Trong suất gần 1 tháng qua Nhậm Doanh Doanh luôn cảm thấy khó chịu mệt mỏi trong người hơn nữa chu kỳ kinh nguyệt không đều nên cô ta đã len lén tới bệnh viện khám thử. Quả nhiên sợ thứ gì thì thứ đó tới bác sĩ thông báo cô ta đã mang thai gần 4 tuần.
Cầm tờ kết quả trên tay Nhậm Doanh Doanh thơ thẩn đi ra phía cổng của bệnh viện, cô ta dừng chân ngồi xuống chiếc ghế đá tay nắm chặt như muốn vò nát tờ giấy kết quả trên tay.
" Không, mình không thể để một đứa trẻ phá vỡ đi cuộc đời mình như vậy? " Nói tới đây một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cô ta. Nhậm Doanh Doanh muốn phá bỏ đi cái thai, cô ta đặt tay lên bụng mình lẩm bẩm nói :
" Ta xin lỗi con, nhưg con đến với ta không phải lúc, tha thứ cho ta. Ta còn cả cuộc đời phía trước nên không thể để con trở thành viên sỏi cản đường ta được. " Nói xong Nhậm Doanh Doanh vực lại tinh thần của bản thân, đúng lúc này một số máy lạ gọi tới. Nhậm Doanh Doanh hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh nhận cuộc gọi :
" Alo. Nhậm Doanh Doanh nghe. "
" Là tôi đây. " Bên phía đầu dây bên kia truyền tới tiếng của một người phụ nữ.
Nhậm Doanh Doanh nghi hoặc hỏi : " Thái Vũ Tinh? "
" Phải là tôi. "
Nhậm Doanh Doanh : " Cô gọi cho tôi có chuyện gì sao? "
" Chúng ta gặp nhau đi, tôi muốn biết kế hoạch của cô là gì. Tôi không muốn đợi nữa, tôi muốn mau chóng hạ bệ cô ta giẫm đạp cô ta dưới chân mình... " Càng nói ánh mắt Thái Vũ Tinh càng trở nên ác độc giọng nói cũng phần nào thể hiện được bản chất của cô ta.
Nhậm Doanh Doanh :
" Được thôi, bây giờ tôi gửi địa chỉ cho cô, chúng ta ngồi xuống nói chuyện. "
" Được. " Sau khi dập máy Thái Vũ Tinh liền đi lấy túi xách và bảo Bạch Đằng chở cô ta đi tới điểm hẹn. Tới nơi chỉ cần nhìn qua Bạch Đằng và Thái Vũ Tinh đã có thể nhìn thấy Nhậm Doanh Doanh rồi. Bởi vì cô ta chọn một bàn gần cửa kính cả tiệm chỉ có mình cô ta nên rất dễ nhìn, Bạch Đằng thấy cô gái này tâm tình có chút không yên, mắt thấy Thái Vũ Tinh định đẩy cửa bước xuống Bạch Đằng vội cản lại hỏi :
" Tinh Tinh à? Em tới đây để làm gì vậy? "
Thái Vũ Tinh : " Chuyện của em, anh đừng quan tâm còn nữa anh nó anh đang có chuyện gấp mà. Vậy may đi đi. Lát nữa không cần đón em đâu em gọi taxi về được rồi. "
" À... Được. " Bạch Đằng đáp nhìn Thái Vũ Tinh vào trong hắn ta mới miễn cưỡng rời đi. Đầu óc hắn ta bây giờ hiện lên vô vàn câu hỏi.
' Tại sao cô gái đó lại tìm
Thái Vũ Tinh? Hai người họ có quen biết gì nhau sao? Chẳng nhẽ cô ta nhớ ra mình là người hôm đó? ' Mặc dù rất thắc mắc nhưng hắn ta cũng không thể đánh rắn động cỏ được nên chỉ đành tới đâu hay tới đó.
Trở lại với Thái Vũ Tinh, cô ta bước vào trong với một động tác vô cùng đỏng mà ngồi xuống, nhân viên phục vụ đi tới lịch sự hỏi :
" Tiểu thư cô muốn dùng gì ạ. "
Thái Vũ Tinh : " Một ly cam ép. "
Tuy miệng trả lời nhưng Thái Vũ Tinh không thèm nhìn tới nữ phục vụ kia dù gì một cái, thái độ vô cùng cao ngạo.
