• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thời gian và địa điểm của truyện được viết theo thế giới quan cảm nhận của tác giả chứ không có thực. Rất mong được đọc
giả đón nhận ạ!
8:00 am. Như thương lệ bà vú đứng trước cửa phòng Tịnh Khiết gõ cửa.
Cốc … Cốc …Cốc…
‘’Cô chủ mau dậy ăn sáng thôi.’’ – Bà lớn tiếng gọi vào trong đánh thức cái con người đang cuộn tròn trong chăn.
Tịnh Khiết hôm qua lại ở hộp đêm uống rượu cùng đám bạn tới khuya bây giờ có hơi đau đầu không muốn dậy. Cô vùi đầu
vào gối, trùm kín chăn lên đầu để áp đi tiếng gõ cửa và tiếng gọi ngoài kia. Miệng lẩm bẩm: ’’Phiền phức…’’ rồi tiếp tục ngủ
trong sự khó chịu.
Thấy bên trong không có hồi âm bà vú kiên nhẫn gọi tiếp: ’’Cô chủ cô mau dậy đi. Cô còn không dậy tôi sẽ gọi cho ông chủ
đấy!’’ – Bà vú bắt đầu uy hiếp.
‘’Được rồi, tôi dậy ngay đây.’’ – Tịnh Khiết hằn hộc đáp. Lúc nào cũng lấy baba ra uy hiếp cô. Cô không phải sợ ông ấy đâu mà
là thương ông ấy đó. Ông quản lý một công ty lớn như vậy bận trăm công ngàn việc không thể khiến ông bận lòng vì cô nữa.
Tịnh Khiết tự thấy bản thân thật có hiếu với người cha Tô Tịnh Đình đó.
Thấy đã thành công uy hiếp cô đại tiểu thư lười biếng nhà này, bà vú tủm tỉm cười, vui vẻ nói: ’’Vậy tôi xuống trước chuẩn bị
bữa sáng cho cô. Cô mau chóng rửa mặt rồi xuống nhà nha.’’ – Bà không vội đi xuống mà còn dặn dò thêm mấy lời dù biết cái
con người kia không muốn nghe. Ông chủ đã quy định ngày ba bữa không cho phép Tịnh Khiết bỏ bữa sợ ảnh hưởng đến dạ
dày nhưng đêm nào cô cũng trốn đi chơi đến 1 -2 giờ sáng mới về sáng ra lại không buồn rời giường. lại rất ghét ai quấy rầy
giấc ngủ của mình, bà vú này sống trong nhà lâu năm, chăm cô từ nhỏ, ít nhiều cũng được cô coi trọng nên mới dám đứng
trước cửa phòng gọi cô dậy. Nếu là người khác đại tiểu thư ương ngạnh này nhất định sẽ ngay lập tức đánh người đuổi đi.
Người làm chẳng ai dám đến gần cô vì sợ gây khó dễ mất việc như chơi.
‘’Biết rồi.’’ – Giọng cô vẫn rất khó chịu.
Cô ngồi dậy xốc lại đầu tóc bù xù như tổ quạ của mình rồi xỏ dép đi vào vệ sinh cá nhân. Sau khi xong xuôi cô mới lộc cộc
bước xuống nhà. Tuy đã đánh răng, chải đầu nhưng Tịnh Khiết vẫn chưa tỉnh ngủ. Vừa đi vừa mắt nhắm mắt mở, ngáp ngắn
ngáp dài đâm sầm vào Tịnh Yên đang đi chiều ngược lại ở đầu cầu thang. Đâm trúng người ta, cô còn khó chịu quát lớn:
’’Không có mắt à?’’
Xoa xoa cái chỗ vai vừa bị Tịnh Khiết đụng trúng Tịnh Yên lười tranh cãi với cô. Cô ấy biết cô gái này là đang kiếm chuyện.
