• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trần Ai tuy rằng là một trò chơi dùng sinh tử để quyết đấu thế nhưng không phải chỗ nào cũng có thể giết người tùy ý. Kể cả là chính quyền nào đi chăng nữa thì cũng cần phải có thể diện, có quy luật chứ, trong Trần Ai cũng vậy. Thị trấn ở đây đều được định danh là khu an toàn, nhưng định nghĩa an toàn của khu này khắc hẳn với định nghĩa truyền thống về an toàn. Trong các trò chơi, khi trong khu an toàn thì không thể giết người, cũng không thể đánh nhau nhưng ở Trần Ai thì lại không như thế, ở đây có thể đánh nhau hoặc thậm chí là giết người ở trong khu an toàn này chỉ là sau khi phạm pháp rồi thì cũng cần trả một cái giá tương ứng.

Cũng giống Hạ Mạt lúc này, cô ấy bị vệ binh tuần thành bắt đi rồi.

Trưởng trấn Bình Hưng là một ông lão, khắp khuôn mặt đều là những nếp nhăn do tuổi tác để lại, có thể tượng tượng như có một con ruồi nào đó chả may bay lạc hướng vào giữ các nếp nhăn này cũng có thể bị nó kẹp chết tươi vậy. Ông ấy nhìn Hạ Mạt rồi mỉm cười, cái nụ cười khá móm mém vì răng của ông lão cũng đã rụng mất mấy cái rồi, nên khi nói cũng không tránh khỏi hiệu ứng thều thào của người cao tuổi. Ông lão cũng không nói mấy lời thừa thãi với Hạ Mạt mà trực tiếp nói cho Hạ Mạt cách giải quyết, một là nộp phạt, mà hai là vào tù ăn cơm tù vài ngày chơi!

Ngày mai Hạ Mạt còn có hẹn với công hội Đơn Điệu đi nốt phó bản Hiệu Úy Mộ Địa, thời gian vốn dĩ không thể cô nói đổi là đổi, dễ làm mất uy tín của công hội lính đánh thuê mà cô mới tạo lập, vậy là không tốt chút nào. Nhưng nếu bảo cô bỏ tiên ra để mà giải quyêt vấn đề này thì lại càng không thể nào. Hạ Mạt đâu phải là người dễ để đồng tiên xương máu của mình bị tiêu pha một cách lãng phí và không đáng như thế. Cô chớp chớp mắt nhìn lão trưởng trấn đang ngồi đối diện cô phía bên kia bàn hỏi:

"Sao? Không có phương án thứ ba à?"

"Không có"

Lão trưởng trấn lắc đầu, nụ cười móm mém lại xuất hiện dứt khoát từ chối phương án thứ ba của Hạ Mạt.

Hạ Mạt lại chớp chớp đôi mắt nhưng lại không nói gì thêm. Nếu như là người chơi mới thì chắc chắn sẽ phải ngoan ngoãn mà chọn một trong hai phương án mà lão trường trấn đưa ra rồi. Nhưng Hạ Mạt vốn dĩ đâu phải người chơi mới, là một người chơi được trọng sinh ít nhiều cũng biết được những quy tắc ẩn của game cũng là điều đương nhiên, nếu không thì thật là đáng xẩu hổ với hai từ trọng sinh rồi.

Giống như bây giờ Hạ Mạt biết ngoài hai phương án kể trên còn có một phương án nữa mà không cần giao tiền hay không cần ngồi tù mà vẫn được tự do đó là có thể ra khỏi văn phòng này của trường trấn. Cô nhìn xung quanh một chút, vệ binh đứng gác tuy khác nhiều nhưng khoảng cách giữa họ với cô và khoảng cách giữa cô với trưởng trấn có vẻ đủ thời gian để cho cô ra tay. Nếu như cô ra tay với trưởng trấn bây giờ thì đám vệ binh căn bản là phản ứng không kịp.

Đúng vậy, cách thứ 3 là đơn giản nhất chính là khống chế trưởng trấn.

Đối với người chơi có lối tư duy nhất quán thì bình thường tuyệt đối sẽ không nghĩ tới việc khống chế NPC cũng như là cha đẻ của trò chơi này. Nhưng đó vốn cũng là một cách để giải quyết tình huống mà.

