quấn một lớp băng nhưng Tịnh Khiết vẫn rất xinh đẹp, có thể coi là một tuyệt sắc giai nhân. Bên dưới hàng lông mi dài là một
đôi mắt to trong trẻo, sống mũi thon, cao thẳng cùng đôi môi đỏ mọng tràn đầy sắc xuân. Tịnh Khiết lẩm bẩm với chính mình:
’’Xem ra nhan sắc của mình vẫn không có gì thay đổi như vậy thật tốt…’’
‘’Tiểu thư cô đang nói gì vậy? Em không hiểu…’’ – Tuyết Mai nhìn cô nghi hoặc hỏi lại. Mọi người nói tiểu thư sau khi tỉnh lại
liền có những lời lẽ, hành động không giống bình thường giờ thì cô đã tin rồi.
Ngồi phịch xuống ghế rót cho mình một tách trà sau đó uống cạn một hơi Tịnh Khiết ngoắt ngoắt tay ý bảo Tuyết Mai lại gần,
cô nói: ’’Em nói cho ta biết ta vì sao mà hôn mê?’’ – Tịnh Khiết muốn rõ ràng mọi chuyện để làm rõ thân phận hiện tại của bản
thân.
Tuyết Mai miệng chữ O mắt chữ A kinh ngạc hỏi lại: ’’Tiểu thư cô bị mất trí nhớ rồi sao?’’ – Giọng của Tuyết Mai rất lớn.
Vội bịt miệt cô ta lại Tịnh Khiết nói đủ cho hai người nghe: ’’Em bé bé cái mồm thôi.’’ – Thật ra cô không mất trí nhớ nhưng
hoàn cảnh ở đây làm cô nghi ngờ mình đã đến một thời đại khác. Hay nói cách khác chính cô đã xuyên không qua thời gian
đến một không gian khác thế giới mà cô từng sống.
Tuyết Mai rất nghe lời bắt bắt đầu vặn nhỏ volume đủ để hai người nghe cẩn thận suy tư hồi tưởng kể lại tường tận mọi
chuyện mình biết được. Con gái nhà họ Tô và nhà họ Ninh là hai người bạn tâm giao chơi rất thân với nhau. Họ thường cùng nhau đi dạo phố mua
sắm, nói cười rất vui vẻ, rất hiểu ý đối phương. Một lần, đi qua một đoạn đường vắng Tô Tiểu Khiết nhìn thấy một con hồ ly
nhỏ có bộ lông màu đỏ rực như lửa, phần bụng có lông tơ màu trắng như tuyết, cả người không có lấy một cọng lông tạp nào,
rất đạc biệt. Vật nhỏ này đang nằm thoi thóp bên vệ đường. Cô liền nổi tính hiếu kỳ, lại gần bế con hồ ly đó lên, vuốt ve bộ
lông mềm mượt của nó, thích thú nói: ’’Con hồ ly này thật là đẹp. Cứ tưởng hồ ly chỉ có trong truyền thuyết ai ngờ là có thật
này… Tỷ xem nó thật đẹp’’
Ninh Vân thấy Tịnh Khiết đến gần bế hồ ly lên thì hoảng sợ lấy ống tay áo dài che mặt không dám nhìn, vội ngăn cản Tịnh
Khiết: ’’Muội mau bỏ nó xuống đi. Hồ ly vốn không phải thứ tốt đẹp gì không ấy muội sẽ vì nó mà rước họa vào thân đấy…’’
‘’Con vật bé thế này thì làm hại ai được chứ?’’ Tịnh khiết không nghe lời vẫn ôm hồ ly trên tay không ngừng vuốt ve. Cô phát
hiện con hồ ly này vậy mà có tới chín cái đuôi xòe ra như hình cánh quạt vậy chẳng phải là cửu vĩ hồ sao? ‘’Nó bị thương rất
nặng.’’ – Cô hoảng hốt reo lên khi thấy gần bụng hồ ly có một vết thương lớn như bị kiếm đâm xuyên. Sau đó vội vàng rút
khăn tay cột lại chỗ vết thương cầm máu cho hồ ly. Khăn tay trắng thêu hoa anh đào của Tiểu Khiết nhanh chóng nhuộm một
màu đỏ sẫm.
Ninh Vân nãy giờ vẫn không dám tới gần, tay vẫn che trước mặt không dám bỏ xuống. Cô từng nghe cha mình kể hồ ly là một
loại yêu vật có thể tu luyện thành người, nó thích nhất là ăn tim uống máu con người. Nên rất sợ hãi. Nhìn Tịnh Khiết như vậy
xem ra là không biết gì. Cô cũng không biết khuyên Tịnh Khiết thế nào nhỡ đâu con hồ ly đó thật sự là yêu vật nghe được cô
đang nói xấu nó thì cô cũng khó sống sót. ‘’Muội mau bỏ nó xuống đi chúng ta mau về thôi.’’
‘’Chúng ta ôm con hồ ly này cùng về đi. Nó bị thương rất nặng không cứu chữa kịp thời e rằng sẽ mất mạng.’’ – Tịnh Khiết rất
là thích con vật nhỏ này cô tính mang nó về chữa trị sau đó đem nó nuôi dưỡng thành sủng vật của riêng mình. Không hề tin
vào mấy cái truyền thuyết vẩn vơ hù người kia.