Trình Lạc sau khi ăn xong ly kem của mình cô chống cằm nhìn anh một lúc lâu rồi mới hỏi :
" Khang à! Ba mẹ anh tới là có chuyện gì đó đúng không? "
Từ Viên Khang nghe vậy lắc đầu đáp : " Làm gì có chuyện gì đâu. Chỉ là ba mẹ tới thăm anh mà thôi. "
Trình Lạc : " Nói thật. "
" Anh nói đều là... " Từ Viên Khang mới nói được nửa câu thì thấy ánh mắt của cô nên chỉ đành nuốt lại nửa câu còn lại vào bụng. Từ Viên Khang đứng dậy kéo ghế xát lại gần Trình Lạc cầm lấy tay cô nói :
" Đúng là có chuyện. Ba mẹ tới đây để sắp xếp cho anh đi gặp vị hôn thê đó. "
Trình Lạc : " Vậy ý của anh như thế nào? "
" Anh không đi đâu. "
Trình Lạc : " Tại sao? "
" Vợ anh sẽ không đồng ý đâu. Hơn nữa bản thân anh cũng không đồng ý cho mình làm chuyện này. "
Trình Lạc : " Vợ? Vợ anh là ai? "
" Em đấy. " Vừa nói Từ Khang vừa nháy mắt với cô.
Trình Lạc hừ lạnh đáp :
" Ai là vợ của anh chứ. "
Từ Viên Khang : " Sớm muộn gì em cũng là vợ anh thôi. " Nói rồi Từ Viên Khang hôn chụt lên môi Trình Lạc.
" Em hỏi là anh sẽ đi chứ? "
Từ Viên Khang : " Không đi. "
" Đi đi. "
Từ Viên Khang nghiêng đầu nhìn Trình Lạc nói :
" Trình Lạc em có phải là bạn gái anh không đấy? "
Trình Lạc : " Đương nhiên phải rồi. "
" Vậy tại sao em cứ muốn anh đi gặp người phụ nữ khác hay em không yêu anh nữa muốn chia tay? Anh không chịu đâu! Có đánh chết anh cũng không bao giờ chia tay em. Cả đời này anh cứ bám theo em như này đấy. "
Trình Lạc : " Haha. Ai bảo muốn chia tay anh chứ? Nhưng em muốn anh phải tới đó anh đi không? "
" Anh... "
Trình Lạc : " Nếu anh dám từ chối anh sẽ biết tay em... "
" Anh... "
Trình Lạc : " Thử từ chối xem nào? "
" Haiza thôi được rồi. Anh đồng ý tới đó. "
Trình Lạc : " Như vậy mới ngoan chứ.! "
" Anh ngoan như vậy bà xã có thưởng gì không. "
Trình Lạc : " Nhắm mắt lại." Nghe Trình Lạc nói vậy Từ Viên Khang vui vẻ nhắm mắt vào. Trình Lạc nhón người tới áp ly kem vào mặt anh.
" A, lạnh quá.. Lạc Lạc em làm gì vậy. "
Trình Lạc : " Cho anh ly kem hôn anh đấy... "
Từ Viên Khang vờ giận dỗi quay mặt sang chỗ khác không để ý tới Trình Lạc
Trình Lạc bật cười kéo kéo tay áo anh.
" Khang, giận em à. Khang... Anh giận thật à. "
Từ Viên Khang : " Anh không dám. "
Trình Lạc mỉm cười đi tới trước mặt Từ Viên Khang, hai tay cô ôm lấy mặt anh dần dần cúi người xuống đặt lên môi anh một nụ hôn sâu.
Sau một lúc cảm thấy hết dưỡng khí Trình Lạc mới đẩy anh ra.
