đừng như vậy. Mau nghe lời mẹ thu xếp đi đi. Đừng để mẹ khó xử.’’
Nói rồi bà tự mình lấy va li trên đầu tử của Tịnh Yên xuống, thay cô thu xếp mọi thứ. Tịnh Yên không phục kêu lên: ’’Mẹ… Con
không muốn đi. Tốt xấu gì cũng phải để con giải thích với ông ấy một lần. Đi như thế này chẳng khác nào sợ tội chạy trốn.’’ –
Là tự Tịnh Khiết kiếm chuyện với cô trước, cô không cố tình đẩy ngã Tịnh khiết sao cô phải ra đi chứ? Cô cũng là con gái của
Tô Tịnh Đình mà sao lại không công bằng với Tịnh Yên cô như vậy? Cô có phần không cam tâm.
‘’Phải đi.’’ – Giọng Lâm Hạnh Phương kiên quyết. Có người mẹ nào muốn xa con đâu chứ? Nhưng bà làm thế chỉ muốn tốt
cho cô mà thôi. Bà không thể để Tô Tịnh Đình động tới con gái của bà được. Bà biết ông ta chưa từng để Tịnh Yên vào mắt.
Trong mắt Tô Tịnh Đình đứa con gái nhỏ này chỉ là một sự cố ngoài ý muốn lúc ông say sỉn mà thôi. Nếu không có Tịnh Yên
ông cũng sẽ không cưới rước Lâm Hạnh Phương vào cửa lớn nhà họ Tô. Bao nhiêu năm qua ông luôn lạnh nhạt với mẹ con
bà khiến bà sớm đã chết tâm với ông từ lâu. Không còn hy vọng ông nhìn tới mẹ con bà nữa. Chỉ muốn an phận vì con mà
sống cho qua ngày.
Sau khi áp tải Tịnh Yên lên máy bay Lâm Hạnh Phương thở phào nhẹ nhõm trút đi một gánh nặng. Lại tức tốc chuẩn bị ít đồ
vào bệnh viện. Bà thật lòng yêu thương Tịnh Khiết hy vọng kỳ tích xảy ra cô sẽ tỉnh lại. Suy cho cùng cô cũng là một đứa trẻ
đáng thương vừa sinh ra đã không có mẹ, cha suốt ngày bận rộn công tác. Bà nhớ rất rõ khi bà mới về cô chỉ mới 5 tuổi là
đứa trẻ rất hiểu chuyện rất bám người. Luôn quanh quẩn bên chân bà. Mọi chuyện chỉ thay đổi khi bà có Tịnh Yên. Chắc có lẽ
vì thời gian bà ở cữ không thể quan tâm đến cô nên cô cho rằng bản thân bị bỏ rơi đi. Sau này bà luôn cố gắng để Tịnh Khiết
và Tịnh Yên cảm thấy được yêu thương như nhau nhưng bà không hiểu sao Tịnh Khiết cứ gây khó dễ và dần xa cách bà.
Thậm chí còn đặt điều nói xấu bà trước mặt Tô Tịnh Đình. Nhưng Lâm Hạnh Phương chưa từng trách cô. Vẫn một lòng xem
Tịnh Khiết như con đẻ của mình để chăm sóc.
Vào đến bệnh viện Lâm Hạnh Phương nhìn thấy Tô Tịnh Đình đang ngồi bên cạnh giường bệnh nắm tay Tịnh khiết, khuôn
mặt phờ phạc, miệng lẩm bẩm như đang nói gì đó với cô. Mới có mấy khắc trôi qua mà nhìn ông đã già đi trông thấy. Lâm
Hạnh Phương nhìn có chút thương tâm. Vợ chồng già với nhau tuy không có tình cũng có nghĩa. Bà nhẹ nhàng đi đến đặt
những thứ chuẩn bị lên kệ tủ, vừa thu xếp chúng vừa nói: ’’Để tôi chăm sóc con bé. Ông về nghĩ ngơi tý đi. Chúng ta thay
nhau ở cùng con.’’
Thấy Lâm Hạnh Phương quay lại Tô Tịnh Đình xẹt qua một chút vui mừng nhưng nhanh chóng lấy lại vẽ lạnh lùng, cục súc
nói: ’’Đã đi rồi còn quay lại đây làm gì?’’
Mặc kệ vẽ chán ghét của ông ta, Lâm Hạnh Phương bắt đầu xã khăn ấm lau người cho Tịnh Khiết. Từng cử chỉ rất dịu dàng,
ân cần. Nhìn như mẹ hiền đang chăm sóc con chẳng có chút gì là diễn cả, khiến Tô Tịnh Đình thoáng có chút ấm áp trong
lòng. Xem ra ông đã không chọn nhầm mẹ cho con mình. Ông đứng lên đến chỗ khác, quan sát người phụ nữ trước mặt, tâm
tư có chút phức tạp.
Rất lâu sau Lâm Hạnh Phương mới lên tiếng, tay vẫn lau lau chùi chùi trên người Tịnh Khiết rất cẩn thận: ’’Tôi biết ông bây giờ
thấy tôi rất chướng mắt, nhưng mọi chuyện đã như vậy rồi có làm ầm lên Tịnh Khiết cũng không thể tỉnh lại được. Tôi trông
con bé từ nhỏ từ lâu nó đã chẳng khác nào con ruột của tôi cả. Hãy cho tôi ở lại chăm sóc con. Ông muốn đánh muốn mắng
thế nào cũng được đừng đuổi tôi đi. Chờ con bé tỉnh lại đến lúc ấy tôi tự khắc tự mình rời đi.’’ – Hức hức bà không kìm nổi mà
khóc thành tiếng. Cứ nhìn thấy Tịnh Khiết nằm yên bất động nghĩ đến việc có thể cô sẽ không thể tỉnh lại bà liền đau lòng. Thà
cô cứ tỉnh lại đánh mắng bà mà bà còn thấy dễ chịu hơn nhiều.
Tô Tịnh Đình hiếm hoi có lần đồng cảm với bà, ôm bà vào lòng an ủi: ’’Con bé sẽ ổn thôi.’’ Dừng một chút ông như có như
không lại hỏi: ”Tịnh Yên đâu rồi?’’