• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

‘’Nhìn kìa nhìn kìa hôm nay Hồ yêu kia cho người qua đón dâu đấy!’’
‘’Phải rồi thật là náo nhiệt mau đến xem thử.’’
Đứng trước cổng lớn Tô phủ bà mối lớn tiếng hô: ‘’Giờ lành đã tới tân nương lên kiệu.’’
Tô Tịnh Đình cố gắng chống đỡ, khuôn mặt già nua rưng rưng nước mắt, nắm tay dìu Tịnh Khiết đang trùm khăn đỏ dắt đến
kiệu hoa giao cho bà mối, đau lòng dặn dò: ‘’Con gái nhớ bảo trọng nha.’’
‘’Phụ thân yên tâm con nhất định sẽ về. Người nhớ giữ gìn sức khỏe đừng lo lắng cho con. Con sẽ tùy cơ ứng biến.’’ Giọng
Tịnh Khiết rất kiên định không chút lo sợ. Nàng đã thông suốt rồi giờ sợ hãi cũng không giải quyết được gì cứ tới đâu tính tới
đó thôi. Cùng lắm là liều một phen dù gì đây cũng không phải là thế giới của nàng, biết đâu chết đi ở đây nàng sẽ lại tỉnh lại
đúng nơi mình sinh ra.
Mọi người thật sự rất khâm phục bản lĩnh của Tịnh khiết chúng tiểu yêu cũng có cái nhìn khác về cô gái phàm nhân này, phải
gả cho một đế vương xa xôi không rõ mặt mũi quý danh, có thể một đi không thể trở lại mà chẳng chút nao lòng. Không khóc
lóc ầm ỉ lại còn bình tĩnh an ủi người khác như vậy. Thật đúng là không tầm thường!
Tịnh Khiết được đưa đến một hang động mà phía trên trần được lợp bằng đá cẩm thạch, tường bằng thạch anh tím vừa quý
hiếm vừa tráng lệ, nhưng không quý ở kim ngọc bề ngoài mà hiệu quả cách âm cũng thật là tốt, Tịnh Khiết không thể nghe
được tiếng huyên náo ngoài kia. Ngồi một mình chờ đợi trong phòng lúc này nàng cảm thấy có chút căng thẳng, sắp tới không
biết bản thân phải đối diện với những tình huống gì? Khẽ đưa tay vén khăn che mặt đỏ lên một chút cô quan sát một lượt nơi
đây. Nơi này thật sự quá tráng lệ, kim ngọc bề ngoài quý hiếm mà ánh sáng từ dạ minh châu cũng thật đẹp quá đi. Nàng được
nhìn thấy những thư này có chết cũng không đáng tiếc, bất giác nàng kéo hẳn cái khăn đỏ trùm đầu rắc rối cản trở tầm mắt
của mình xuống để nhìn cảnh sắc nơi đây thêm rõ ràng hơn. Nàng nhìn đến ngây ngẩn cả người không dám tin nhân gian có
nơi đẹp tráng lệ nguy nga như vậy. Trên bàn được bày rất nhiều thứ: có rượu nữ nhi hồng để tân lang và tân nương uống
rượu hợp cẩn giao bôi, táo đỏ cầu mong con cháu đầy đàn… Mọi thứ cũng được chuẩn bị quá chu toàn đi. Chứng tỏ hồ yêu
này thật sự có lòng với chủ nhân thân xác nàng đang mượn tạm. Tịnh Khiết có chút động lòng không nỡ thực hiện ý định ban
đầu giết chàng ta rồi tìm cách tẩu thoát nữa. Nếu chàng thật tâm không hại nàng thì nàng hà tất gây khó dễ cho chàng, chàng
thần thông quảng đại như vậy biết đâu có thuật dịch chuyển không gian đưa nàng về thế giới của nàng thì sao? Một tia hy
vọng len lỏi trong người khiến nàng có chút vui vẻ.
Đang định rút dao giấu trong ống tay áo ra vứt đi thì cô bị một giọng nói trầm thấp làm dọa sợ vội nhét con dao lại vào trong.
Vội vã chạy về phía giường lớn ngồi xuống nghiêm trang, khuôn mặt cứng nhắc nở một nụ cười coi như là chào đối phương.
‘’Tân nương của ta thật sự nóng lòng đến mức không thể chờ tân lang vào tháo khăn che mặt mà tự mình tháo xuống rồi
sao?’’ – Giọng chàng trai đó có chút trào phúng.
Chàng trai tuấn mỹ mắt phượng mày ngài, khuôn mặt thanh tú lãng tử này mặc một thân xiêm y màu đỏ chói. Tóc búi gọn
gàng như các vương giả quý tộc nhìn rất đẹp mắt xuất hiện trước mặt Tịnh Khiết một lúc một gần, vừa nhìn đã biết đây chính
là tân lang quân. Tịnh Khiết nhìn chàng, khuôn mặt mê trai có phần si ngốc mím mím môi. Nàng đến từ thời hiện đại hiểu rất rõ
loài hồ ly thường có sắc đẹp say đắm lòng người. Nhưng như thế này không phải dành hết tinh hoa của trời đất rồi sao?
Nhìn Tịnh Khiết đứng hình tại chỗ say mê mình Bạch Hy trong lòng rất thích thú liền vô sỉ hôn chụt vào đôi môi anh đào căng
mọng được tô son rất đậm của nàng, Tịnh Khiết theo phản xạ nhanh vung tay tát mạnh vào mặt chàng.
Bốp!
Lực tát rất mạnh khiến cho khuôn mặt trắng trẻo lãng tử của chàng nhanh chóng hằn lên những ngón tay đỏ ửng. Đúng là
đáng người nhiều rất có kinh nghiệm, đánh phát nào là dính ngay phát đó. Chàng bất ngờ, đưa tay sờ lên mặt mình nói không
lời: ‘’Nàng … đánh ta?’’ Từ ngày chàng lên nắm giữ Thanh Khâu đến nay đã qua hàng trăm năm chưa từng ai dám vô lễ như
vậy với chàng, ai thấy chàng cũng phải cung kính khép nép, sợ hãi. Nữ nhân này thật quá to gan rồi. Dám ra tay đánh Đế
Vương sao? Không trừng trị nàng một chút e rằng sẽ không coi chàng ra gì thôi.
Tịnh Khiết lúc này chân tay luống cuống trong lòng lo sợ vô thức lùi về phía giường giải thích: ‘’Tại chàng khinh thường ta
trước…’’
Bạch Hy phì cười thì ra nàng ấy đang bảo vệ mình sao? Rất thú vị. “Nhưng nàng là vương hậu của ta ta có quyền hôn nàng.
Đây không phải là khinh thường.’’ – Vừa nói chàng vừa đi đến cạnh nàng chỉ muốn giúp nàng tháo mão phượng xuống không
hề có ý tổn hại tới nàng. Nàng phải mang nhiều thứ trên người như vậy thật không dễ chịu chút nào. Chàng thấy vô cùng
thương hoa tiếc ngọc.
Tịnh Khiết tay chân run rẩy không hiểu được ý tứ của Bạch Hy, nàng liên tục lùi về sau đến khi ngã ngồi xuống giường mới
ngừng lại. Ánh mắt gắt gao dán trên người Bạch Hy đề phòng tự hồ sợ chàng ta lấy mạng mình hay lại là cái gì gì đó mà trai
gái động phòng thương làm. Nàng chưa sẵn sàng, tấm thân trong trắng như ngọc này nàng giữ gìn cẩn thận nhiều năm không
muốn mất đi với một người mới quen biết chưa đầy một ngày, đến danh tính là gì còn không rõ như chàng.
Bạch Hy thấy nàng thế này thì càng đáng yêu hơn. Nổi tâm tình rất muốn trêu chọc nữ nhân này. Chàng tiến lại gần đưa tay
muốn tháo mão phượng xuống nàng lập tức tránh né, nhìn chàng nghi ngờ hỏi: ‘’Chàng muốn làm gì?’’

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK