như mục đích của chàng đến đây ban đầu là để nói cho nàng biết: nàng không cần tự tổn thương mình nếu nàng không muốn
gả ta sẽ không ép. Chỉ cần nàng cảm thấy vui vẻ là được. Nhưng khi nghe Tô Tịnh Đình nói sẽ gả nàng cho công tử nhà Khúc
phủ chàng không chịu được mà lộ diện lên tiếng ngăn cản. Chàng không nỡ buông tay nữ nhân này… không muốn mất đi
nàng.
Đến gần, đưa tay sờ lên khuôn mặt trắng hồng của nàng, Bạch Hy lạnh lùng ra lệnh: ‘’Không cho phép nàng nói bản thân sẽ
chết.’’
Tiếp xúc với chàng gần trong gang tất mặc dù bị lớp màn che mặt nhưng Tịnh khiết lờ mờ cảm nhận được khuôn mặt phía sau
lớp màng đó rất tuấn tú, phong lưu. Bàn tay thon dài lành lạnh không hề có móng vuốt đáng sợ như nàng tưởng tượng, móng
tay cắt tỉa rất cẩn thận, tương đối không ngắn cũng không quá dài lướt trên mặt nàng khiến nàng vô thức sinh ra ảo giác khó
tả. Trái tim thiếu nữ bỗng chốc đánh trống liên hồi không thể áp chế. Chính nàng cũng không biết bản thân bị gì nhưng nàng rõ ràng: Không muốn lại gần hắn.
chắc chắn mình không còn sợ con người trước mặt này như trước nữa.
Bạch Hy tham luyến vuốt ve khuôn mặt trái xoan bầu bĩnh của nàng, cất giọng trầm ấm dặn dò: ‘’Ngoan ngoãn đợi ta đến rước
nàng về làm vương hậu của ta, tuyệt đối không được có ý định khác biết không? Giờ ta phải đi rồi.’’
Chàng lưu luyến rời tay khỏi khuôn mặt nàng, quay sang Tô Tịnh Đình cất giọng lãnh đạm uy hiếp: ‘’Nhạc phụ chuẩn bị hôn lễ
ngày mai cho tốt nếu ta không thể đón dâu trên dưới Tô phủ đừng mong một ai sống sót.’’ Cách Hạo Thiên nói chuyện với
Tịnh Khiết và Tô Tịnh Đình khác biệt nhau hoàn toàn, khiến người ta sinh ra ảo giác đây là hai con người khác biệt nhau vậy.
Bỏ lại câu nói xanh rờn đó rồi chàng bước ra khỏi cửa biến mất trong màn đêm. Người ở lại chỉ biết bất lực nhìn theo, mỗi
người theo đuổi một suy nghĩ riêng, tâm tình phức tạp.
Ý tứ của Bạch Hy đã rõ ràng như vậy Tịnh khiết cũng nghe ra chàng ta đối với thân xác này rất thâm tình nên đã bớt đi phần
nào lo sợ. Cô bạo gan suy tính lên kế hoạch giết chết chàng trong đêm tân hôn rồi tẩu thoát. Nhất định không được để yêu hồ
đó mê hoặc thần trí mình. Vì cô có cảm giác rất lạ, tim đập rất nhanh khi tiếp xúc với yêu hồ. Tịnh Khiết cho đó là do yêu hồ đã
mị hoặc cô. Nếu không giết chết chàng trước sau gì cô sẽ vì chàng mà bỏ mạng. Tịnh Khiết buồn bực thở dài không ngờ có ngày bản thân bị ép đến mức phải mưu tính giết người thế này.
Tịnh Khiết âm thầm giấu một con dao nhỏ trong ống tay áo lúc thay hỷ phục mà không ai hay biết. Nàng ngồi trước kính tây
dương, dáng vẻ trầm tư để cho nha hoàn giúp mình trang điểm, quấn tóc nhìn rất rõ nhan sắc tuyệt mỹ của mình. Đồ trang
điểm thời này thật sự không tốt bằng những mỹ phẩm cao cấp thời hiện đại của nàng nhưng tay nghề của nha hoàn này rất
khéo, trang điểm cho cô thật sự rất kinh diễm xinh đẹp vạn người mê. Sau khi cẩn thận chải tóc búi lên cho nàng, kiểu dáng
hôm nay cũng đặc biệt hơn ngày thường rất nhiều, cài lên một đống trâm cài nặng nề, giúp nàng đeo trang sức, nha hoàn lại
đội mũ phượng không hề nhẹ một chút nào lên đầu nàng khiến nàng tưởng như bản thân đội một cái chậu lớn đầy nước trên
đầu, cổ cũng muốn gập xuống. Nhìn hình ảnh của mình phản chiếu trên kính nàng bất giác mỉm cười tự giễu: ‘’Không ngờ váy
cưới gợi cảm mình từng mơ ước để sánh vai với bạch mã hoàng tử lại trở thành bộ hỷ phục nhiều lớp mặc đến nóng toát mồ
hôi, vương miện thay bằng cái mão phượng nặng trịch này… ‘’– Nghĩ đây Tịnh Khiết bất giác thở dài than oán: ‘’Tịnh Khiết ơi
là Tịnh Khiết sao số mày khổ thế này hả?’’ Nhưng nàng lại cảm thấy rất hiếu kỳ: ‘’Không hiểu sao người xưa có thể mang một
đống đồ như thế này trên đầu trong ngày thành thân nhỉ? Đã vậy đêm động phòng còn không biết bị hành hạ như thế nào
nữa?’’
Trong này Tịnh Khiết rất điềm tĩnh tự than thân với chính mình thì ngoài đại sảnh Tô Tịnh Đình lòng nóng như lửa đốt. Ông lực
bất tòng tông không muốn gả con gái nhưng không có cách nào cứu nhi nữ. Chỉ cầu mong những lời hồ yêu kia hứa là thật
không làm hại con gái cưng cành vàng lá ngọc của ông. Lòng Lâm Hạnh Như cũng chẳng khá hơn là bao. Bà lúc này chẳng
khác nào khiến bò trên chảo dầu, hai tay đập đập vào nhau, lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt , đi đi lại lại không ngừng. Cầu
mong nhanh chóng có cao nhân xuất hiện cứu Tô gia để Tịnh khiết không phải gã đi. Duy nhất chỉ có một người mừng thầm
trong bụng vì gỡ được cái gai trong mắt bấy lâu: chính là Tịnh Yên. Cô thấy Tịnh Khiết phải gả cho yêu hồ thì rất hả dạ, hy
vọng yêu hồ kia sẽ dày vò Tịnh Khiết sống không bằng chết để cô ta thôi thói ngang tàng hống hách, bắt nạt người khác.
Đoàn đón dâu đến rất đúng giờ. Đám cưới cũng thật là long trọng đi. Đi đầu là đội kèn trống thổi vang tưng bừng báo hỷ sự.
Tiếng pháo nổ vang, không khí tưng bừng thật sự rất náo nhiệt. Chẳng khác gì những lễ thành thân của những bậc quan
vương ở kinh thành.Theo sau kiệu hoa đỏ rực tám người khiêng là bà mối nổi tiếng trong thành. Theo kèm còn có vô số gia
đinh cứ hai người khiêng một hòm chứa vô số ngọc ngà châu báu, vải vóc qua đón dâu. Làm thành một đoàn dài, rồng rắn tiến
về phái Tô phủ. Người dân trong thành đua nhau chỉ chỉ trỏ trỏ kháo nhau đi xem náo nhiệt: