên của cậu thiếu niên nhóc con kia. Lúc nãy còn nhe nanh giương vuốt, giờ lại ngoan ngoãn như một chú mèo lười. Đúng là chiều hướng phát triển khó ngờ thật.
Rất nhanh Hạ Mạt đã biết được trong Bình Hưng trấn có một chỗ có thể lấy được sách.
Hạ Mạt đang nhìn vào đôi mắt long lanh chờ mong của Không Thành khẽ gật gật đầu, cô nàng rất mãn nguyện với thái độ thành khản của Không Thành, giá mà sớm ngoan như vầy thì có phải tốt hơn bao nhiêu không, đỡ phải mất công bày ra lắm trò như thế kia. Đang tiện lúc Không Thành còn đang ngoan ngoãn thế này, Hạ Mạt cũng hỏi luôn nguồn gốc của hỏa cầu
"Đúng rồi, hỏa cầu kia là cậu tạo ra từ đạo cụ gì thế"
Hạ Mạt biết câu hỏi của cô mang tính chất bất khả thi nhưng nào có thể hỏi thẳng rằng cậu biết ma pháp à được. Người biết ma pháp thời bây giờ thật sự là quá hi hữu. Cô không dám chắc là mình nhìn nhầm hay không, mà kể cả là cô không nhìn nhầm đi nữa thì chắc gì Không Thành đã cam tâm tình nguyện cho cô biết, đã thế thì hỏi luôn cho máu.
"Không phải"
Quả nhiên hỏi đến đây Không Thành đã cảnh giác hơn khi nãy, cậu nhìn Hạ Mạt một hồi lâu, theo dõi biểu tình trên khuôn mặt cô một lúc mới từ từ nói ra đáp án. Nhưng cũng không nhiệt tình và nhiều lời như lúc nãy khi nói về chỗ có thể lấy được sách ở Trấn Bình Hưng mà nhìn cậu bây giờ vô cùng dè dặt, cẩn thận. Hai tử "Không phải" cũng phải lưỡng lự một hồi lâu mới có thể nói ra như vậy thì phải biết rằng Không Thành cũng đấu tranh mãi rồi mới quyết định trả lời cô.
Nếu Không Thành đã phủ nhận câu hỏi của cô, cũng như suy đoán nãy giờ của cô, Hạ Mạt cũng không có ý định truy hỏi đến cùng nữa. Chỉ cần như vậy là đủ để cô khẳng định quả cầu lửa đó chính là ma pháp. Cô không kìm nổi mà nhìn Không Thành với ánh mắt ngạc nhiên không thốt nổi lên lời, phải biết rằng trong Trần Ai sự tồn tại của ma pháp là một việc vô cùng huyền bí và cao cấp. Ngoại trừ sự yêu cầu rất cao về trí lực của người chơi thì còn phải cần có một chút cơ duyên thì mới có thể học được ma pháp. Chính vì thế mà 99% người chơi trong Trần Ai bây giờ chỉ là một đám người đấm nhau bằng sức người thường mà thôi, thứ ma pháp mà Không Thành đang nắm giữ chính là thứ mà cái đám người kia chưa bao giờ biết đến. Mà có khi tất cả những người chơi ở đây có khi còn chả biết đến sự tồn tại của ma pháp, loại trử sự tồn tại của ma pháp ra khỏi khả năng có thật.
Vì thế, trong trường hợp này nếu chuyện cậu bé này biết ma pháp mà truyền ra ngoài thì không biết sẽ lôi đến bao nhiêu phiền phức nữa. Hạ Mạt mặc dù là người không hay để ý đến chuyện người khác sẽ tự gây ra bao nhiêu phiền phức nhưng nếu như để bản thân cô mà bị người khác lôi vào trong đống phiên phức của họ thì lại là một chuyện cần phải bàn thêm.
Hạ Mạt gật gật đầu:
"Sau này đừng dùng nó trước mặt người khác...."
Cô dừng lại một lúc
"Cho đến khi nào cậu thực sự mạnh, có thể bảo vệ bản thân mình"
Không Thành có chút ngạc nhiên, mặt to mắt dẹt nhìn Hạ Mạt, trong lòng như đang có gì đó khó hiểu nhưng rồi cũng khẽ gật đầu và "ừm" một tiếng, coi như là đã đồng ý với ý kiến của Hạ Mạt. Hạ Mạt không nói thêm nữa mà cứ thể quay người rời đi nhưng liền bị Không Thành ôm chặt lấy cánh tay. Nếu như theo bản năng thì trong trường hợp này cô sẽ hất văng cánh tay ra rồi nhưng cô đã kiềm chế được lại, chỉ là vẫn có một chút không nhẫn nhịn được mà hơi cau mày nhìn Không Thành
"Làm gì thế?"
"Này, tôi đã thực hiện đúng lời hứa nói cho cô cái cô cần biết, giờ đến lúc cô thực hiện giao dịch rồi chứ!"
Không Thành với gương mặt vô cùng cương quyết nhìn thẳng vào mắt Hạ Mạt nói những lời bảo vệ lý lẽ của mình vô dùng hùng hồn hợp tình đạt lý.
