Nhưng đến khi cô đẩy mấy bao cỏ về đem ra chuồng bò để xong thì mợ hai ra gọi nhỏ.
- Trúc! Vô tắm rửa thay đồ mới lên nhà trên bà ngoại với cậu hai nói chuyện.
Tuy cô thắc mắc nhưng cũng không mở miệng hỏi làm gì, mợ bảo sao thì làm vậy thôi. Ừm... bản tính cô khi còn nhỏ đúng là một đứa trẻ ngoan rất biết nghe lời.
Cô tắm rửa thay đồ mới xong thì đi ra chào bà ngoại và cậu mợ.
- Bà ngoại, cậu hai, mợ hai...
Thấy Hữu Trọng vẫn còn ngồi đó cô cũng gật đầu chào.
- Thưa anh!
Hữu Trọng nở nụ cười đẹp đến chói mắt làm cô thật không dám nhìn, chỉ có thể cuối đầu nhìn xuống đất, anh đẹp quá mà. Bà ngoại nhìn cô rồi nhìn Hữu Trọng, trong lòng vô cùng hài lòng, bà lên tiếng.
- Trúc à! Đây là chồng tương lai của cháu đó! Lại ra mắt anh đi!
Thu Trúc kinh ngạc.
- Chồng...
Cô nhìn Hữu Trọng rồi nhìn bà ngoại và cậu mợ hai. Họ không phải đang nói giỡn. Trong lòng không khỏi dâng lên tia hoảng hốt, họ là muốn gả cô sao? Không cho cô đi học nữa? Tuy rằng cô cũng thích Hữu Trọng vì anh rất đẹp trai nhưng cô vẫn muốn đi học hơn, cô không muốn lấy chồng đâu. Đột nhiên, nước mắt cô tuông ra, nức nỡ nói.
- Ngoại ơi! Cậu mợ hai ơi! Đừng có gả con đi... hức hức... con còn muốn đi học... đừng có gả con đi mà... hức hức...
Đột nhiên cô khóc làm Hữu Trọng hốt hoảng, đây là lần đầu tiên trong hai kiếp anh nhìn thấy cô khóc, kiếp trước dù có bất cứ chuyện gì cô cũng không hề khóc. Nhưng mà có lẽ cô của kiếp trước đã khóc quá nhiều nên mới không khóc nữa thôi, còn cô của kiếp này hãy còn là một cô bé 15 tuổi, ngây thơ, trong sáng, vui thì cười buồn thì khóc là chuyện bình thường. Ngược lại anh cũng rất vui khi cô biểu hiện ra như vậy. Điều đó chứng tỏ anh sẽ dễ dàng đi vào trái tim cô rồi.
Anh mỉm cười, đứng lên xoa đầu cô dịu dàng nói.
- C... Em đừng khóc! Không ai gả em, cũng không ai bắt em nghỉ học đâu mà sợ...
Anh định là kêu cục cưng như kiếp trước, nhưng hiện tại chưa được a.
Nghe anh nói vậy, cô liền nín khóc nhìn anh ngạc nhiên hỏi.
- Nhưng sao ngoại nói anh là chồng tương lai của em?
Mọi người phì cười, cô đúng là trẻ con. Mợ hai nói.
- Chồng tương lai chứ có phải hiện tại trở thành chồng liền đâu mà con khóc sợ phải nghỉ học gả đi.
Nhưng cô lại hỏi.
- Nhưng mà không phải sớm muộn cũng phải gả đi sao? Lúc đó con cũng phải nghỉ học vậy?
Cô đúng là thông minh đấy nhưng chưa lý giải được trong tình huống này. Hữu Trọng bèn tươi cười giải thích.
- Đúng là sớm muộn cũng phải gả đi nhưng phải đợi em đủ 18 tuổi, học xong cấp ba mới gả đi được. Bây giờ thì chưa! Sau khi em gả đi rồi nếu em muốn tiếp tục học lên nữa thì anh cũng sẽ cho em học. Đâu ai nói con gái có chồng rồi thì không được đi học đâu đúng không? Cho nên em cứ yên tâm mà tập trung vào việc học mọi việc đừng suy nghĩ nhiều. Em chỉ cần biết anh là chồng tương lai của em và em là vợ tương lai của anh thế là đủ.
Thu Trúc nhìn sang bà ngoại và cậu mợ như muốn hỏi những lời Hữu Trọng nói có đúng là sự thật không? Ba người nhìn nhau rồi đồng loạt gật đầu.