Vũ khí không bị tịch thu, tay chân cũng không có bị cùm vào, dưới tình huống như thế này sao lại không nghĩ ra còn đường tự cứu mình thì đúng là quá ngốc. Đối với người chơi thiên về sức lực và trí lực (trí tuệ) thì mẫn lực (nhanh nhẹn) không đáng giá cho lắm, chỉ cần qua loa đại khái là được rồi nhưng có những lúc mà có mẫn lực cao lại là một việc quá tuyệt vời. Giống như bây giờ, thời gian mà Hạ Mạt đưa tay rút ra kiếm của mình kèm thêm thời gian nhảy qua chiếc bàn và kề kiếm vào cổ trưởng trấn cũng chỉ tính trong một cái chớp mắt. Động tác vô cùng nhanh, nhanh đến nối không ai kịp phản ứng lại, các vệ binh chỉ là chớp mắt một cái mà trưởng trấn của họ đã rơi vào tay kẻ giết người không gớm tay kia rồi.

Vừa nãy đã nói qua rồi nhỉ, trưởng trấn là một ông lão, mà đối với một nhân vật có tuổi cao như này thì kỳ thực là khá hài hước. Ông lão sống cũng đã có một chút tuổi rồi, cũng đã nhìn rõ quy luật của sinh lão bệnh tử, nhưng cũng có một số người già dù biết mình sắp gần đất xa trời rồi thì lại vô cùng sợ chết, cũng giống như lão đầu này, thấy bị Hạ mạt kề kiếm vào cổ khống chế thì hoảng hồn hét lên:

"Vệ binh, vệ binh"

Tay của Hạ Mạt chỉ cần khẽ run một cái là lưỡi kiếm có thể chạm luôn vào da cổ của trưởng trấn, cô khẽ động khóe môi:

"Trưởng trấn đại nhân, người khẽ tiếng chút, con người ta nhát gan, người kinh hãi hét lên như thế sẽ dọa ta sợ đấy, mà ta sợ thì dễ run tay lắm, run tay rồi biết đâu cái lưỡi kiếm nó không biết nhận người thì tính sao?....." Cô nói tới đây thì không nói thêm nữa, cứ để ngỏ vậy cho lão đầu kia tự suy diễn tiếp cho hiệu ứng càng được nâng cao, cô đơn giản chỉ là cười nhẹ một cái.

Trưởng trấn vội vàng xua tay nói với đám vệ binh đang xông tới:

"Không sao không sao, đừng tới đây"

Thấy các vệ binh đều dừng lại không ai dám lên nữa thì lão lập tức thay đổi thái độ quay ra nịnh nọt Hạ Mạt

"Như vậy có được chưa"

"Ra lệnh cho vệ binh lui xuống"

Trưởng trấn lập tức làm theo rồi lại giương đôi mắt đáng thương nhìn Hạ Mạt, Hạ Mạt chỉ cười rồi nói:

"Trưởng trấn đại nhân, kỳ thực thì ta cũng không có ý mạo phạm ngài, ngài có tin không?"

Trưởng trấn nào dám nói không, cái mạng nhỏ của lão còn đang trong tay người ta mà, lão gật lấy gật để tỏ ý là tin Hạ Mạt không có ý động chạm gì lão. Nhưng Hạ Mạt đâu dừng ở đó, cô nàng vẫn tiếp tục nói

"Ta làm như này cũng là bất đắc dĩ thôi, ta quả thực là có giết người, cơ mà tại sao người lại không hỏi ta cơ sự ra làm sao mà giết người ở trong thành chứ??"

Trưởng trấn vốn bị dọa cho hồn vía bay lên mây rồi, nghe thấy câu này của Hạ Mạt cũng chả kịp suy nghĩ gì mà cứ thế nói theo

"Thế tại sao ngươi lại giết người trong thành?"

"Bởi vì họ cướp đồ của ta, hơn nữa lại còn có ý đồ bất chính với ta, mà ta lại là một nữ nhi yếu đuối theo người ta có nên đưa tay chịu trói không? để cho họ mặc sức làm nhục?"

Lưỡi kiếm của Hạ Mạt lại tiến gần thêm chút với cái cổ toàn là nếp nhăn của trưởng trấn, lão trưởng trấn vừa run cầm cập vì cảm thấy sát khí lạnh khủng khiếp từ trường kiếm đang kề trên cổ mình vừa lắc đầu liên tục

"Đương nhiên là không rồi, phụ nữ mà, phụ nữ đáng được tôn trọng! Bọn họ lại dám cướp của phụ nữ, lại còn dám có ý đồ bất chính với phụ nữ, đúng là tội ác tày trời mà"

"Hơn nữa, bọn họ không phải là phạm pháp lần đầu nha"

"Vậy càng làm cho người khác căm tức."