Trình Lạc : " Hết giận chưa? "
Từ Viên Khang chu môi đáp :
" Chưa. Phải thêm vài lần nữa mới hết. "
Trình Lạc đứng dậy nói :
" Anh mơ đi, em muốn về nhà rồi. "
Từ Viên Khang cũng đứng dậy nắm lấy tay cô rồi nói :
" Vâng. Thưa bà xã để anh đưa em về. "
_____
Thời gian ba ngày đã trôi qua, hôm nay là ngày hẹn gặp mặt của hai bên gia đình. Từ Viên Khang vẫn vẫn giữ nguyên bộ mặt không chút cảm xúc nào của mình. Từ phu nhân thấy anh như vậy muốn nói gì đó nhưng lại thôi, ở Từ Gia ngoài anh ra còn có một người không muốn mối hôn sự này diễn ra, chính Nhậm Doanh Doanh.
Từ Viên Khang mặt không chút biểu cảm thì Nhậm Doanh Doanh cũng mặt ủ mày trau. Từ phu nhân thấy con gái như vậy thì cầm tay cô ta vỗ nhẹ an ủi, đưng nhiên bà biết tình cảm của cô ta dành cho Từ Viên Khang là như thế nào.
" Đi thôi. " Từ lão gia nhìn đồng hồ rồi nói. Tất cả mọi người cùng nhau ra xe đi tới nơi hẹn.
Ngay khi bước vào phòng Từ gia đã thấy có người ở đây. Từ lão gia tay bắt mặt mừng đi tới bắt tay Ông bà Trình.
Từ lão gia : " Lão Trình thật là ngại quá đã để anh ở lâu rồi , do tắc đường nên chúng tôi đến hơi muộn mong anh thông cảm. "
Ông Trình cười đáp :
" Haha không sao đâu! Chúng tôi cũng vừa mới tới nơi thôi, đây là con trai anh Từ Viên Khang sao? Rất điển trai đấy. " Vừa nói ong Trình vừa nhìn về phía Từ Viên Khang, anh cũng cúi người chào theo phép lịch sự.
Từ lão gia : " Đúng vậy. Đây là con trai tôi Từ Viên Khang. " Dứt câu Từ lão gia nhìn về phía Từ Viên Khang nói :
" Viên Khang con còn không mau qua chào Chú Trình đi. "
Từ Viên Khang bước tới một lần nữa cúi người nói :
" Cháu chào chú Trình cháu là Từ Viên Khang. "
Ông Trình : " Haha rất tốt, rất tốt, ta đã từng nghe nói về cậu. Lão Từ có nói cậu là nhân tài mới trong giới kinh doanh hôm nay gặp mặt quả không khoa trương... "
" Cảm ơn chú đã quá khen."
" Thôi được rồi, mọi người tính đứng như vậy mãi để nói chuyện sao nào tới đây ngồi đi. " Bà Trình lên tiếng.
Mọi người cùng nhau đi tới bàn ăn ngồi xuống vị trí của mình. Từ lão gia nhìn một lượt không thấy người nên mới hỏi ông Trình.
" Lão Trình à! Không biết ái nữ của ông đang ở đâu? Con bé chưa tới hay sao? "
Ông Trình : " À, chuyện là thế này, khi nãy con bé có gọi điện cho tôi nói là nó bận một chút chuyện nên sẽ tới muộn, tôi đã bảo anh nó đi đón nó rồi. "
" Vậy thì tốt. "
Ông Trình đưa quyển menu tới trước mặt Từ lão gia nói : " Lão Từ nào, ông gọi món đi. "
" Được. "
Sau khi mọi người gọi món xong xuôi thì quay lại tán gẫu cùng nhau. Đàn ông thì bàn chuyện thương trường, phụ nữa thì sopping... Món ăn rất nhanh đã được dọn lên mọi người vừa ăn vừa nói chuyện. Cũng đã hơn 1h đồng hồ trôi qua nhân vật chính vẫn chưa xuất hiện, Từ lão gia nhiều lần muốn hỏi gì đó lại thôi.
Ông Trình tinh ý phát hiện và cũng hiểu được điều mà Từ lão gia muốn hỏi nên ông đã nhìn về phía Bà Trình nói ra hiệu.
