- Sau này em đừng nói hai từ "xài vợ" nữa nhé! Em không phải là đồ vật, em là cục cưng là bảo bối của anh và của tất cả bọn họ. Cho nên anh không cho phép em ví mình như đồ vật. Hiểu không em yêu?
Cô nghe hai từ em yêu mà đột nhiên nổi da gà. Giật giật khóe miệng nói.
- Anh cứ gọi em là cục cưng như mọi khi đi! Đừng có gọi em yêu... nghe nó... nhột nhột...
Anh phì cười.
- Ừ... thì cục cưng... vậy cục cưng muốn chừng nào kết hôn đây hả?
Cô kinh ngạc.
- Hả? Kết hôn? Cần phải kết hôn sao?
Anh sững sờ.
- Hả? Em không muốn kết hôn?
- Tại sao phải kết hôn chứ?
- Không lẽ em cứ muốn sống như thế này mãi sao?
- Không như vậy thì làm sao? Cả sáu người thì kết cái kiểu gì a? Hôn thú đứng tên được sáu chồng một vợ sao?
- Cái đó...
Cô nói không sai, vấn đề đó mới nan giải đây, phải làm sao đây nhỉ? Cô lại nói.
- Bởi thế cho nên không cần kết hôn đâu. Cứ như vậy mà sống thì được rồi. Trên đời đâu phải lúc nào kết hôn cũng được bền chặt, li hôn ầm ầm đấy thôi, còn phải nổi lên tranh chấp tài sản này nọ nữa thật là phiền phức. Em thấy cứ như vậy mà sống được rồi. Khỏi phải kết hôn hay tổ chức hôn lễ gì cả.
Hữu Trọng lại kinh ngạc.
- Hả? Ngay cả hôn lễ cũng không tổ chức?
Cô gật đầu.
- Đúng vậy! Không cần! Em không muốn làm tâm điểm chú ý của thiên hạ đâu.
"Hừ... kết hôn, hôn lễ làm cái quái gì? Rủi sau này mấy tên mắc dịch này đổi ý ném mình sang một phía không phải người bị thiên hạ chê cười cũng là mình sao? Mình đâu có ngu như vậy! Chi bằng cứ để thế này lỡ sau này có chuyện gì mình cũng không mang danh bị chồng bỏ!"
Hữu Trọng và năm người còn lại biết cô có suy nghĩ như vậy đảm bảo lại sẽ ôm nhau khóc ròng mất. Sao cô không có lòng tin gì với họ hết vậy?
Còn bây giờ, Hữu Trọng cũng không biết phải làm sao đành để ngày mai tìm năm người còn lại bàn bạc. Hiện tại giờ phút này thì... anh cười gian.
- Được! Cục cưng nói sao thì anh nghe vậy nhưng mà... cục cưng phải chiều anh đêm nay đó...
À há... khỏi hỏi cũng biết là anh muốn gì rồi. Không chờ cô phản ứng anh liền đè cô xuống giường, cởi hết quần áo của hai người ném xuống bắt đầu ăn thịt. Đêm nay chỉ có một mình anh được hưởng thụ cô còn sung sướng nào bằng nữa chứ, chắc anh khỏi ngủ quá. He he he...
Sáng sớm Thu Trúc bị đánh thức bởi một nụ hôn nồng cháy, sau đó là một cuộc ân ái triền miên. Thủ phạm ngoài Hữu Trọng ra thì còn ai, cô chỉ có thể thầm mắn anh là một tên biến thái thứ hai sau Kiến Minh chứ làm sao bây giờ? Ngay cả sáng thức dậy cũng phải ăn cô thêm một lần nữa mới chịu đi làm. Thật đáng ghét!
Khi cô lên sân thuọng chăm sóc cây cối thì lại gặp Hoàng Trung.
- Vợ yêu! Chào buổi sáng!
Ôi... ánh mắt anh ta nhìn cô ghê chưa kìa. Chưa kịp chạy đã bị anh ta bay qua ôm chầm lấy.
- Bé cưng! Cho anh hôn một cái nào...
Tất nhiên cũng không phải đơn thuần chỉ là hôn. Sau khi khiến dục vọng trong cơ thể cô dâng lên thì anh ta đem cô đi ăn thịt chứ sao nữa. Xong rồi còn không quên tặng cô một nụ hôn.
- Bé cưng! Bảo bối của anh! Anh yêu em!
...........
