nhìn liếc qua con hồ ly trên tay Tịnh Khiết, cô càng hoảng hốt hơn khi thấy nó có rất nhiều đuôi, cô hét lớn rồi chạy đi: ’’Nó là
hồ yêu đó mau chạy thôi…’’ – Ninh Vân sợ đến tái mặt nhanh chân chạy mất hút.
Tiểu Khiết đứng nhìn theo cảm thấy cô ấy thật là điên rồ. Tiểu Khiết từ nhỏ tính tình nghịch ngợm, hiếu động trèo cây bắt chim,
xuống nước bắt cá chẳng biết sợ thứ gì. Cô không tin vào mấy cái truyền thuyết hồ yêu ăn tim uống máu người gì đó. Càng
không tin con hồ ly nhỏ này có thể hại gì đến cô. Cô chỉ thấy nó bị thương rất tội nghiệp. Không suy nghĩ nhiều cô liền mang
nó về nhà. ‘’Cô ta không cứu mi để ta cứu mi. Sau này mi sẽ là sủng vật của ta. Được không?’’ Tịnh Khiết vui vẻ ôm cửu vĩ hồ
về Tô phủ.
Sau khi mang cữu vĩ hồ về đến khuê phòng Tịnh khiết ra lệnh cho Tuyết Mai lấy thuốc trị thương và băng gạt đến trị thương
cho sủng vật của cô. Nhưng Tuyết Mai vừa thấy cửu vĩ hồ đã sợ đến tay chân run rẩy, khuôn mặt biến sắc: ’’Tiểu thư sao cô lại
mang thứ đáng sợ này về nhà?’’
‘’Cả em cũng như vậy sao?’’ – Thấy thái độ của Tuyết Mai chẳng khác Ninh Vân là mấy Tiểu Khiết có phần bất đắc dĩ nhìn hồ
ly nhỏ rồi quay sang Tuyết Mai giải thích: ’’Ta thấy nó bị thương rất tội nghiệp. Chắc là bị người khác bắt nạt mới bị thương
như vậy. Nên đem về chữa trị ta còn muốn nuôi dưỡng nó thành sủng vật đấy.’’ – Tịnh khiết chăm chú nhìn cửu vỹ hồ tay
không ngừng vuốt ve bộ lông mượt mà của nó. Con vật này hình như là đã hôn mê, trong suốt quá trình cô đưa nó về đây đầu
không thấy nó mở mắt ra.
‘’Sao lúc cô bắt nạt phu nhân và nhị tiểu thư không nghĩ tội nghiệp họ?’’ – Tuyết Mai miệng nhanh hơn não nói xong rồi mới
biết bản thân lỡ lời. Mặc dù là nha hoàn thân cận của Tiểu Khiết nhưng cô thật sự thấy bất bình thay cho hai người kia. Vị tiểu thư này lại mà xem một con súc sanh hơn người thân trong nhà.
Tiểu Khiết trừng mắt nhìn cô nhưng không có ý trách phạt, chỉ nhắc nhở: ‘’Nha đầu này em chán sống rồi sao? Em nên nhớ
em là người của ai? Giờ ta hỏi em em có băng bó cho con vật nhỏ này không?’’
Tuyết Mai lắc đầu, hai mắt nhắm lại chờ đợi đại tiểu thư phát trận lôi đình. Với bản tính hung hăng thường ngày không nói đạo
lý của Tiểu Khiết chắc chắn sẽ cho cô một bạt tai để thị uy.
Tiểu Khiết tức đến xì khói đầu, dơ tay muốn tát Tuyết Mai nhưng cô lại không nỡ xuống tay. Dằn mạnh cánh tay giữa không
trung xuống, cô bất lực nói: ’’Em không làm ta làm. Ra ngoài canh gác cho ta tuyệt đối không được để lão gia biết chuyện
này.’’ – Vừa nói cô vừa đi lại phía bàn đặt cửu vĩ hồ. Nếu phụ thân biết cô lén lút nuôi một cửu vĩ trong phòng chắc sẽ bắt cô
đem vứt đi. Nhưng cô có cảm tình rất tốt với vật nhỏ này không muốn vứt đi đâu.
Tuyết mai như nhận được ơn ân xá vội lui ra ngoài đóng cửa lại. Trước khi đi không quên thi lễ với Tiểu Khiết: ’’Em đi n
Còn lại một mình Tiểu Khiết cẩn thận nhúng khăn vào nước ấm nhẹ nhàng lau rửa vết thương trên bụng của vật nhỏ kia.
Trước giờ cô chưa từng làm những việc này nên tay chân có phần mạnh bạo, hậu đậu. Vết thương bị động khiến cửu vĩ hồ
tỉnh lại, đau đến ngẩn đầu. Đưa đôi mắt tội nghiệp nhìn Tịnh Khiết như muốn nói với cô rằng ‘’Nhẹ tay một chút được không?’’
Tịnh Khiết ý thức được bản thân làm đau nó, vội xin lỗi: ’’Xin lỗi… Ta trước giờ chưa từng làm những việc này nên có phần
vụng về…’’
Vừa nói cô vừa cố gắng nhẹ tay băng bó cho vật nhỏ một cách cẩn thận hơn. Đồng thời, tâm sự với nó: ’’Trước giờ ta luôn có
kẻ hầu người hạ không phải làm gì động móng tay đây là lần đầu tiên ta giúp người khác băng bó đấy.’’ Nói rồi cô bật cười tự
giễu chính mình: ’’Mi đâu phải là người đâu nhỉ?’’
Tịnh Khiết đúng là chân tay vụng về cô liên tục làm cửu vĩ hồ bị đau nhưng nó không hề kêu lên một tiếng hay phản ứng gì
khiến cô bị dọa sợ chỉ cắn răng chịu đựng mà thôi. Một tầng mồ hôi rịn ra thấm ướt bộ lông mềm mại của nó. Kỹ thuật của cô
vừa kém vừa chậm, băng xong cũng rất xấu. Nó bấy giờ bị quấn như đòn bánh tét. Cửu vĩ hồ nhìn chỗ vết thương có chút bất
đắc dĩ. Mặt buồn so nằm vật lại ra bàn.