giọng nói của mình dễ nghe nhất có thể: ‘’Chàng đừng khóc. Chàng tên gì?’’
Bạch Hy đau xót phủ bàn tay to lớn ấm áp của mình lên bàn tay nhỏ đang sờ loạng mặt chàng của nàng, đưa khuôn mặt điển
trai láng mịn như da em bé của mình cọ cọ vào bàn tay kia, nước mắt mất khống chế không ngừng rơi xuống như những chuỗi
hạt châu dài vô tận, môi mỏng mấp máy thốt ra hai chữ tên mình: ‘’Bạch Hy.’’
Tịnh Khiết lần nữa mỉm cười xinh đẹp như ánh nắng chói chang mùa hạ, đẹp như hoa phật linh bay trong gió buổi sớm mai,
rạng rỡ khi bình minh lên, có thể nói là nụ cười đẹp nhất mà trước giờ nàng từng cười vì đây là lần đầu tiên nàng hy sinh cho
người khác. Trong lòng thấy vô cùng nhẹ nhàng, tuy cái chết gần kề nhưng không cảm giác một chút đau đớn. Phải chăng
người đó đóng vai trò rất quan trọng trong trái tim nàng mà chính bản thân nàng cũng không nhận ra?
Tịnh Khiết rất thích sờ trên mặt Bạch Hy, lần đầu tiên nàng tiếp xúc thân mật như vậy mới một nam nhân, chàng trai này cho
nàng quá nhiều cái “lần đầu tiên.’’
‘’Bạch Hy sao? Có phải Bạch là họ, Hy trong hy vọng, may mắn không? Tên chàng thật hay thật ý nghĩa…’’
Bạch Hy liên tục gật đầu, giọng nói chua xót nghe ra sự nài xin trong đó: ‘’Có thể đừng rời xa ta được không?’’ – Lòng chàng
đau khôn xiết, nữ nhân này ngoài miệng luôn chán ghét chàng, thậm chí còn nhiều lần muốn bỏ trốn, không tiếc tình nghĩa
cầm dao nhọn đâm chàng hồng đoạt mạng. Chẳng phải nàng hận chàng ép nàng về đây sao? Sao lúc nguy cấp lại liều mình
xã thân cứu chàng chứ? Hành động của nàng trước sau thật mâu thuẫn. Bấy giờ chàng phải làm gì để cứu nàng đây? Đây là
lần thứ hai chàng nợ ân tình của nàng rồi. Thà mũi tên kia xuyên thẳng tim chàng có lẽ Bạch Hy sẽ thấy dễ chịu hơn Lúc này nhìn Tinh Khiết đau đớn.
Tịnh Khiết không nhịn được nữa nôn ra một ngụm máu tươi từ miệng. Khuôn mặt càng tím tái hơn, thoi thóp trong vòng tay của chàng, dùng hết sức bình sinh của mình khó nhọc lắm mới nói hết lời cuối: ‘’Đừng khóc vì ta… ta …vốn không thuộc về thế giới này, biết đâu khi sinh mạng ở đây kết thúc mở mắt ra lần nữa … ta đã ở đúng nơi mình sinh ra rồi. Tất cả.. nơi này là một giấc mộng, giấc mộng đẹp mang tên chàng. Chàng yên tâm ta sẽ… sẽ không… bao giờ… quên…’’ Câu nói còn chưa dứt nghĩa Tịnh Khiết không chịu nổi nữa mà ho lên hai tiếng khụ khụ, độc tính đã ngấm sâu trong lục phủ ngũ tạng, gây sốt huyết, lần nữa hộc máu, lồng ngực đau đớn dữ dội, phập phồng kịch liệt, không thể nói tiếp, tay cũng không còn sức ôm ngực. Hơi thở khó nhọc thoi thóp một hồi rồi tắt ngúm, hai tay buông thõng, hai mắt nhắm nghiền. Xem như nàng đã trút hơi thở cuối về Tây Thiên với phật tổ rồi.
Bạch Hy đau thắt tâm can trơ mắt nhìn người mình yêu cứ thế ra đi, đối diện với sinh ly tử biệt, nỗi đau diễn tả không thành
lời, hai mắt đỏ hoe, hai tay siết chặt cơ thể lạnh băng của nàng trong lòng ngực, ngửa mặt lên trời xanh gào hét lớn tên nàng:
‘’Tô Tiểu Khiết.’’
Bỗng chợt chàng như người đi lạc trong bóng tối tìm thấy con đường sáng hy vọng, hai mắt mở to, ngữ khí cũng tốt hơn rất
nhiều: ‘’Có cách rồi. Ta không để nàng vì ta mà ra đi như vậy đâu.’’
Bạch Hy há lớn miệng, châu tử đỏ từ miệng chàng bay ra lơ lửng giữa không trung phát ra ánh sáng màu đỏ lấp lánh tuyệt
đẹp. Châu tử hay còn gọi là ngọc hồ ly chính là nội đan của những tinh linh tu luyện có được hình người như chàng, đây chính
là sức mạnh của hồ yêu. Nếu đưa châu tử nàng có thể giúp nàng cải tử hồi sinh nhưng đồng thời Bạch Hy cũng yếu đi, không
còn sức mạnh nữa. Vạn nhất bị đã thương thì cũng không thể tự lành như trước hoặc là nếu gặp sát thương chí mạng chỉ có
đường chết. Nhưng so với việc giờ đây mất đi nàng mãi mãi thì còn đau đớn hơn gấp vạn lần.
Bạch Hà Hoa đang vui thầm trong lòng vì loại bỏ được cái gai trong mắt bao ngày qua thầm cảm ơn cái kẻ bắn ra cái tiển kia,
lại thấy Bạch Hy chuẩn bị đưa châu tử của mình cho Tịnh khiết, vội quỳ xuống đất nóng lòng, can ngăn: ‘’Đế vương xin suy
nghĩ lại, huynh không thể vì một người phàm mới quen mà bỏ mặc tộc dân của mình không lo được.’’
‘’Xin đế vương suy xét lại.’’ – Chúng yêu quỳ xuống đồng thanh nói.
Bạch Hy lòng rối như tơ vò, nhìn khuôn mặt thất sắc không còn hơi ấm của người mình yêu trong tay, lại nhìn xuống tộc nhân
của mình, chàng rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, không biết làm thế nào mới tốt. Thân mang trọng trách gánh nặng an nguy
của một quốc gia trên vai, chàng sao có thể vì chuyện nhi nữ tình trường mà hủy hoại chính mình được, hơn nữa ngoại tộc
đang ngày đêm hâm he tranh giành lãnh thổ, tìm cách giết hại đồng loại của chàng. Nếu mất đi sức mạnh hiện tại chàng chẳng
khác nào một phế nhân.
Bạch Hy lúc này do dự không quyết, viên ngọc châu tử cứ bay giữa không trung phát ra ánh sáng lập lòe. Thật khiến người ta
hồi hộp, đứng tim chờ hành động tiếp theo của chàng.