Buổi trưa, Thanh Tú gọi cô sang ăn cơm, món ăn Thanh Tú nấu cô vẫn là thích nhất, dĩ nhiên là lập tức bay sang liền. Mà anh ấy rất hiền chắc sẽ không ăn thịt cô như mấy người kia đâu. Và đúng là từ lúc vào bàn ăn cho đến khi phụ anh rửa chén, anh cũng như bình thường không có làm gì cô hết đấy. Ồ... anh vẫn là hiền nhất. Tuy nhiên, ý nghĩ này liền bị đập tan khi anh đột nhiên ôm lấy cô vén váy lên và đưa tay vào mò mẫm nơi đó.
- Vợ yêu! Cho anh nhé! Anh nhịn nãy giờ rồi...
Cô có thể nói không được không? Lý trí cô thì muốn từ chối đấy, nhưng cơ thể cô nó phản ứng ngược lại kìa. Anh tài thật, chỉ dùng một bàn tay cũng khiến cô chịu không nỗi mà đáp ứng anh rồi. Ồ... đây gọi là lù khù vát lu mà chạy đây mà. Đừng thấy anh hiền mà nghĩ chuyện đó anh cũng hiền nha. Ngược lại anh rất mạnh mẽ đấy, mặc dù nói ra thì rất xấu hổ nhưng cô cũng không khỏi nói lời thật lòng khi anh hỏi.
- Cục cưng! Thích không?
- Ưm... rất thích... anh rất tuyệt...
- Cục cưng! Em cũng rất tuyệt! Bảo bối đáng yêu của anh!
............
Buổi chiều.
Hữu Trọng hôm nay có cuộc hẹn với khách hàng nên về trễ, mấy người khác cũng bận cả rồi nên chưa có về. Cả ngày bị họ hành hạ đúng là mệt, cũng may là thể lực cô tốt nếu không đã không thể xuống giường được rồi. Cô bước ra cửa vương tay hít thở một chút. "Aiii... cũng hên là Ngọc Bình không ở xung quanh đây giống như họ nếu không..."
- Thu Trúc!
"Giọng nói này nghe sao quen quen vậy ta?"
Thu Trúc máy móc quay đầu nhìn theo tiếng gọi, cô không khỏi đổ một giọt mồ hôi thật lớn sau ót. "Ngọc Bình! Mẹ ơi... sao nghĩ gì là có đó vậy?"
Anh ta tươi cười sáng lạng đi đến gần, dang tay ôm lấy cô hôn một cái vào má.
- Mấy ngày không gặp vợ yêu thật là nhớ! Nhưng vợ yêu yên tâm kể từ hôm nay ngày nào anh cũng sẽ bên em rồi.
Cô đen mặt. "Vợ yêu! Mấy ông này đúng là thân thiết, mình mới vừa đồng ý hôm qua thôi đó."
Nhưng cái đó không phải là vấn đề, vấn đề là câu anh nói kể từ hôm nay ngày nào anh cũng sẽ bên cô là sao? Cô thắc mắc.
- Anh nói vậy là sao?
Anh tươi cười chỉ qua ngôi nhà bên cạnh nhà Kiến Minh, chính là đối diện nhà Anh Tuấn đấy. Căn nhà đó cũng mới vừa được xây cách đây nửa tháng, chưa thấy ai về ở, cũng không để bảng cho thuê hay bán gì.
- Anh dọn qua bên đó ở rồi.
Cô ngạc nhiên.
- Bao giờ vậy?
- Chiều hôm qua!
- Sao em không biết?
- Em đi học rồi!
- Anh thuê sao?
- Không! Anh Minh mua cho anh! Nhưng anh sẽ trả lần cho anh ấy. Anh ngại phải nợ ân tình của ai lắm.
Ồ... thật ra là Kiến Minh nợ anh thì đúng hơn, tại kiếp trước anh ấy hại anh mà. Nhưng chuyện này cô sẽ không nói. Cô lại hỏi.
- Nhã Thi cũng ở chung với anh phải không?
- Ừ...
Cô vui mừng, nếu có Nhã Thi ở chung thì anh cũng sẽ không như năm người kia mà bắt cô ăn thịt rồi. Cô bèn thoải mái mà đi sang nhà anh chơi, Nhã Thi cũng rất vui mừng vì có thể được ở gần với cô. Tuy nhiên, hai người chỉ trò chuyện được một lát thì Nhã Thi nói đã đến giờ cô ấy đi dạy kèm. Vậy là để cô ở một mình với Ngọc Bình, trước khi đi Nhã Thi còn nháy mắt với Ngọc Bình một cái nhưng lúc đó Thu Trúc cũng không để ý. Nhã Thi đã đi khỏi, Thu Trúc cũng định đứng lên đi về. Tuy nhiên, vừa nhóm chân lên đã bị anh ôm chầm lấy.
- Vợ yêu! Muốn chạy hả? Giờ là tới lượt của anh!
À há... anh liền đè cô xuống mà làm thịt ngay, anh nhịn nãy giờ rồi. Thu Trúc đúng là khóc không ra nước mắt, bọn họ có cần gấp gáp vậy không? Không ăn cô không chịu được à?
Dĩ nhiên rồi! Nghe được cô đồng ý làm vợ, họ mừng đến mức muốn chạy về ngay lúc đó để ăn thịt cô cơ. Nhưng vì họ không muốn làm cô sợ nên lần lượt từng người vậy đó.
..............
Một ngày cuối tuần đẹp trời nọ.
Vừa 6 giờ sáng là Hữu Trọng đã đánh thức Thu Trúc, bảo hôm nay có cuộc hẹn quan trọng cô nhất định phải đi. Cô cũng không lấy gì làm lạ vội nhanh chân bước xuống giường, vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi đi theo anh. Tuy nhiên, khi vừa lên xe ngồi được một lúc thì cô vô cùng buồn ngủ, rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Khi tỉnh lại thì thấy mình đang ở một nơi vô cùng đẹp đẽ, non xanh nước biếc, đình đài lầu gác, núi non trùng điệp. Chổ này dĩ nhiên là chổ nhà riêng thắng cảnh ở vùng ngoại ô rồi. Nhưng trước mặt cô là gì thế kia? Sao hôm nay nơi này trang trí như một đám cưới vậy? Không lẽ người bạn nào đó của Hữu Trọng mượn nơi này để tổ chức lễ cưới sao? Và hôm nay anh cũng chở cô đi dự lễ cưới. Nhưng vì sao không thấy một người nào cả vậy? Còn cô sao lại ngồi đây? Vì sao Hữu Trọng không đánh thức cô dậy?
Nhiều thắc mắc trong lòng mà Thu Trúc cũng không có câu trả lời. Cô bèn đứng dậy nhưng đột nhiên phát hiện mình có gì đó không đúng. Cô nhìn lại thì thấy mình đang mặc một chiếc sa - rê của cô dâu, trên đầu cũng kiểu tóc cũng đã thay đổi. Đây là chuyện gì thế này?
Đột nhiên, một giọng nói từ phía sau vang lên.
- Cô dâu thức dậy rồi kìa! Chúng ta mau cùng làm lễ thôi!
Thu Trúc giật mình quay ra phía sau thì thấy sáu chàng trai, mà đúng hơn là sáu chú rể đang đứng thành một hàng ngang nhìn cô mà cười tủm tỉm. À... cô là người thông minh, dĩ nhiên là đã hiểu ra mọi chuyện rồi. Cô không chịu đăng ký kết hôn cũng không chịu tổ chức lễ cưới, nên họ mới bỏ thuốc cho cô ngủ mê rồi đem cô đi trang điểm cô dâu, tự tổ chức lễ cưới đây mà. Nhưng như vậy tưởng cô sợ sao? Cũng đâu có khách khứa gì mà lo, cô có thể bỏ của chạy lấy người nha. Cô mỉm cười nói.
- Mấy anh tưởng chỉ mặc áo cô dâu, chú rễ thì sẽ thành cô dâu, chú rễ sao? Không có cha mẹ, bà con hai bên... à không... bảy bên hay người làm chứng cũng không tính là lễ cưới đâu nhé!
Thế nhưng, họ lại cười rộ lên. Kiến Minh chỉ chỉ tay về phía cổng nói.
- Họ đến rồi kìa!
Cô nhìn ra thì thấy một đoàn xe khách chạy vào sân. Sau đó mọi người trên xe lục tục đi xuống. Gồm có cậu mợ hai, bà ngoại, mấy anh chị của cô và cả vợ chồng anh Út, có cả chú thiếm Út nữa. Rồi tới mẹ của Anh Tuấn và Thanh Tú cùng mấy anh chị em của họ. Sau đó là đến Nhã Thi và những người khác, tuy cô không biết nhưng cũng có thể đoán là cha mẹ, anh em dòng họ của Ngọc Bình rồi.
Cô trợn mắt há hốc mồm nhìn tất cả mọi người đi đến vay quanh cô và sáu người họ chúc mừng, nói cười đon đả. Nhưng đầu óc cô lúc này lại ong ong chẳng biết phải phản ứng ra sao? Họ nói gì và cô đáp gì cô cũng không rõ nữa. Thậm chí cô và sáu người chồng làm lễ như thế nào cô cũng không biết luôn. Cô giống như một người mất hồn ai muốn dắt đi đâu thì dắt, muốn đặt đâu thì đặt. Đây rốt cuộc là mơ hay là thật vậy? Cô lấy một lúc sáu người chồng sao tất cả đều vui vẽ thế kia? Bên cô thì không nói đi nhưng bên anh em Anh Tuấn, Thanh Tú và Ngọc Bình sao cũng thế vậy? Họ chấp nhận con trai họ lấy chung vợ sao? Hữu Trọng, Kiến Minh và Hoàng Trung thì khỏi nói, họ đều không còn cha mẹ nên việc thành gia lập thất cũng không có ai xen vào, họ lấy ai, gả cho ai, làm gì cũng không có người quản.
Cho đến khi tiệc cưới kết thúc, mọi người đều về hết cô vẫn còn chưa hoàn hồn nữa đấy.
Bây giờ, Hữu Trọng mới đi lại véo mạnh hai má của cô, cười nói.
- Nào nào... hòn vọng phu! Biến thành người trở lại đi nào, khách khứa bà con về hết rồi kìa. Ha ha...
Cô bị véo đau mới giật mình nhìn lại sáu người. Cô mới hỏi.
- Sao... sao các anh có thể... thỉnh được họ vậy?
Đúng là phải dùng từ thỉnh đấy, bởi vì điều là trưởng bối mà, chỉ có bạn bè hay anh em mới dùng từ mời thôi.
Sáu người mỉm cười liếc nhìn nhau, Kiến Minh bèn lên tiếng.
- Trên đời tuy tiền không phải là vạn năng nhưng nó có thể giải quyết tất cả mọi việc.
Ồ... cô đã hiểu rồi. Không gì mà tiền không giải quyết được cả. Mà thứ họ không thiếu nhất bây giờ chính là tiền mà. Đặc biệt là Kiến Minh đấy. Tuy họ không nói cho cô họ đã bỏ ta bao nhiêu tiền nhưng cô biết chắc chắn không phải là con số nhỏ. Aiii... vậy là sau này cô đã phải mang tiếng là gái có chồng rồi, buồn ghê!
Cả sáu người nhìn khuông mặt bí xị của cô, trong mắt không dấu nổi vẽ đắc ý. Họ liếc nhìn nhau nhướng mày. Sau đó bất ngờ tập kích đè cô ra mà ăn thịt. Đêm nay là đêm chính thức động phòng của họ mà, họ nhất định sẽ không để cho cô xuống giường nữa. Và đúng là với thể lực của sáu người hợp nhau dù thể lực cô có mạnh hôm sau cũng không thể xuống giường được, say sưa chìm trong giấc ngủ.
Cả sáu người âu yếm nhìn cô trong mắt đều toát lên sự yêu thương nồng đậm. Cô là người họ yêu nhất, là cục cưng là bảo bối của họ. Họ sẽ không bao giờ rời xa cô, mãi mãi bên cạnh cô dù kiếp này hay kiếp sau, kiếp sau nữa.
Nếu ngày ấy anh không gặp em
Thì trái tim anh đâu thổn thức
Đêm trở về đâu sầu khổ tương tư
Dù cho em có hờ hững vô tình
Nhưng anh vẫn luôn yêu em tha thiết.
Em là ai? Thiên thần hay ác quỷ
Cướp mất trái tim anh và nuốt cả linh hồn
Nhưng anh vẫn nguyện đem trao hết cho em
Sẵn sàng trao cho em, trao cho em tất cả
Không oán hờn không hối tiếc nữa lời.
Bởi vì anh yêu em, yêu bằng cả trái tim
Yêu bằng cả linh hồn lẫn thể xác
Dù vật đổi sao dời tình yêu ấy mãi không phai.
Nếu ngày ấy anh không gặp em
Thì anh cũng không yêu em như vậy đúng không em?
NẾU NGÀY ẤY...
Tác giả: Huỳnh Mai
(Còn tiếp ngoại truyện 😁😁😁😁)