"Giao dịch?" Hạ Mạt cố nhớ lại, hình như nãy cô có nói cá vụ giao dịch này thì phải.
"Cô không phải là lại tính lừa tôi đấy chứ?"
Không Thành lập tức lớn giọng
Hạ Mạt có chút khó chịu cau mày lại rồi dùng lực rút tay mình ra khỏi tay của Không Thành
"Được rồi, cậu có gì cần tôi giúp? Trực tiếp nói ra được rồi chứ đừng động tay động chân như thế"
Câu nói này nghe thì có vẻ bình thường nhưng chả hiểu sao Không Thành lại cứ như là dồn máu của toàn thân lên mặt vậy, khuôn mặt cậu càng ngày càng đỏ
"Ai động tay động chân chứ....."
Hạ Mạt gương đôi long mày lên và không nói gì thêm nữa, mà Không Thành thì cũng ngại ngùng một lúc nữa rồi mới nói:
"Chuyện đó, chuyện đó......chuyện cô vừa nói có phải thật không?"
"Chuyện gì?"
Bây giờ chủ đề giữa hai con người này đang không có tý điểm tương đồng nào nếu như không nói rõ thì thật sự rất khó mà hiểu được.
"Thì là chuyện đó đó"
"Hà?"
"Là chuyện mà cô vừa nói đó, chuyện đó đó!"
Mặt của Không Thành dần dần đỏ đến mức độ thật sự là chỉ cần lướt qua cũng biết mặt cậu đỏ:
"Cô nói cô thích ta............"mấy chứ sau cứ thế mà bé dẫn đến mức không căng tai ra nghe thì chắc không nghe thấy gì luôn. Hạ Mạt nghe chữ được chữ mất, để mà nghe ra thì chắc là không thể nhưng cô cố ráp những từ nghe được lại thì đại khái cũng hiểu ý của cu cậu này rồi, và cũng biết đc lý do tại sao khuôn mặt cậu lại đỏ lừ thế kia. Hạ Mạt ghẽ gãi gãi mũi ngại ngần một lúc:
"Lúc đó tình thế khẩn cấp nên mới phải nói như thế, cũng không nên coi là thật chứ"
"Không thể coi là thật?"
Sắc mặt của Không Thành từ đỏ chuyển sang trắng rồi lại chuyển sang đỏ tía
"Cô như thế là như thế nào chứ? Chuyện đó sao có thể coi như không có thật được?"
"Ý của cậu là lúc đó tôi nên có như nào nói như vậy rồi để ba anh em nhà đó đánh cho bê sê lết thì mới được à?"
Hạ Mạt chớp mắt hất mũi hừ một tiếng
"Làm người ấy, không nên quá thật thà, lúc nào cần nói cái gì cũng chỉ là thân bất do kỷ mà thôi"
Không Thành bị một câu của Hạ Mạt chặn đứng không biết nói gì thêm, mãi sau mới nói được ra một câu
"Vậy, vậy cô cũng không nên tùy tiện hôn ta như thế........"
Không Thành nói mà tay của cậu cũng theo bản năng mà giơ lên chạm vào đôi môi mình, rồi sau đó như ý thức được điều gì, cậu lập tức rút tay về, ác ý trừng mắt nhìn Hạ Mạt.
"Hôn một cái gì có sao nào?"
Hạ Mạt dừng lại, đưa tay lên chạm vào môi mình rồi tay còn lại vuốt tóc gài vào bên tai sau đó mới đưa tay vỗ vỗ vào vai Không Thành
"Cậu lẽ nào không biết, ở thế giới này làm gì có phạm trù đạo đức nào, thậm chí rất nhiều nữ nhân vì cuộc sống mà bán rẻ bản thân, so với bọn họ cậu mất mỗi cái hôn thì có gì mà đáng sợ chứ? Huống hồ nếu tính ra thì ta là con gái mới phải nói là bị thiệt thòi, tôi đã không tính toán gì với cậu rồi mà cậu lại còn rắc rối đến vậy cơ à?"
"Cô cô cô..................“
Bị Hạ Mạt phản dame mà Không Thành không nói lại nổi một câu. Nhớ lại lúc trước hồi còn ở thành tân thủ cũng xảy ra rất nhiều chuyện nhưng cái loại chuyện mà làm cậu tức đến nói không ra lời như thế này thì đây là lần đâu tiên. Thiếu niên da trắng nõn nà vậy mà h không khác gì quả cà chua đỏ rực, không biết vì ngại ngùng hay là tức ai đó đến tím mặt nữa
"Thôi được rồi, nam nhân ấy mà, nên nuôi dưỡng sự khoan dung độ lượng từ lúc còn nhỏ"
Hạ Mạt thấy vậy thì chỉ đành dỗ dành cậu ta vài câu rồi quay người rời đi, cái tác phong còn vô cùng tiêu sái đến mức nhìn không ra là nữ sắc lang ăn xong người ta rồi còn tính quỵt :))))
Hạ Mạt đi rồi chỉ còn trơ lại đấy một mình Không Thành, mãi sau mới nói ra được vài từ
"Không được, cô phải chịu trách nhiệm với ta"