Bên đường nồi nước dùng lớn của quán mỳ thịt bò bốc hơi nghi ngút, đầu bếp mồ hôi mồ kê nhễ nhại, chẳng biết cho thêm mồ hôi vào nước dùng nó có ngon hơn hay không mà quán đông nghịt. Cửa hiệu tạp hóa bên cạnh lại khá vắng vẻ, chủ hiệu bê nước hất ra đường, hòng giảm bớt phần nào cái nóng.
Thi thoảng mấy cô gái trẻ mặc chiếc váy ngắn, sợ da cháy nắng cầm chiếc ô vàng vàng đỏ đỏ nói cười đi qua trên hè phố, tiếng cười như chuông bạc và cặp đùi thanh xuân tươi mát ít nhiều làm tài xế hóa giải chút bực bội trong lúc bị tắc đường.
Thế nhưng với ba người ngồi trên chiếc xe jeep treo biển quân đội BJ 212 mà nói, tắc đường không phải chuyện tệ nhất, tệ nhất là bọn họ lạc đường trong thành phố nhà cửa cao vút này rồi.
Ba người trên xe đều mặc quân phục, người ngồi ở ghế lái là đen nhất, đoán chừng từ bên ngoài nhìn vào trong cái xe ánh sáng không tốt đó thì chỗ nổi bật là làn da quanh đôi mắt lại trắng trẻo giống bao nhiêu người cùng tuổi khác, cảm giác rất kỳ quái, tuổi chỉ có thể nói là trên 20, rất khó nói chuẩn xác.
Không gian bên trong chiếc xe jeep quân dụng này rất rộng, cho dù là một hán tử trưởng thành nặng 80 - 90 cân ngồi ở ghế lái vẫn thoải mái như thường. Vậy mà lúc này thanh niên ngồi ở ghế phụ lái vai phải tỳ vào cửa xe, không duỗi người ra được, cho người ta cái cảm giác hổ bị nhốt trong lồng. Vì thế sau một hồi cựa quậy tìm vị trí thoải mái không thành công, hắn quay đầu lại, dùng cái giọng khẩu âm địa phương Hà Nam, nói với người ngồi ghế sau:
- Trụ Vương, chúng ta đôi chỗ đi, ngồi đây khó chịu bỏ mẹ, muốn ngồi yên cũng không được, chúng ta đổi chỗ đi, đổi không?
Thật ra đây là vị trí ngồi thích nhất của hắn, nhưng trong thời tiết này, hắn không chịu nổi.
Thanh niên bị gọi là Trụ Vương là tên người tầm thước, da trắng nhất trong số ba tên, hơi béo, cười chớt nhã:
- Miễn đi, còn chưa hưởng thụ đủ, không đổi cho cậu đâu, Côn Bằng, bình thường cậu tinh thần lắm mà, kiên trì một chút, sắp tới nơi rồi. Hay là đổi cho Tiểu Nam Nam ấy, cậu lái một chút cho đỡ nghiền.
***Côn Bằng là loài quái vật biển khổng lồ, đại khái cùng họ với Leviathan đi.
Tiểu Nam Nam ngồi ở ghế lái quay đầu lại, giọng bực bội:
- Trụ Vương, thường ngày cậu phét lác thế nào, nói Dung Thành là địa bàn của cậu, kết quả vừa mới vào thành phố đã không biết đông tây nam bắc ra sao nữa, nghĩ nhanh lên, rốt cuộc nghĩ ra chưa, tắc đường muốn điên rồi đây, đi ba ngày rồi, đừng có lại nói là sắp tới rồi nhé, tôi bóp chết cậu đấy.
Trụ Vương không coi lời đe dọa ấy vào đâu, cười hì hì:
- Không phải tôi đang nghĩ sao, nói cho cùng thì tôi cũng có sinh ra ở đây quái đâu, nhiều chỗ ở Dung Thành tôi không biết lắm, giống như Bắc Kinh ấy, cậu dám nói là biết hết đường đi không? Nơi này cũng là thành phố lớn có lịch sử lâu đời, văn hóa bác đại tinh thâm.
Vừa vặn có cái xe taxi đi tới, hắn liền chỉ tay nói:
- Kìa, ra hỏi cái taxi đấy xem.
Tiểu Nam Nam chửi thề, mở xe ra tới bên cái taxi màu vàng, gõ cửa hỏi:
- Bác tài, cho tôi hỏi đường chút, từ đây tới quân khu Dung Thành đi thế nào nhỉ?
Tài xế kia thấy Tiểu Nam Nam mặc quân phục thì tỏ ra rất nhiệt tình, thò đầu ra ngoài cửa sổ hỏi:
- Cậu muốn tới bệnh viện quân khu hay là nhà chiêu đãi?
- Tới tổng bộ.
- Tổng bộ à, vậy dễ thôi, thế này... Đường Hán Giang, khu Thanh Dương, cứ đi theo đường này, tới ngã rẽ số ba thì rẽ trái, sau đó đi thẳng hết đến khi gặp cái nhà cao tầng đen xì xịt ấy thì rẽ phải sau đó...
Tiểu Nam Nam nghe mà chóng mặt:
- Chúng tôi vừa từ Hà Nam tới đây, hoàn toàn mù tịt đường xá nơi này.
