Trọng lượng ở đuôi cánh đột nhiên biến mất, Mộc Diêu lập tức biết có chuyện gì xảy ra.
Thân thể cực lớn của nó lập tức chuyển hướng, lướt qua tầng mây dày nặng và gió gào thét đuổi theo Viên Đạo Kiều.
Trong nháy mắt nó cảm thấy mình chạm được vào người lão, nhưng lại bị hai con diều đầu rồng kia chắn lại thế nên cả người chỉ sượt qua lão chứ không đón được.
Một tiếng “Phốc” lớn vang lên, giống như có thứ gì đó nổ tung trên mặt đất.
Cả người Mộc Diêu chấn động, nó biết lần này và dĩ vãng lại giống nhau, cuối cùng nó vẫn mất đi người có thể cho nó chút ấm áp.
Thân thể Viên Đạo Kiều nện trên mặt đất trống trải, máu trong cơ thể lão bắn tung tóe ra ngoài, nở rộ thành một đóa hoa trên mặt đất.
Đôi mắt lão đã dại đi nhưng ánh sáng bên trong vẫn chưa hoàn toàn tắt hẳn.
Lão nhìn bóng dáng thật lớn trên bầu trời đang bay về phía mình sau đó suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều rất nhiều……
Sự tình bắt đầu từ lúc nào nhỉ?
À, đúng rồi, từ một năm kia.
Năm ấy việc làm ăn của Vĩnh Thịnh rơi xuống đáy cốc, cửa hàng do chính lão lập ra và kinh doanh cả đời cứ thế già đi như thân thể lão, không địch lại đám đối thủ cạnh tranh trẻ trung khác, doanh số giảm thê thảm, không bằng một nửa năm trước.
Cố tình là con trai lão không biết cố gắng, con gái tuổi còn nhỏ, chẳng có ai giúp lão phân ưu cho nên lão ngày ngày lo lắng đến tiều tụy.
Nhưng có lẽ trời sẽ không tuyệt đường người.
Có một ngày lão đang sầu não thì một đồng hương đã lâu không gặp tìm được và hỏi lão có nguyện ý làm một việc làm ăn lợi nhuận cực lớn hay không.
Viên Đạo Kiều vốn không định để ý tới kẻ kia, bởi vì lão biết kẻ này là lái buôn thuốc phiện, công việc làm ăn ấy chả khác nào treo đầu ở thắt lưng.
Nhưng sau khi trục xuất gã đồng hương kia khỏi cửa, ma xui quỷ khiến thế nào Viên Đạo Kiều lại chạy ra tìm hắn.
Nói gì đi nữa thì lão cũng không có quá nhiều lựa chọn, mà điểm mấu chốt của một người cũng thường bị đánh vỡ khi ở tuyệt cảnh.
Đương nhiên lão sợ.
Lão sợ bị quan phủ phát hiện, sợ cái đầu trên cổ không biết giữ được tới khi nào, cũng sợ liên lụy người nhà.
Năm lần bảy lượt lão định rửa tay gác kiếm, thậm chí nghĩ dù sau này khốn cùng thì cũng sẽ không sống những ngày liều lĩnh như đi trên mũi đao này nữa.
Nhưng vào lúc lão hoảng sợ không chịu nổi nữa thì Viên Đạo Kiều lại phát hiện một tòa cổ mộ ẩn sâu trong rừng, tắm gội phong sương tuyết vũ của mấy trăm năm.
Chuyện phát sinh sau đó đều thuận lý thành chương, lão cứu Mộc Diêu, còn nó dùng cách của chính nó thành toàn dã tâm của lão.
Đương nhiên việc đầu tiên là lão để nó giết chết kẻ đồng hương kia.
Lão nói với nó: Chuyện này là bí mật của hai chúng ta, bất kể nó phát hiện ra người nào khác muốn nhìn trộm bí mật này thì phải lập tức không do dự giết chết ngay.
Nhưng lão không ngờ chính những lời này lại hại chết con gái mình.
Lão không vì cái chết của Úy Nhi mà trách cứ nó, nhưng sau đó lão vẫn thường nghĩ nếu ngày đó lão không bảo nó đợi mình ở ngoài viện thì có lẽ con gái lão đã không phải chết.
Nỗi đau mất con gái không khiến Viên Đạo Kiều sa sút tinh thần mấy ngày, ngược lại lúc sau cả người lão như được phủ một tấm màng, ngăn cách lão và yêu hận tình thù trên thế gian này.
Lão cảm thấy linh hồn mình bị thống khổ hung hăng gột rửa một lần, từ đây sẽ không thống khổ nữa.
Để tránh người khác sinh ra nghi ngờ, lão tự mình tới quan phủ báo án, thậm chí còn tìm kiếm thuật sĩ chiêu hồn độ linh khắp nơi.
Bởi vì lão nhận định Úy Nhi sẽ vĩnh viễn không quay về, giống bao nhiêu kẻ chết trong tay Mộc Diêu mấy năm nay.
Nhưng lúc này đây lão đã tính nhầm.
Da của Viên Úy lại bay trở về Lỗ thành vào một tháng sau.
Là không cam lòng ư? Là còn lưu luyến sao? Lão không biết nhưng tấm da này lại bị người mà lão không muốn biết nhất phát hiện ra.
Triệu Tử Mại, tên quan viên trẻ tuổi mà lão không nắm bắt được.
Hắn tới từ kinh thành, hơn nữa giống như hắn vì lão mà tới.
Triệu Tử Mại lập tức nổi lên nghi ngờ với chuyện này, thậm chí phái người theo dõi Viên phủ, muốn bắt được bí mật lão khổ tâm che giấu.
Nhưng kể cả như vậy cũng chẳng cần quá mức sầu lo, lão chỉ cần ngủ đông một thời gian, chờ kẻ kia rời tầm mắt, rời khỏi Lỗ thành là lão sẽ lại tiếp tục nghề cũ.
Nhưng lão lại không nghĩ tới bí mật của mình lại bị một người khác, một kẻ lão chưa từng để trong lòng phát hiện ra.
Trong khoảng thời gian lão bị bệnh Viên Xương Lê bắt đầu triển khai tay chân ở cửa hàng.
Hắn đọc hết đống sổ sách vốn đã bị làm cho mơ hồ không rõ Mấy năm nay, Viên Đạo Kiều kiếm được tiền đủ tiêu mấy đời không hết, sớm đã không cần dựa vào Vĩnh Thịnh mà ăn cơm.
Nhưng cửa hàng vẫn cần phải tiếp tục kinh doanh, bởi vì nó là ngụy trang của lão, là công cụ giấu tai mắt của người khác.
Thế nên lão lục tục lấy bạc ra bổ khuyết những lỗ lãi của Vĩnh Thịnh, nhưng lão không nghĩ tới có một ngày chính đứa con trai không nên thân của lão lại phát hiện ra lỗ hổng ấy.
Đương nhiên lão không sợ Viên Xương Lê, cũng biết với tư chất của tên kia thì cả đời này nhất định sẽ bị lão nắm chặt trong tay.
Nhưng lão lại nảy ra một mưu kế khác, lợi dụng Viên Xương Lê diệt trừ tai hoạ ngầm.
Hang ổ của Mộc Diêu sớm hay muộn cũng bị phát hiện, không bằng lão sẽ tương kế tựu kế.
Đêm đó lão hạ độc chính con trai mình rồi trộm vận chuyển thi thể hắn tới cổ mộ, đặt ngoài cửa của mật thất.
Lúc sau lão chọn một người có ngoại hình giống Viên Xương Lê trong đám gã sai vặt, để hắn theo lời dặn đi tới cổ mộ, rồi lại để hắn ẩn thân tại mật thật, đợi lúc nào quan phủ tiến vào mộ là hắn có thể trộm trở về.
Nhưng gã sai vặt kia một khi đã biết bí mật thì không thể nào trở về được nữa, Mộc Diêu sớm đã đợi hắn trên đường.
Qua một phen sắp xếp chu đáo chặt chẽ, lão đương nhiên đẩy mọi tội lỗi lên người Viên Xương Lê.
Lão mất con trai, cũng mất mấy rương phúc thọ cao và bạc, nhưng thế thì tính gì? Chờ án này kết thúc, chờ Triệu Tử Mại rời đi rồi lão sẽ có thể bắt đầu lại việc làm ăn, mở rộng bản đồ của mình.
Có Mộc Diêu rồi lão chính là vua của một mảnh đất đai rộng lớn, sống chết của vô số người đều bị lão nắm trong tay.
Lão có được tài phú người thường không địch lại được, cho nên dù mất đi con cái thì lão cũng chưa bao giờ hối hận.
Nhưng lão không thể ngờ mọi tính toán của mình lại thất bại trong tay một tiểu nha hoàn.
“Ngươi……” Viên Đạo Kiều nhìn Mộc Diêu đang từ từ dừng lại bên người mình, nhìn đôi mắt vẫn trào ra nhiệt dịch đỏ tươi của nó, môi run lên, ánh sáng trong mắt rốt cuộc cũng trôi đi.
Lão đi rồi, mang theo câu nói còn chưa kịp thốt ra nhưng Mộc Diêu lại biết lão muốn nói gì.
Nó nhớ rõ sau khi Viên Úy chết lão ngồi bên cạnh cửa mộ, nhìn chằm chằm mấy rương phúc thọ cao vừa được vận chuyển tới và nói với nó: “Rất nhiều người dùng nhiều tiền mua nó để hóa giải thống khổ của bản thân nhưng ta không chạm vào nó một lần.
Ngươi có biết vì sao không?”
Nó chờ lão nói hết lời.
“Lòng không rung động sẽ không đau.” Lão cười khúc khích nói tiếp, “Mộc Diêu vốn dĩ không có trái tim, thật tốt.”
Nó nhìn Viên Đạo Kiều, hai cánh nhẹ nhàng vung lên khép lại đôi mắt lão.
Danh Sách Chương: