bản thân: ‘’Tỷ thật quá đáng.’’ – Nước mắt trực trào hoen mi cô gái nhỏ mà không thể chảy xuống.
‘’Cút ngay cho ta.’’ – Tịnh Khiết chỉ tay về phía cửa lớn tiếng đuổi người. Lồng ngực phập phồng cho thấy cô rất tức giận.
Lâm Hạnh Phương sợ rằng tiếp tục ở lại sẽ gây ra họa vội kéo Tịnh Yên rời đi. Ồn ào để Tô Tịnh Đình tìm tới e rằng Tịnh Yên
khó tránh khỏi gia pháp. Trước giờ ông ấy luôn chướng mắt với Tịnh Yên sẽ không phân biệt tốt xấu mà xử gia pháp với cô
con này. Người làm thân mẫu như mà sao nhẫn tâm nhìn thấy cảnh này chứ.
Đi khuất một đoạn Tịnh Yên ủy khuất kêu lên: ‘’Mẫu thân…’’
Lâm Hạnh Phương lúc này mới dừng bước chân quay lại dịu dàng đưa tay sờ lên chỗ mặt vừa bị đánh của Tịnh Yên đau lòng
hỏi: ‘’Còn đau không?’’
Tịnh Yên thở dài lắc đầu không muốn mẫu thân mình lo lắng. Trong lòng cô thề có một ngày cô sẽ trả lại cái tát này cho Tiểu
khiết. Lấy cả vốn lẫn lãi. Đôi mắt Tịnh Yên lúc này hằn lên vẽ thâm sâu, hiểm ác rất khó lường.
Lâm Hạnh Phương đau lòng ôm lấy nhi nữ khuyên nhủ: ‘’Sau này con tránh xa Tịnh Khiết một chút tránh để bản thân chịu thiệt
thòi.’’
‘’Vâng. Mẫu thân người cũng vậy nha.’’ – Hai mẹ con thâm tình ôm lấy nhau một hồi lâu rồi mới rời ra. Tự nhốt mình trong nhà nhiều ngày trời không ăn không uống, đêm ngủ cũng chẳng ngon giấc, khuôn mặt xinh đẹp khuynh
nước khuynh thành của Tiểu Khiết liền trở nên hốc hác tiều tụy, hai mắt gấu trúc thâm quầng ai thấy đều đau lòng. Tuyết Mai
không nhìn nỗi nữa lên tiếng khuyên nhủ Tiểu Khiết: ‘’Tiểu thư cô đừng như vậy nữa có được không? Sợ yêu hồ chưa đến ăn
thịt cô, cô đã thành cái xác khô rồi.’’
Trừng mắt nhìn Tuyết Mai, Tịnh Khiết cau có hỏi lại: ‘’Em nói gì đó?’’ Tịnh khiết là người ham sống sợ chết rất sợ bản thân bị
hủy hoại nhưng cô thật sự nuốt không trôi ngủ không yên. Trong lòng ngổn ngang trăm mối như tơ vò. Mỗi lần nghĩ đến mình
phải gả cho Hồ yêu không biết diện mạo thế nào, tại sao lại muốn cưới cô tâm cô lại chất chồng tâm sự. Cô cũng như bao
thiếu nữ xuân thì khác muốn tìm một vương tôn công tử hào hoa, môn đăng hộ đối để nâng khăn sửa túi, ấm êm một đời. Đâu
ai muốn phải cưới một con yêu quái làm phu quân bao giờ? Còn không biết người đó sẽ đối với mình như thế nào? Có cưng
chiều sủng ái? Hay lại đem cô làm tế phẩm gì gì đó hoặc là được một thời gian rồi để cô đống mốc chết dần chết già trong
lãnh cung? Trăm ngàn câu thắc mắc chẳng biết tìm ai giãi bày? Sao Hồ Ly kia không trực tiếp đến đây để nói rõ với cô một lần
chứ?
Tuyết Mai không dám lập lại lời vừa nói mà nhanh nhảu đổi chủ đề, đề nghị: ‘’Hay chúng ta đi dạo phố đi. Không chừng sẽ
gặp được cao nhân chỉ điểm.’’
Tự thấy ở nhà cũng không phải cách Tiểu Khiết liền gật đầu đồng ý: ‘’Được.’’
‘’Em lấy thêm áo choàng cho tiểu thư.’’ – Nói rồi Tuyết Mai nhanh chân đi lấy áo choàng khoác lên người cho Tiểu Khiết cả hai
cùng sánh bước ra ngoài một trước một sau rất có quy cũ.
Ra ngoài hít thở không khí trong lành, gió thổi mát mẻ, nhìn phố xá đông vui người người qua lại nói cười vui vẻ Tiểu Khiết
thấy tâm tình dễ chịu hơn rất nhiều. Lúc đứng bên cầu hóng gió Tiểu Khiết nhìn thấy bên kia đường có người bán kẹo hồ lô
đường, cô muốn ăn liền chỉ tay về phía đó nói với Tuyết Mai: ‘’Em qua kia mua giúp ta một cây kẹo hồ lô.’’
Tuyết Mai thấy tiểu thư của mình ngỏ ý muốn ăn thì rất vui mừng vâng dạ đi ngay bao ngày qua tiểu thư chẳng ăn bao nhiêu,
cả bữa cơm chỉ ăn vài miếng lại sai mang đi, không muốn ăn, bây giờ cả người đã gầy đi rất nhiều, quần áo mặt đã rộng hơn
rất nhiều: ‘’Được em đi ngay đây tiểu thư ở đây chờ em nha.’’
‘’Được rồi đi mau rồi về.’’