Bà Trình hiểu ý xin phép ra ngoài gọi điện thoại.
Đầu dây bên kia rất nhanh đã có người nghe máy, Bà Trình mau chóng lên tiếng :
" Danh sao rồi con? Đã đón được Lạc Lạc chưa? "
Trình Danh : " Con vẫn chưa đón được em ấy, con bé đang phẫu thuật cho bệnh nhân đã vào đó được hơn 4 tiếng rồi chưa thấy ra ngoài. "
" Vậy được sau khi con bé xong việc thì đưa nó tới đây ngay đấy. "
Trình Danh : " Con biết rồi ạ. "
Bà Từ bước vào phòng nói với mọi người :
" Thật xin lỗi, con gái tôi con bé đang bận một chút việc nên có lẽ sẽ tới hơi muộn. "
" Chị Trình à! Không sao đâu. " Từ Phu nhân nói.
Nhậm Doanh Doanh lầm bầm :
" Mẹ không sao cái gì chứ? Cô ta nghĩ mình là tổng thống chắc ở đây nhiều người đợi cô ta như vậy mà cô ta lại không biết suy nghĩ gì hay sao? "
" Doanh Doanh con im đi. " Từ lão gia nghe Nhậm Doanh Doanh nói vậy thì quát.
Đoạn Từ lão gia nhìn về phía Ông Trình nói :
" Lão Trình, trẻ con không hiểu chuyện ông đừng trách... "
" Không sao đâu... "
Tại bệnh viện, sau khi kết thúc cuộc gọi phải đợi hơn 30 phút nữa Trình Danh mới thấy ánh đèn phòng cấp cứu tắt, lúc này các bác sĩ đẩy bệnh nhân ra ngoài, đi cuối cùng là Trình Lạc và Tề Minh Châu.
Trình Danh thấy được người trong lòng thì quên mất mục đích mình tới đây, cậu trò chuyện với Tề Minh Châu một lát, nhưng sau khi nghe câu ' Anh tới đây làm gì? ' của cô ấy, Trình Danh mới nhớ ra. Khi xoay người lại đã không thấy Trình Lạc đâu, cậu vôi tạm biệt Tề Minh Châu và tới phòng làm việc của Trình Lạc.
Trình Danh định mở cửa bước vào nhưng cửa lại bị khóa. Cậu liên tục gõ cửa.
Trình Danh : " Lạc Lạc em có trong đó không? "
...
Trình Danh : " Lạc Lạc... "
" Anh đừng gõ nữa em đang trong này. "
Trình Danh : " Em làm gì vậy mau mở cửa ra, đã muộn lắm rồi đấy chị hai ạ.! "
" Em đang thay đồ anh đợi một chút đi. "
Lại 30 phút nữa trôi qua, cánh cửa đóng chặt ấy cuối cùng cũng đã mở, Trình Danh vui mừng suýt khóc cậu chạy tới ôm lấy Trình Lạc như một vị cứu tinh nói :
" Cuối cùng em cũng xuất hiện rồi em có biết từ nãy tới giờ Chú đã gọi điện cho anh bao nhiêu cuộc hay không? "
Trình Lạc : " Biết rồi mau đi thôi. "
Sau khi lê xe Trình Danh nhấn chân ga rời khỏi cậu lái xe một cách nhanh nhất có thể cũng may không phải giờ cao điểm nên có thể đi rất nhanh.
Trình Danh chọn chiếc xe mui trần nên thoáng mát nếu không Trình Lạc đã bỏ cậu lại và xuống đi bộ rồi.
Tới nơi, Trình Danh định kéo Trình Lạc vào Trong nhưng lại bị cô giữ lại.