Thế nhưng Thu Trúc lại hỏi.
- Vậy em có phải không được đi chơi với bạn bè, ra đường không được nói chuyện với con trai, rồi phải học nội trợ, học cách làm dâu, học chăm sóc con cái như mấy chị trước khi gả chồng phải học không?
Mợ hai định lên tiếng nói điều đó đương nhiên là phải học. Thế nhưng, Hữu Trọng lại lắc đầu nói.
- Việc đó không cần thiết.
Mợ hai liền khiều cậu hai, cậu hai hiểu ý bèn lên tiếng.
- Hữu Trọng à! Con thương con Trúc nên không muốn nó phải làm những điều đó nhưng những điều đó là những điều cơ bản của một người vợ phải làm. Nếu không cho nó học thì sau này gả cho con, con có thể không sao nhưng ba con và dì con nhất định sẽ không thích con Trúc đâu.
Hữu Trọng lễ phép nói.
- Thưa cậu! Cái đó đúng là người phụ nữ nào cũng phải biết. Nhưng với gia đình con thì không cần thiết đâu ạ! Gia đình con cũng như bao nhiêu gia đình ở thành thị nghề nghiệp chủ yếu là kinh doanh. Thu Trúc nếu gả cho con thì chỉ cần học cho thật giỏi để sau này giúp con quản lý sự nghiệp cùng kiếm tiền hoặc em ấy có thể tự mình làm gì đó kiếm tiền, những việc khác em ấy thích học thì học không thích cũng không cần học vì sau này cũng không có ứng dụng nhiều. Nếu như sau này con mở công ty trở thành giám đốc mà em ấy chỉ là bà nội trợ đảm đang, ở nhà chăm con không giúp được gì thì cũng không hay đâu ạ.
Cậu mợ hai nhìn nhau rồi lại nhìn bà ngoại, cũng đều gật đầu tán đồng. Đúng là thành thị và nông thôn có phần khác. Thảo nào mà bao cô gái ở dưới quê đều ước mơ được lấy chồng thành thị, không phải làm dâu cực khổ ai lại không muốn. Nhưng vấn đề quan trọng là phải biết kiếm tiền thì gia đình chồng mới nể nếu không thì vô cùng xem thường. Mà nói gì thì nói, bây giờ ở quê cũng vậy thôi, con dâu nào giỏi kiếm tiền thì ở nhà mẹ chồng lo từ a đến z hết, về đâu cần đọng móng tay. Thậm chí còn thương hơn con ruột.
Thu Trúc không cần để ý nhiều cô chỉ cần không phải học mấy thứ nhàm chán đó thì cái gì cô cũng đồng ý. Còn kiếm tiền cô cũng rất thích nha. Tự kiếm tiền không phải xin tiền ai nữa không phải xấu hổ. Cô lại dùng ánh mắt ngây thơ hỏi Hữu Trọng.
- Có phải em chỉ cần học thật giỏi thì sau này sẽ dễ kiếm tiền hơn phải không?
Hữu Trọng thật muốn ôm cô vào lòng quá đi, cô thật đáng yêu. Dù cô có trọng sinh hay không thì cô cũng vẫn thích tự mình kiếm tiền. Anh tươi cười gật đầu.
- Đúng vậy! Em chỉ cần học cho giỏi là được! Những việc khác không cần lo nghĩ nhiều.
Anh lại một lần nữa xoa đầu cô. Bổng nhiên, Thu Trúc nói.
- Sao anh cứ xoa đầu em hoài vậy ạ? Anh là chồng tương lai của em chứ đâu phải anh trai đâu mà cứ xoa xoa đầu em hoài.
Cô thích anh đẹp trai nhưng không có thích bị xoa đầu đâu.
Mợ hai sợ cô làm Hữu Trọng giận bèn lên tiếng nói.
- Trúc! Nói gì vậy con! Anh xoa đầu cũng đâu có sao? Anh thương anh mới xoa đầu chứ?
Đột nhiên, cậu hai đưa tay lên xoa đầu mợ làm mợ hết hồn né ra.
- Ông mắc mớ gì xoa đầu tui vậy? Bộ anh hai tui hả?
Mọi người vờ như không nghe thấy, mợ hai đỏ bừng mặt trừng cậu hai một cái. Cậu hai vẫn thản nhiên như không có chuyện gì.
Hữu Trọng cười với Thu Trúc nói.
- Thật ra trong mắt người đàn ông thì người vợ luôn là đứa em gái nhỏ đáng yêu đấy. Cho nên việc chồng xoa đầu vợ cũng là lẽ thường. Dĩ nhiên là người vợ cũng phải đáng yêu mới được, không đáng yêu chẳng ai thèm xoa đâu.
Ôi... câu này nghe thật mát ruột, Thu Trúc cũng thích được khen là đáng yêu nha. Cả mợ hai cũng không dấu nỗi sự vui vẽ. Cậu hai trong lòng thầm khen "Cháu rễ đúng là biết cách ăn nói! Dân thành phố có khác!"
Vậy là Hữu Trọng đã thành công bước đầu trong công cuộc chinh phục tình yêu duy nhất của Thu Trúc rồi. Kiếp trước anh có thể tình nguyện chia sẽ cô với nhiều người bởi vì cô vô tình. Nhưng kiếp này, nếu cô yêu anh thì anh sẽ không chia sẽ cô với ai nữa. Không người đàn ông nào mà không ích kỹ cả và cả anh cũng thế. Kiếp trước, vì muốn được ở bên cạnh cô anh phải chôn sâu sự ích kỹ này dưới đáy lòng, còn kiếp này... anh sẽ bộc phát nó ra. Cô chỉ có thể là của riêng anh thôi. À... nhưng với điều kiện là cô cũng yêu anh cơ. Cô không yêu anh chiếm làm của riêng có ý nghĩa gì nữa chứ? Thà chia sẽ như kiếp trước có người đồng cảnh ngộ cho nó vui.
Hữu Trọng ngủ ở nhà cậu mợ Thu Trúc một đêm, sáng ra đưa cô đi học rồi anh đi làm một số việc cần thiết. Trưa đến rước cô về nhưng anh không đưa cô về nhà mà chở cô đi ăn trưa, sau đó chở cô đi mua rất nhiều thứ. Anh hỏi cô có biết chạy xe máy không? Cô cũng thành thật đáp là biết, anh liền chở cô đến cửa hàng xe máy mua cho cô một chiếc xe 50 phân khối phù hợp để cô chạy đi học. Cô thật sự không muốn nhận đâu nhưng anh nói anh là chồng tương lai của cô, chồng mua cho vợ là lẽ đương nhiên. Tuy vậy, nhưng cô vẫn rất ái ngại.
Anh thừa biết tính cô nên nói.
- Vậy em có thể mua tặng lại anh cái khác.
- Nhưng em không có tiền.
- Anh cho.
- Không được! Anh mua cho em nhiều đồ rồi. Em không lấy tiền của anh nữa.
- Anh là chồng em. Tiền của anh cũng tức là tiền của em.
Mặt cô ngơ ngác một chút nhưng sau đó như nghĩ ra được điều gì liền lắc đầu.
- Vẫn chưa chính thức là vợ chồng nên không tính là tiền chung được. Em xài của anh em sẽ mắc nợ anh.
- Thì anh muốn em mắc nợ anh mà.
Mặt cô lại ngơ ngơ. Anh muốn ôm cô mà hôn quá đi nhưng còn cậu mợ và bà ngoại cô đang lén nhìn ra không nên quá lộ liễu. Anh cố nén dục vọng lại nói tiếp.
- Em mắc nợ anh em mới phải gả cho anh.
Nhưng cô lại nói.
- Không phải sớm muộn cũng phải gả sao?
- Nhưng mà như vậy em mới cam tâm tình nguyện mà gả.
- Không phải em đã cam tâm tình nguyện rồi sao? Chỉ là chưa đủ tuổi kết hôn thôi.
- Vậy bây giờ nếu anh bảo em nghỉ học để gả cho anh thì em có chịu gả không?
Cô lập tức lắc đầu đáp cái rụp.
- Không!
Anh gật đầu.
- Vậy thì phải rồi! Vậy chưa gọi là cam tâm tình nguyện.
Cô như ngộ ra điều gì liền nói.
- Em hiểu rồi!
Anh lại xoa đầu cô.
- Cục cưng của anh rất thông minh.
Nhưng cô lại gián cho anh một đòn.
- Vậy thì em càng không thể xài tiền của anh. Một ngày nào đó anh đổi ý bắt em nghỉ học thì sao bây giờ?
Anh run rẩy khóe miệng. Dù cô trưởng thành hay là một cô bé ngây thơ cũng điều rất khó đối phó. Nhưng không lẽ một ông già tám chục lại thua một cô bé 15 sao chứ? Anh không tin! Anh nghiêm giọng nói.
- Vậy sao em có thể xài tiền của bà ngoại và cậu mợ?
Cô đáp.
- Vì ngày nào em cũng đi cắt cỏ cho bò ăn nên cậu mợ mới cho em tiền đi học. Còn em đâu có làm gì cho anh đâu mà em có thể xài tiền của anh?
Anh tươi cười nói.
- Vậy chỉ cần em làm cho anh cái gì đó thì em đồng ý xài tiền của anh phải không?
Cô gật đầu.
- Dạ! Có làm thì mới có ăn chứ! Đâu ai cho không ai bao giờ.
À... thì ra câu này cô đã được dạy từ nhỏ rồi. Anh thắc mắc hỏi.
- Câu này ai dạy em thế?
Cô buồn bã đáp.
- Hồi nhỏ cha mẹ thường xuyên nói nên em nhớ.
Ôi... cô lại làm anh đau lòng rồi thật muốn ôm cô quá. Nhưng con mẹ nó lại phải nhịn tức quá đi thôi. Anh cố gượng cười nói.
- Thôi được! Vậy em làm cho anh một việc à không phải là một số việc mới đúng.
Cô vui mừng.
- Việc gì ạ?
Anh nghiêm túc nói.
- Đầu tiên! Điện thoại anh đưa cho em, em không được cho số cho bất kỳ một người bạn nào trai gái cũng vậy. Nếu có số lạ gọi đến mà muốn làm quen hay gì em không được phép tiếp.
Cái này thì đơn giản thôi, cô lập tức thoải mái đáp ứng.
- Dạ được!
- Thứ hai! Đi đường gặp con trai đẹp muốn làm quen với em thì em nói em đã có chồng sắp cưới không được làm quen biết chưa?
- Dạ được!
Nhưng cô lại nhận ra điều gì bèn hỏi.
- Anh là đang ghen hả?
Anh thản nhiên.
- Dĩ nhiên rồi! Em là vợ tương lai của anh, anh ghen là lẽ hiển nhiên.
Ừ... cô cũng cảm thấy có lý.
- Vậy còn điều gì nữa không?
- Còn! Thứ ba là trong khoảng thời gian anh ở trên thành phố, mỗi ngày em phải gọi điện hoặc nhắn tin cho anh ít nhất hai lần. Thứ tư nữa là phải chú tâm trong việc học, bài tập nào không hiểu thì gọi điện cho anh. Và điều quan trọng là cuối năm nay em phải đạt loại giỏi đấy, nếu giành được hạng nhất toàn khối anh sẽ có phần thưởng đặc biệt cho em. Đồng ý không?
Gì chứ nghe tới học là cô thích rồi. Cô liền gật đầu thật mạnh.
- Dạ được! Em sẽ cố gắng hết sức.
Anh lại xoa đầu cô.
- Ngoan! Chỉ cần em làm được mấy việc đó thì em cứ thoải mái xài tiền anh nhé!
Rồi anh lấy đưa cho cô cái thẻ ATM đứng tên của anh.
- Em lấy cái này xài đỡ. Lần sau anh về sẽ đưa cho em cái thẻ khác.
Rồi hướng dẫn cụ thể cách xài cho cô. Cô rất là thông minh đấy, nói qua một lần thì cô đã hiểu.
Vậy là từ đó anh đã có thể nắm cô trong lòng bàn tay rồi.
............
Ba năm sau.
Một lễ cưới linh đình diễn ra, chú rễ là Nguyễn Hữu Trọng cô dâu là Phan Thị Thu Trúc. Dưới sự chứng kiến chúc mừng của hai họ và cả ba và dì của anh nữa. Đây chính là ước mơ thật sự của anh đám cưới chỉ của riêng anh và cô không có bất kỳ người nào khác xen vào. Và trong đêm tân hôn cô ôm anh và nói rằng.
- Anh Trọng! Em yêu anh!
- Cục cưng! Anh cũng yêu em!
Hai người trao nhau nụ hôn nồng cháy. Nụ hôn cô chỉ dành cho riêng mình anh. Duy nhất một mình anh mà thôi.
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
Tác giả: Em viết vậy anh hài lòng chưa ạ?
Hữu Trọng: Coi như tạm được! Chỉ là sao không viết lúc cục cưng 16 tuổi anh về dạy vi tính cho em ấy? Lúc đó mới là vui nhất vì anh được nắm tay em ấy, ngoài giờ còn có thể hôn, có thể bla bla bla...
Tác giả: (lén chạy đi sang nhà Anh Tuấn mà viết cho anh ấy)