Ngày nào cô ta cũng kiếm chuyện với mình nên Tịnh Yên đã quen rồi. Tịnh Yên cứ thế mà bỏ đi không nói tiếng nào. Thầm
nhủ lòng nhịn cho yên nhà lợi nước.
Thái độ khinh thường đó của Tịnh Yên càng làm Tịnh Khiết điên tiết hơn. Cô ngang ngược đổi trắng thay đen, quở trách:
’’Đâm vào người ta không biết xin lỗi cứ thế bỏ đi là xong à?’’ – Vừa nói Tịnh Khiết vừa nắm tay cổ tay Tịnh Yên kéo lại.
Hơi nhìn cánh tay đang bị Tịnh Khiết nắm chặt, rồi lại đối mặt với Tịnh Khiết, Tịnh Yên lạnh nhạt nói: ’’Xin lỗi. Bỏ ra được
chưa?’’
Tịnh Khiết đâu dễ dàng bỏ qua như vậy. Cô chính là thích gây chuyện với cô em cùng cha khác mẹ này đấy. Dù gì cũng đang
buồn bực trong lòng không có chỗ phát tiết thì trút lên cô ta cũng không tồi. Tịnh Khiết nắm chặt cổ tay Tịnh Yên siết chặt in
buồn bực trong lòng không có chỗ phát tiết thì trút lên cô ta cũng không tồi. Tịnh Khiết nắm chặt cổ tay Tịnh Yên siết chặt in
hằn mấy dấu tay cô trên đó. Câng mặt nói: ’’Xin lỗi bằng thái độ đó hả? Đồ vô giáo dục.’’
Tịnh Yên lúc này tức đến khuôn mặt đỏ bừng, khói bốc lên đầu, hất mạnh tay Tịnh Khiết ra, rút tay tay mình ra, hét lên: ’’Chị
đừng có mà quá đáng.’’
Phản ứng mạnh mẽ bất ngờ của Tịnh yên khiến Tịnh Khiết mất thăng bằng chới với ngã nhào xuống cầu thang. Lộn một vòng
lăn xuống đất.
Tịnh Yên hoảng hốt muốn đưa tay kéo Tịnh Khiết lại nhưng không còn kịp nữa rồi tay cô chỉ có thể với ra giữa không trung.
-Á á … – Tịnh Khiết hoảng hốt thét lớn. Hai tay đưa về phía trước muốn nắm lấy tay Tịnh Yên nhưng không thể…
RẦMMMMM…
Tịnh Khiết ngã sấp dưới chân cầu thang, máu từ đỉnh đầu túa ra thành vũng đỏ tươi trông rất dọa người. Hai mắt cô lập tức
nhắm nghiền rơi vào hôn mê.
Lâm Hạnh Phương cùng người làm trong nhà nghe tiếng hét thất thanh thì vội chạy lên đã bị cảnh này dọa sợ. Lâm Hạnh
Phương tay chân run rẩy chạy đến ôm đầu Tịnh Khiết lên không ngừng gọi lớn: ’’Tịnh Khiết Tịnh Khiết đừng dọa mẹ. Con mau
mở mắt ra đi.’’ Bà quay sang đám giúp việc còn đứng tần ngần ở đó không biết làm gì, lớn tiếng quát: ’’Còn không mau gọi cấp
cứu. Cô chủ có chuyện gì các người gánh nổi trách nhiệm không?’’
Đám người vội vàng tản ra đi làm theo lời Lâm Hạnh Phương. Riêng Tịnh Yên vẫn đứng như chết chân ở đó, khuôn mặt biến
sắc trắng bệch, miệng lắp bắp: ’’Tôi không cố ý…’’
Lâm Hạnh Phương hơi ngước mắt lên nhìn Tịnh Yên nhưng chẳng nói gì lại cúi đầu tiếp tục lay Tịnh Khiết. Nhưng cô gái trên
tay bà vẫn bất động không có dấu hiệu mở mắt ra.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK
Chương trước
Chương trước
Chương sau
Chương sau
Về đầu trang
Về đầu trang