May mà da hắn đen nên người ta không nhìn ra hắn đỏ mặt, nghĩ mà xem, bộ đội tới tổng bộ lại lạc đường.
- À thế à, thủ trưởng, tôi dẫn đường, cậu theo sát tôi, tôi đưa tới cửa quân khu luôn.
Tiểu Nam Nam mừng rỡ:
- Được, bác cứ bấm số tình đường đi, lát nữa bao nhiêu tôi trả.
Tài xế xua tay:
- Ài, dù sao không có khách, không cần tiền, trước kia tôi là dân quân, không đủ sức khỏe vào quân đội.. Thôi chuyện lâu rồi, có điều thủ trưởng, cậu bám sát vào nhé, cho dù có đèn giao thông, chưa chắc xe cậu chưa chắc theo được đâu.
Tiểu Nam Nam ngửi thấy mùi khiêu khích, vỗ ngực:
- Tôi bảy tuổi lái xe, mười lăm năm trong nghề rồi, bác tài, sông núi tôi đều đi cả, cái bình nguyên Dung Thành này có là cái gì.
Không ngờ tài xế tuổi trung niên mà rất chơi, hất hàm nói:
- Thủ trưởng, không tin chúng ta đua xem.
Đèn đỏ đã nhảy sang đèn vàng, dòng xe sắt thép dài bắt đầu chầm chậm nhích lên.
Tiểu Nam Nam về xe, đóng sầm cửa lại, tay ghì chặt vô lăng, mắt nhìn chằm chằm đường phía trước, chân dẫm hờ lên ga, nói:
- Chơi luôn.
Trụ Vương nhổm người dậy, cuống lên:
- Chơi cái b..
Còn chưa nói hết chiếc xe jeep khởi động lướt đi, làm hắn ngã uỵch xuống ghế.
…………
TTTM Tông Quang ở vị trí đường Lãnh Sự Quán có địa vị trọng yếu, nếu như nói ba trung tâm Đôn Hoàng trước đó đều trong giai đoạn thăm dò thì Tông Quang là tích lũy đầy đủ kinh nghiệm quản lý vận hành thuần thục, đây là nơi đối thủ cạnh tranh yếu.
Đối thủ cạnh tranh yếu có tốt có xấu, cái tốt là mở rộng thị trường chiếm thị phần, bồi dưỡng một nhóm khách hàng trung thành, không hay ở chỗ người tiêu phí chưa ổn định, hiệu ích ảnh hưởng. Tttm có ích lợi lớn là thúc đẩy dân cư xung quanh thăng cấp, một TTTM có tiếng có thể cải tạo cả vùng đất, khiến nó từng bước thành khu sinh hoạt thương nghiệp lớn.
Nếu như nói trước năm 2000 quảng cáo dẫn dắt chi tiêu thì hai năm qua là thời đại quảng cáo dồn dập, ai quảng cáo bắt mắt náo nhiệt, thì chiếm cứ ưu thế lớn hơn. Đôn Hoàng hưởng mật ngọt từ tuyên truyền mang lại ở phương diện này tất nhiên không qua loa, Tông Quang khai trương không đơn thuần quảng cáo trên báo, còn tổ chức hoạt động như phối hợp quỹ thiếu niên nhi đồng TQ lập quỹ chuyên dụng Đôn Hoàng, thu hút đủ chú ý công chúng.
Cho nên từ khi khai trương, khu dân cư quanh đây nhộn nhịp hẳn.
Tông Quang là một khởi điểm mới của Đôn Hoàng, là mũi nhọn đột phá để Đôn Hoàng vượt qua sự bao vây của bốn đối thủ hàng đầu trong ngành tại Dung Thành, Tô Xán hi vọng năm nay Đôn Hoàng đem về lợi nhuận ròng 15 triệu, Tông Quang là đại tướng đi đầu.
Phòng hội nghị lớn ở tầng 4 TTTM Tông Quang, lúc này tập trung trên 10 người, đều là chủ quản phòng thị trường, marketing, vật tư, kiểm nghiệm và ba người thuộc cấp giám đốc, chỉ có bốn người là phụ nữ, số còn lại là nam nhân, ăn mặc nghiêm chỉnh, tuổi ít nhất cũng phải 30 trở lên.
Không cần nghi ngờ một điều là ai cũng hơn tuổi Vương Thanh, nhưng không có khuôn mặt nào tỏ ý xem thường, tất cả đều ngồi thẳng lưng, mắt nhìn về phía mỹ nữ tổng giám đốc đứng ở đầu cái bàn hình ô van, thậm chí tên thanh niên ăn mặc kỳ cục không hợp cảnh đằng sau cũng không chú ý nhiều, vì lúc này Vương Thanh đang nói:
- Những người ở đây tôi không dám nói là tinh anh trong nghề, nhưng ít nhất là những người đã lăn lộn trong nghề chục năm, cho nên tôi không cần nói nhiều thì mọi người đều hiểu, Tông Quang là khởi điểm mới của Đôn Hoàng, một TTTM mới mở có hai điểm quan trọng nhất, ai có thể nói cho tôi hai điểm này là gì?