"Vì thế nên là ta làm vậy có phải là chỉ để trừ hại cho dân?"

Nét cười trên mặt Hạ Mạt càng ngày càng rõ nét, chỉ là lưỡi kiếm cũng tỷ lệ thuận theo cái nét cười rõ nét đó mà càng ngày càng tiến sát tới cổ của trưởng trấn, thậm chí còn cứa nhẹ vào da cổ của lão rồi. Lão sợ tới mức giờ Hạ Mạt nói gì cũng đúng hết.

" Vậy thì, bây giờ có phải là ta không cần chịu phạt nữa?"

Hạ Mạt bây giờ mới hỏi câu hỏi mà chính mà cô muốn hỏi, còn lão trưởng trấn khi nghe câu hỏi này thì ngớ người ra. Lưỡi kiếm của Hạ Mạt lại tiến thêm sâu một chút vào da cổ của trưởng trấn, cảm giác như chỉ cần tiến thêm tý nữa là cái mạng này của trưởng trấn coi như toang. Lão lập tức gật đầu

"Đúng đúng, ngươi đây là làm việc tốt, chúng ta đâu thể nào để anh hùng máu chảy lại còn phải rơi lệ chứ"

Hạ Mạt rất hài lòng với câu trả lời của trưởng trấn, khóe môi càng hiện rõ nét cười hơn, cô lúc này mới ngẩng lên nhìn sư gia đứng bên cạnh trưởng trấn, nãy giờ vẫn chưa hiểu sự tình nó ra thế nào, cô nói

"Sư gia, quyết định của trưởng trấn người vẫn chưa ghi chép lại sao?"

Đương nhiên phải nói là ghi chép rồi kể là đúng là chưa có ghi thật thì bây giờ chỉ đành mau mau mà ghi lại thôi. Án chương xong rồi thì liền mang lại cho trưởng trấn ký tên đóng dấu, trưởng trấn và Hạ Mạt mỗi người một bản, án này cứ coi như Trần Ai có chút thiếu sót chưa quy định rạch ròi đi. Hạ Mạt cầm lấy tờ án chương, xem tỉ mỉ từng chữ một, đúng là viết y theo ý của cô nàng, cô gấp lại rồi nhét vào trong túi hành lý. Lúc này cô mới bỏ thanh kiếm nãy giờ vẫn kè kè ở cổ trưởng trấn xuống, nhưng vẫn chưa thả lão ra mà nhẹ nhàng an cần nói những lời đe dọa:

"Trưởng trấn đại nhân, con người tôi thì cũng chả có gì đặc biệt, cơ mà lại ghét nhất là người cứ thích nhắc lại chuyện cũ của mình. Nếu như có người nhắc lại chuyện cũ của tôi ý, thì chắc chắn nửa đêm tôi sẽ đến nhà lấy đầu của người đó, ngài có tin không?"

Trưởng trấn đương nhiên tin, đối với một lão đầu sợ chết thì chỉ cần dọa một tý là lão sẽ tin toàn bộ những điều khó xảy ra nhất.

Và thế là Hạ Mạt thoải mái đi ra khỏi văn phòng của trưởng trấn, đứng ở trước của nha môn, cô nàng khẽ phúi phủi vạt áo rồi cúi xuống nhìn tay của mình, bàn tay dính đầy máu khi giết người giờ cũng đã khô rồi làm tay cô mảng trắng mảng đen nhìn cứ như là những vết bớt ăn sâu vào da thịt khó mà rửa sạch.

Cô chậm rãi thở dài, ở cái thế đạo này quả nhiên người lương thiện là người dễ bị ức hiếp nhất, Cô quay người lại nhìn nha môn, đến 2 vệ binh đang canh cửa khi thấy cô nhìn đến mình cũng bất giác run bần bật lên sợ hãi. Cô quay người bước đi, hướng về phía Độc Tí Đường Lang mà đi

Nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau cô lạiở đúng trước cửa phó bản mà lần trước đang đánh dở đợi mọi người.

Mọi người bên công hội của Nguyệt Hạ Độc Ẩm cũng rất đúng giờ. Thấy Hạ Mạt cũng đã đến đây rồi anh cũng hơi sững ra một lúc nhưng rồi cũng tiến lên trước bắt chuyện hàn huyên với cô, hỏi về thương tích của Hạ Mạt, còn Hạ Mạt thì liền trả lời đó là chuyện bình thường và chẳng có gì đáng lo ngại. Rồi tiếp theo hai người bàn một chút về chiến lược đánh chiến phó bản ngày hôm nay đợi đến lúc mọi người đến đông đủ thì liền tiến vào phó bản.

Hạ Mạt chỉ có một tiếng trong phó bản cho nên trong một giờ đồng hồ đó, công việc quan trọng nhất của cô là cùng mọi người đánh ngã lão đại của phó bản. Vì tiến hành khá thuận lợi nên thời gian vẫn con dư khá nhiều Hạ Mạt lại cùng mọi người đánh tiếp lão nhị của phó bản này, cô tiện tay xử lý hết những đám quái nhỏ của boss lão Nhị. Còn 20 phút cuối thì bọn họ đã đứng trước mặt bos lão nhị rồi.

Đừng nói chỉ có Nguyệt Hạ Độc Ẩm mà ngay cả Hạ Mạt cũng không nghĩ tiến độ ngày hôm nay lại nhanh dữ vậy. Hạ Mạt dự tính sẽ cùng mọi người dánh thử Boss lão nhị này, đánh qua được thì tốt, còn không thì coi như là thăm dò vậy. Nhưng thật là lạ, đúng là rất thuận lợi, đến boss lão Nhị cũng đã bị họ đánh bại rồi. Đánh xong boss lão Nhị thì thời gian phó bản của Hạ Mạt cũng hết. Hạ Mạt out phó bản, Nguyệt Hạ Độc Ẩm với một số những người khác vẫn tiếp tục xử lý tiếp những con quái con từ boss lão nhị đến bos lão tam.

Hoặc có thể là do vận khí hôm nay tốt, hoặc có thể là do mọi người đã quen với cách đánh tổ đội, phối hợp ăn ý hơn, hoặc là ông trời có mắt. Cơ mà tóm lại là công hội Đơn Điệu này đánh phó bản đúng là quá thuận lợi rồi. Hạ Mạt dự tính là sẽ cần đến hai ba ngày thì mời qua được phó bản này, ai dè hôm nay đã thông quan luôn rồi.

Công hội Đơn Điệu thuận lợi lấy được vị trí thứ hai thông quan phó bản Hiệu Úy Mộ Địa. Ở trong phó bản họ reo hò, phấn khích, sự vui mừng ấy còn có thể lan sang cho người khác nữa. Hạ Mạt đã cùng Phong Vũ Cư đánh qua phó bản này, lại cùng Đơn Điệu đánh qua phó bản. Nhìn cảnh mọi người vừa cười nói, vừa hò reo nhảy lên vì vui mừng, thậm chí còn có người vui đến phát khóc cô không nhịn được mà có chút ngưỡng mộ.

Kỳ thực, sống trên đời này nếu mọi bi thương và vui mừng đều chỉ có một mình mình cảm nhận thì đó lại là một chuyện vô cùng bi thương, mà cô thì trước giờ.......vẫn chỉ có một mình. Thấy bọn họ vui mừng, hưng phấn như thế cô bỗng cảm thấy có chút cô đơn. Cái loại cảm giác cô đơn ăn sâu vào trong làm từng thớ thịt trên khắp cơ thể cô đều cảm thấy đau nhói, cô cố điều hóa nhịp thở để giảm bớt gánh nặng trong lòng, như để quên đi sự cô đơn của mình nhưng có làm cách nào cũng không vơi đi được. Cô thật sự rất rất muốn có cảm giác cùng một đám người đồng sinhc ộng tử như thế kia. Nhưng bảm thân như này ........thì không còn có cơ hội nữa nhỉ???

Hạ Mạt cúi đầu, đá mấy viên đá nhỏ dưới đất rồi nhìn viên đá nhỏ cứ thế lăn ra xa nỗi lòng cũng theo đó mà bị kéo đi xa.

Trong lúc cô vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ nên hay không nên, có hay không có thì nhận được khung chat mật. Cô mở ra, và quả nhiên đó là Cửu Tang.

Thật kỳ lạ mà, cái con người này sao tự nhiên lại gửi chat mật với cô vầy? Bọn họ chả phải là tiền trao cháo múc xong rồi sao?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK