đó khóc sao?’’
Nàng ngồi bật dậy, ngước đôi mắt ngập nước, hai hàng lệ chảy dài trên mặt cũng lười lau đi, nhỏ giọng hỏi: ‘’Là chàng sao?’’
Bạch Hy gật đầu, nhìn nàng như vậy có chút đau lòng: ‘’Sao lại khóc?’’
‘’Không có gì? Người phụ nữ kia…’’ Tịnh Khiết không biết phải nói về bà ta như thế nào, gút mắt trong nàng tồn tại lâu như vậy
không thể tháo gỡ trong một sớm một chiều.
Thong thả đi đến cái ghế bên bàn, ngồi xuống hướng mắt về nàng, chàng hỏi lại: ‘’Nàng muốn hỏi đến kế mẫu của nàng sao?’’
Tịnh Khiết cúi đầu gật một cái xác nhận, tâm tư có chút hỗn loạn.
‘’Ta đã đích thân hộ pháp cho bà ta về nhà rồi.’’
‘’Vết thương của bà ta không sao chứ?’’ Tịnh Khiết quan tâm hỏi thêm vẻ mặt rất khẩn trương. Dù gì bà ta cũng vì cầu xin cho
nàng mới bị thương.
Bạch Hy nghe nàng nói có chỗ hiểu chỗ không hiểu, đôi mày kiếm sắc nhíu lại chặt với nhau, nhìn nàng, hỏi lại: ‘’Nàng nói cái
gì mà khó hiểu vậy? Phép thuật thay đổi không gian và thời gian đối với ta rất dễ dàng nhưng cái gì là về thế giới của nàng
chứ? Không phải nàng sinh ra ở Tô phủ sao?’’
Tịnh Khiết bắt được trọng tâm câu trả lời của Bạch Hy, chủ động nắm tay to lớn lành lạnh của chàng, khẩn trương nói một
tràng dài lòng đầy mong chờ: ‘’Chàng thử dùng phép thuật đó chuyển ta đến năm 2030 của thế kỷ 21 nước S được không? Ta
chính là người nơi đó, thân xác này không phải của ta, ta chỉ mượn dùng tạm thôi. Biết đâu ta đi rồi chủ nhân thật sự của thân
xác bày có thể quay lại. Tiểu Khiết của chàng sẽ đón nhận tình cảm của chàng.’’
Bạch Hy nghe càng không hiểu gì: ‘’Nàng lại phá hồ đồ rồi.’’
Tịnh Khiết nóng nảy dậm chân, khuôn mặt phụng phịu trông rất đáng yêu: ‘’Những điều ta nói là thật, phải làm sao chàng mới
tin ta đây chứ?’’ Trước mặt nam nhân này nàng cũng không cần giữ khẽ, cố tình tỏ ra mạnh mẽ làm gì, lập tức hai hốc mắt đổ lên, nước mắt ồ ạt tràn mi như đê vỡ nước về không có dấu hiệu ngừng lại.
Bạch Hy luống cuống tay chân, đang yên đang lành lại khóc nhiều như vậy chứ? Chàng chẳng biết làm gì. ‘’Nàng đừng như
vậy có được không? Được được ta tin nàng ta tin nàng là người của thế kỷ 21 gì gì đó được chưa? Ngoan nín nào…’’ – Bạch
Hy ôm lấy nàng vào lòng, vỗ vỗ lưng dỗ dành để mặc nàng lấy trường bào cao quý của chàng mà làm khăn lau mặt, lau nước
mũi…
Một tên tiểu yêu hoảng hốt chạy vô, cung kính thi lễ, bẩm báo: ‘’Đế vương Thiết Phiến ở núi Thúy Vân dắt theo năm trăm vạn
quân khí thế hừng hực đang đứng trước động đòi gặp đế vương lấy lại công đạo cho chồng bà ta.’’
‘’Cuồng ngôn! Ngưu ma vương – chồng bà ta muốn chiếm lãnh thổ của ta, vậy mà còn dám đến đây đòi công đạo. Để ta xem
con mụ đó rốt cuộc có bản lĩnh gì. Ngươi ra ngoài đối phó trước đi. Ta sẽ ra ngay.’’
‘’Vâng.’’
Còn lại hai người Bạch Hy chỉ tay về phía cái làn mây trên bàn, dặn dò: ‘’Những thứ ở đây là kế mẫu của nàng đem đến cho
nàng, nàng xem qua đi. Giờ ta đi giải quyết một số chuyện xong việc sẽ quay lại tìm nàng. Ngoan ngoãn ở đây chờ ta đừng
chạy loạn biết không?’’
Tịnh Khiết ngoan ngoãn gạt nước mắt trên mặt gật gật đầu.
Bạch Hy lưu luyến nhìn nàng thêm một chút nữa rồi mới rời đi.
Rất nhanh một luồng ánh sáng chói mắt hiện lên rồi vụt tắt Bạch Hy cũng biến mất không còn ở đây nữa. Tịnh Khiết định thần,
lầm bầm: ‘’Đi nhanh như vậy sao?’’ trong lòng có cái gì đó rất khó nói. Có lẽ là rung động! Tịnh Khiết mang tâm trạng không tốt ngồi lật mở giỏ đồ trước mặt, trong đầu không ngừng hiện lên dáng vẻ chân thành của
Bạch Hy, có phút giây nàng muốn mặc kệ tất cả chiếm lấy thân phận của Tiểu Khiết mà thụ hương những thứ thuộc về cô ta.
Nhưng như vậy có xấu xa quá không? Nàng đang ở trong thân xác cô ấy, vậy thì cô ấy ở đâu? Có phải đang sống trong cơ thể
nàng ở thế giới kia không? Thắc mắc trong lòng nàng ngày càng nhiều, chỉ mong tìm được nơi giải đáp. Dạy nàng biết bản
thân phải làm gì mới đúng.