Trình Danh : " Chị hai à! Chị lại làm sao nữa vậy? "
" Haiza tại anh hết đấy lái xe nhanh như vậy để làm gì chứ? Tóc em rối hết rồi đây này "
Trình Danh : " Không sao đâu em đã rất là xinh rồi, em là xinh nhất. Mau lên thôi nếu không chú sẽ lột da anh mất. "
" Anh gấp cái gì chứ? Em là người xem mắt chứ đâu phải anh. "
Trình Danh : " Không nói nhiều mau đi thôi. "
Vào thang máy Trình Danh ấn tầng cần tới rồi lấy điện thoại ra nhắn tin cho Ông Trình với nội dung :
" Con tới rồi. "
Ông Trình sau nhận được tin thì mỉm cười nhìn mọi người nói :
" Xin lỗi đã làm mất thời gian của mọi người như vậy anh em tụi nó đã tới rồi đấy đang ở dưới lầu một. "
Từ lão gia : " Lão Trình không sao đâu mà... đều là người một nhà cả, anh đừng khách sáo như vậy. À đúng rồi, ái nữ của anh làm công việc gì vậy? Kinh doanh sao? "
" Không phải, con bé không thích kinh doanh, nên đã thi vào trường Y làm bác sĩ. " Nghe Ông Trình nói xong câu này Từ Viên Khang có nhìn lên một cái rồi lại tiếp tục lướt điện thoại trong lòng anh nghĩ :
' Bác sĩ thì sao chứ? Dù sao cũng đâu phải cô ấy. '
Cánh cửa phòng được mở ra một bóng dáng nhỏ nhắn bước vào, Trình Lạc yêu kiều trong chiếc đầm lệch vai màu trắng chiếc váy dài tới ngang đầu gối, làm lộ ra bắp chân trắng nõn thon thả.
Trình Lạc : " Xin lỗi tôi tới muộn rồi. "
Nhậm Doanh Doanh nhìn chằm chằm về Phía Trình Lạc, ánh mắt toát lên vẻ ghen tị, Ông Từ sau khi nhìn thấy Trình Lạc thì gật đầu khẽ cười. Có vẻ ông rất hài lòng với cô con dâu tương lai này.
Từ Viên Khang sau khi nghe được tiếng nói quen thuộc lập tức bỏ điện thoại là đứng dậy anh ngây người nhìn cô một lúc lâu môi mới vẽ lên một đường cong. Anh nhớ lại vài ngày trước Trình Lạc có nói sẽ cho cô một bất ngờ thì ra bất ngờ này là như vậy, nhưng vui vẻ chưa bao lâu khuôn mặt anh lại thoáng qua nét buồn rầu không biết khi nãy anh có làm gì đắc tội với ba mẹ vợ tương lai hay không?.
Nhậm Doanh Doanh nhìn thấy cảnh tượng trước mặt thì đôi tay đặt trên đùi lập tức xiết chặt. Chặt tới nôi móng tay dâm vào đùi cô ta cũng không biết.
Bà Trình đứng dậy khỏi ghế đi về Trình Lạc bà vờ như trách móc nói :
" Con nha đầu này con làm gì bây giờ mới tới hả? Con để biết bao nhiêu người đợi con con biết không? Rốt cuộc con làm gì? "
Trình Lạc cúi người nói :
" Con xin lỗi ba mẹ, xin lỗi cô chú. Không phải con cố ý tới muộn chỉ là con có một ca phẫu thuật nên mới tới muộn mong mọi người đừng trách. "
Từ nhu nhân đi về phía Trình Lạc đỡ cô lên rồi nói :
" Cháu là Lạc Lạc phải không? Cháu đừng cảm thấy tự trách mọi người không ai trách cháu đâu. Cứu người là chuyện gấp mà, chúng ta đều hiểu cho cháu. "
Trình Lạc : " Cảm ơn mọi người đã thông cảm. "
" Được rồi đừng xin lỗi qua xin lỗi lại nữa mau về vị trí ngồi đi, Chị Trình xin mời. "
Bà Trình : " À được, xin mời. "
Danh Sách Chương: