Bạch Hy đưa Tịnh Khiết cùng cưỡi mây đến nơi mọi người tụ tập sẵn ở đó. Tịnh Khiết vốn sợ độ cao, bám chặt lấy cánh tay
Bạch Hy, hai mắt nhắm nghiền, không dám mở ra chú đừng nói đến việc nhìn xuống, nhưng rất thích trải nghiệm này. Được
bay trên trời cảm giác thật là thú vị a! Bạch Hy nhìn vẽ vẻ ngây thơ, hoảng sợ bối rối của nàng thì phì cười trấn an: ‘’Yên tâm
có ta ở đây không để nàng rơi xuống đâu, mở mắt ra thả lỏng người đi.’’
Tịnh Khiết nghe lời ti hí mắt ra, khuôn mặt thoáng hồng vì bị gió thổi qua, im lặng không nói lời nào.
Bạch Hy không kiềm được đưa tay véo véo má nàng: ‘’Giá như nàng lúc nào cũng ngoan ngoãn thế này thì tốt biết mấy.’’
Tịnh khiết trước giờ vẫn luôn bài xích việc người khác đụng chạm cơ thể mình nhưng với Bạch Hy thì khác, nàng không có
khó chịu khi chàng đụng vào mình. Có lẽ bản thân đã quá dễ dãi với nam nhân tuấn tú này rồi chăng?
Bạch Hy cùng Tịnh kHiết đáp xuống đỉnh núi Đường Đình, nàng mất thăng bằng nắm chặt tay Bạch Hy xém ngã, thấy vậy
Bạch Hy dùng phép thuật định thân trên người nàng để Tịnh Khiết đứng vững hơn. Yêu thương nhìn nàng mỉm cười đôi mắt
nâu màu hạt giẻ tràn đầy thâm tình, đẹp đến người ta khó có thể cưỡng lại được, sinh ra ảo giác như lạc vào chốn thiên thai,
muốn đắm chìm trong đó.
Mật khẩu: 9999
Vào ô bên dưới tại trang web лhayho. čom để đọc tiếp.
Tuy hơi làm mất thời gian của bạn nhưng đây là cách để chúng mình hạn chế bị copy. Mong bạn thông cảm. Truy cập vietwriter.vn chấm com để ủng hộ chúng mình nhé.
Nội dung khóa
Vui lòng liên hệ để lấy password!