" Tiểu thư xin chờ một lát ạ. " Sau khi phục vụ rời khỏi Thái Vũ Tinh mới nhìn Nhậm Doanh Doanh nói :
" Lần trước cô nói muốn hợp tác với tôi, hạ bệ Trình Lạc? Không biết bây giờ cô như thế nào vẫn muốn chứ? "
Nhậm Doanh Doanh :
" Đương nhiên. "
" Vậy nói đi kế hoạch của cô là gì? "
Nhậm Doanh Doanh :
" Trước khi tôi nói ra tôi muốn biết cô có ân oán gì với Trình Lạc mà lại muốn bắt tay cùng tôi? "
" Cô ta sao? Chỉ đơn giản là tôi ghét cô ta, tại sao những thứ mà tôi có được đều phải trả giá hơn nữa là giá cực đắt mới có thể sở hữu được. Còn cô ta lại rất dễ dàng có nó. Quan trọng hơn nữa đó chính là chính cô ra đã phá hủy đi ước mơ của cô, đôi tay này chỉ vì một cái đạp của cô ta mà mãi không thể cầm được cọ vẽ. Bởi vậy nên tôi hận cô ta, nếu được tôi muốn cô ta chưa từng tồn tại trên cõi đời này. "
Nhậm Doanh Doanh nhếch môi đáp : " Nghe qua có vẻ như hai người đang chất chứa một mối thù không đội trời chung thì phải. "
" Vậy còn cô lí do cô ghét cô ta là gì? "
Nhậm Doanh Doanh : " Vì đàn ông, cô ta đã cướp đi người đàn ông vốn thuộc về tôi nên tôi muốn dành lại thứ vốn dĩ là của mình. "
Thái Vũ Tinh nghe vậy nhếch mép khinh bỉ nói :
" Trình Lạc ơi Trình Lạc mày vẫn chứng nào tật nấy cô ta cũng đã làm như vậy với tôi một lần, nhưng anh ấy vẫn là của tôi, là chồng của tôi hiện tại.
Được rồi bỏ qua mọi chuyện trong quá khứ đi. Nói tôi biết kế hoạch của cô ta là gì. "
Nhậm Doanh Doanh :
" Giữa hai người các cô có thâm thù đại hận như vậy chắc cô rất hiểu cô ta đúng chứ? "
" Ý cô là gì? "
Nhậm Doanh Doanh : " Cả cô và tôi đều muốn cô ta biến mất nhưng để cô ta biến mất như vậy chẳng phải quá dễ sao? Tôi muốn cô ta trải qua đau khổ rồi mới tiễn cô ta đi. Tới lúc đó tôi cần cô cho chú ý kiến rồi. "
" Không thành vấn đề. "
Nhậm Doanh Doanh : " Rất tốt vậy cô ghé tai lại đây tôi nói cô nghe diễn biến của kế hoạch. " Thái Vũ Tinh tiến lại gần nghe Nhậm Doanh Doanh nói, cô ta gật đầu liên tục tỏ ý đã hiểu.
Sau khi biết rõ về việc mình sẽ phải làm gì Thái Vũ Tinh liền đứng dậy ra về. Chỉ một lát sau Nhậm Doanh Doanh cũng rời đi nhưng vừa ra tới cửa cô ta đã bị nắm tay kéo lại, trước mặt cô ta là một người đàn ông xa lạ. Nhậm Doanh Doanh cau mày có vẻ tức giận nói :
" Buông tay tôi ra. Anh là ai làm trò gì vậy.? Anh có biết tôi là ai không mà dám làm như vậy với tôi hả? "
" Cô không nhận ra tôi sao? " Bạch Đằng lên tiếng hỏi :
Nhậm Doanh Doanh cười nhạt dùng sức vùng ra khỏi người đàn ông này trả lời :
" Tôi phải nhận ra anh sao?"
Bạch Đằng : " Được cứ cho là cô không quen tôi nhưng cô gặp Thái Vũ Tinh có mục đích gì. "
Thái Vũ Tinh nghe câu hỏi của hắn ta mắt dần híp lại ánh nhìn ác độc cô ta từ từ tiến lại, cánh tay đưa lên vuốt ve chiếc cà vạt của Bạch Đằng mà nói :
" Này anh trai. Trên đời này có rất nhiều người chết vì tò mò chuyện của người khác đấy. Nên là tôi mong anh bớt tọc mạch vào chuyện của người ta khác đi. " Nói xong Nhậm Doanh Doanh liền bỏ đi. Bạch Đằng nhìn theo bóng cô ta khẽ nói :
" Cô ta không nhận ra mình là người đàn ông hôm đó. Vậy tại sao Vũ Tinh lại gặp cô ta để làm gì?. Thôi mặc kệ đi dù sao cũng không phải chuyện hôm đó là được. " Nói xong Bạch Đằng đi về hướng ngược lại với hướng mà Nhậm Doanh Doanh đi.
Trình Lạc từ khi rời khỏi nhà của Từ Viên Khang cũng đã được hai ngày cô không trở về nhà của mình cũng không tới chỗ của ba mẹ mà ở lại nhà của Bạch Ảnh cùng với Doãn Kỳ.
Hai ngày qua Trình Lạc vẫn làm việc bình thường, chỉ có vẻ không hay cười nói như trước mà hơi tĩnh lặng, trầm lắng. Phải khó khăn lắm Tề Minh Châu mới có thể kéo Trình Lạc ra khỏi phòng làm việc, nếu như không có ca phẫu thuật nào Trình Lạc sẽ ngồi lì trong phòng mà không chịu ra ngoài. Tuy nói là đi ăn cơm nhưng Trình Lạc chỉ ngồi chứ không hề động đũa.
Tề Minh Châu : " Lạc Lạc chị làm sao vậy? "
" Ò, chị không sao? em ăn xong rồi sao? "
Tề Minh Châu : " Ừm em ăn xong rồi. "
" Vậy chúng ta về thôi. " Tề Minh Châu gật đầu đồng ý rồi cùng Trình Lạc đứng dậy rời đi, trên đường đi Tề Minh Châu nhiều muốn hỏi Trình Lạc tại sao cô ấy lại không vui nhưng lại thôi, đột nhiên cô ấy dưng chân lại không bước thêm nữa.
Trình Lạc : " Sao vậy? Sao lại dừng lại.? "
" Anh Từ kìa chị? " Trình Lạc nhìn theo hướng tay của Tề Minh Châu quả thật thấy Từ Viên Khang đang đứng ở đó.
Tề Minh Châu : " Ờ... Em đột nhiên nhớ ra là mình còn có chút chuyện chưa làm em đi trước đây. " Nói xong Tề Minh Châu liền rời đi.
Trình Lạc coi như không nhìn thấy Từ Viên Khang ở đó mà đi ngang qua anh. Thấy vậy Từ Viên Khang bắt lấy cổ tay cô nói :
" Lạc Lạc, nói chuyện với anh chút đi. "
Trình Lạc : " Hiện tại em đang bận nói sau đi. "
" Nếu em bận anh có thể đợi. 1 tiếng, 1 ngày, 1 tháng... Bao lâu anh cũng có thể đợi chỉ cần em đồng ý nói chuyện với anh."
Suy nghĩ một chút Trình Lạc mới nói :
" Buông tay ra trước rồi chúng ta nói chuyện. " Trình Lạc đưa Từ Viên Khang tới một hành lang ít người rồi nói :
" Có chuyện gì thì anh nói đi. "
Từ Viên Khang : " Về chuyện bản hợp đồng anh xin lỗi. Anh biết là anh sai, nhưng đó chỉ là sự bồng bột nhất thời. Còn tình cảm anh dành cho em là chân thật, Lạc Lạc hãy cho anh một cơ hội sửa lỗi được không em. "
Trình Lạc thở dài đáp :
" Viên Khang, anh có hiểu cái cảm giác bị người mình yêu mang ra làm vật cá cược nó như thế nào không? Bây giờ em khó lòng mà tin được những lời anh nói rằng anh yêu em. Bởi vì em cũng chỉ là một vật phẩm trong vụ cá cược của anh mà thôi. "
Từ Viên Khang : " Không phải đâu. Anh... "
" Được rồi. Em phải đi thăm bệnh rồi. Em đi trước đây. " nói xong Trình Lạc bước đi, Từ Viên Khang nói theo bóng dáng cô :
" Trình Lạc anh sẽ đến đây mãi cho tới khi em tha thứ cho anh. Anh sẽ không bao giờ buông tay em đâu. Không bao giờ. "
Trình Lạc trở về phòng làm việc của mình, hay tay cô đỡ lấy mặt điệu bộ rất mệt mỏi. Một lát sau có người gõ cửa, Trình Lạc chỉnh trang lại quần áo rồi nói :
" Vào đi. "
Một cô y tá vội vàng nói :
" Bác sĩ Trình chị hãy tới phòng cấp cứu ngay đi có một nhóm người đang náo loạn ở đó. "
Trình Lạc : " Được tôi sẽ tới ngay. "
Danh Sách Chương: