Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trình Lạc sau khi váy áo chỉnh tề thì mới bước ra ngoài, cô cảm thấy ngạc nhiên khi coa khá nhiều người tụ tập trong phòng mình. Trình Lạc tiến lên đi lại gần Từ Viên Khang hỏi :

" Có chuyện gì vậy? Tại sao lại đông người như vậy? "

Từ Viên Khang, nghe cô hỏi quay sang nhìn cô cười đáp :

" Ra ngoài rồi sao? Cũng không có gì đâu chỉ là họ tới hóng náo nhiệt một chút thôi mà. "

" Vị tiểu thư này. Chúng tôi phát hiện anh ta liên tục tông cửa phòng của cô, mặc cho chúng tôi ngăn cản anh ta vẫn không dừng tay. Cô nhìn xem anh ta đã phá hư cánh cửa, hơn nữa còn làm ầm ĩ ảnh hưởng tới những vị khách xung quanh đây. Nếu như cô ra ra đây rồi vậy làm phiền cô đi theo chúng tôi tới đồn cảnh sát một chuyến. " Một Nam bảo an lên tiếng nói.

Trình Lạc ngạc nhiên khi nghe nam bảo an kia nói, cô nhìn về phía anh rồi đi tới nhìn về phía cánh cửa bị anh phá hư. Khuôn mặt cô bây giờ rất khó coi, Trình Lạc đi về phía anh, nghiến răng nói :

" Từ Viên Khang, anh cũng khỏe thật đấy. "

Từ Viên Khang mỉm cười đáp : " Anh biết điều đó mà. "

Trình Lạc : " Anh... Thôi bỏ đi tôi không muốn đôi co với anh nữa. " Nói xong Trình Lạc nhìn về phía nam bảo an kia nói :

" Thật là ngại quá ah bảo an này..., Chắc là có chút hiểu lầm gì đó ở đây nên bạn tôi hành động như vậy. Mong anh bỏ qua qua đừng làm lớn chuyện này, như vậy đi phiền anh liên lạc với giám đốc khách sạn này, tôi sẽ gặp xin lỗi và bồi thường cho họ anh thấy như thế nào? "

Anh bảo an kia nghe Trình Lạc nói vậy thì suy nghĩ một chút rồi trả lời :

" Thôi được rồi... Tôi sẽ báo lên với cấp trên nhưng tôi phải nói trước là giám đốc khách sạn này rất khó tính, bạn cô anh ta đã phá hoại tài sản của cô ta như vậy e rằng cô ta sẽ không chịu để yên như vậy đâu. "

Trình Lạc : " Tôi tự có sắp xếp của mình, phiền anh cứ thông báo với người đó giúp tôi là được rồi. "

" Thôi được rồi. " Nam bảo an nói xong cũng rời khỏi đó.

Sau khi anh ta rời khỏi Trình Lạc nhìn về phía Từ Viên Khang cô khoanh tay trước ngực nhìn anh hỏi :

" Giải thích đi. "

Từ Viên Khang : " Giải thích chuyện gì? "

Trình Lạc không trả lời chỉ khẽ nghiêng đầu về phía cánh cửa bị anh làm hư... Từ Viên Khang như đứa trẻ mắc sai lầm anh từng bước tiến lên cầm lấy tay cô lắc lắc rồi nói :

" Anh không cố ý phá cửa đâu mà. Đều tại bọn họ hết... Anh gọi điện em không nghe máy nhắn tin em không trả lời anh sợ em gặp nguy hiểm nên mới xuống mượn thẻ phòng của nữ lễ tân nhưng cô ta nhất quyết không cho. Anh chỉ đành ra hạ sách này thôi... Lạc Lạc đừng dùng ánh mắt đó nhìn anh mà... Anh sợ đấy. "

Trình Lạc : " Anh đứng yên cho tôi. " Nghe cô nói vậy Từ Viên Khang liền đứng thẳng người nhưng tay vẫn không buông tay cô ra. Trình Lạc liếc mắt nhìn cánh cửa thở dài nói :

" Cánh cửa này chắc đắt lắm đấy... Còn tôi thì nghèo lắm không có tiền đền đâu. "

Từ Viên Khang : " Không sao anh có rất nhiều tiền. "

" Đó là tiền của anh có phải tiền của tôi đâu. "

Từ Viên Khang : " Tiền của anh cũng là tiền của em mà. Của chồng cũng là của vợ thôi. "

" Ai là vợ của anh chứ?. "

Từ Viên Khang : " Chỉ có thể là Trình Lạc em mà thôi. "

Nghe nghe anh nói vậy, môi Trình Lạc khẽ cong lên nhưng cô rất nhanh đã che giấu nó bằng một khuôn mặt có vẻ lo lắng. Từ Viên Khang quan tâm hỏi :

" Sao vậy cau mày ủ rũ chuyện gì? Chuyện tiền bồi thường sao? Nếu vậy em không cần phải lo,chồng em rất giàu, một cánh cửa nhỏ nhoi không làm khó ah được đâu. "

Trình Lạc : " Không phải. Chỉ là tôi đang lo, cũng đã khuya rồi, nếu đổi phòng mới hoặc khách sạn khác thì khá phiền phức mà phòng này cửa lại bị hư vậy tôi ngủ thế nào đây? " Trình Lạc vô tư trả lời câu hỏi của Từ Viên Khang mà không để ý cách xưng hô của anh.

Từ Viên Khang : " Không sao cả em có thể ngủ phòng anh mà. " Nói vừa dứt câu Từ Viên Khang không để cho Trình Lạc kịp phản ứng anh bế bổng cô lên đi ra ngoài.

Trình Lạc, mất thăng bằng ôm lấy cổ anh hỏi :

" Từ Viên Khang anh làm gì vậy? Buông tôi ra nào. "

Từ Viên Khang : " Nếu giờ anh buông em ra em dám ở lại căn phòng đó một mình sao? Nó không có cửa đâu, nhỡ đâu lại có cặp mắt màu xanh hay đỏ nào đó anh không tới kịp đâu đấy. Vì phòng anh có cửa nên mất thời gian mở cửa đóng cửa. "

Trình Lạc nuốt khan đáp :

" Anh... Anh đừng có dọa tôi tôi không có sợ đâu đấy... " Miệng thì nói chắc như vậy nhưng cánh tay cô đang vô thức ôm xiết lấy cổ anh. Từ Viên Khang cảm nhận được điều ấy nên nở một nụ cười mãn nguyện.

Tới trước phòng mình Từ Viên Khang nói với Trình Lạc :

" Lạc Lạc mở cửa đi. "

Trình Lạc : " Tại sao anh không làm. "

" Anh đang ôm em không có tay để mở. "

Trình Lạc : " Vậy anh thả tôi xuống. "

" Không. " Trình Lạc bĩu môi rồi cũng phải tự mình mở cửa. Sau khi vào trong phòng Từ Viên Khang ôm cô tiến vào phòng ngủ. Trình Lạc thấy vậy có chút hoảng hốt nhưng cố tỏ ra bình tĩnh.

Từ Viên Khang nhẹ nhàng đặt cô lên giường, vuốt nhẹ tóc cô rồi nói :

" Ngủ sớm đi, anh ở ngoài phòng khách có gì thì cứ gọi anh. "

Trình Lạc gật đầu đồng ý, ngay sau đó Từ Viên Khang cũng rời khỏi phòng ngủ và ra phòng khách.

Tới nửa đêm Trình Lạc vẫn không thể nào chợp mắt được, cô nhìn về phía cửa sổ thì một con mèo hoang chạy ngang qua, Trình Lạc sợ hãi la lên...

" A..." Nghe tiếng la của cô Từ Viên Khang lập tức chạy vào trong, anh nhìn thấy Trình Lạc đang sợ hãi co mình trong chăn thì hỏi :

" Lạc Lạc, em làm sao vậy? Có chuyện gì sao? "

Nghe tiếng nói của anh Trình Lạc ôm trầm lấy anh nức nở nói :

" Viên Khang có mèo... Vừa chạy qua ban công... Tôi sợ... "

Từ Viên Khang : " Được rồi không sao đâu chỉ là một con mèo thôi, không sao đâu..."

" Anh mau đóng rèm cửa lại đi. "

Từ Viên Khang : " Được được... Anh đóng. " Nói rồi Từ Viên Khang với lấy điền khiển ấn hạ rèm cửa xuống. Sau khi làm xong anh nhìn cô nói :

" Song rồi em ngủ đi không sao rồi. " vừa nói anh vừa nhướn người lên định tắt đèn ngủ. Trình Lạc thấy vậy vội chụp lấy tay anh hỏi :

" Anh định làm gì vậy? "

Từ Viên Khang : " Tắt đèn cho em đi ngủ. Anh vẫn luôn thấy phòng sáng đèn em quên tắt sao? "

" Tôi không muốn tắt đèn, tôi sợ bóng tối...! "

Từ Viên Khang : " Haiza... Cô gái nhỏ, em.luôn sợ hãi mọi thứ như vậy sao anh yên tâm đây hả? Nhát gan như vậy mà cũng dám làm bác sĩ sao? "

" Kệ tôi..." Đoạn Trình Lạc nhìn xung quanh phòng anh như đang tìm gì đó.

Từ Viên Khang : " Em muốn gì sao? "

" Phòng anh không có gối ôm hay gấu bông gì đó sao? "

Từ Viên Khang : " Anh ngủ, không cần dùng tới mấy thứ đó nên cho nhân viên dọn ra hết rồi. Sao vậy? "

" Tôi khi ngủ phải ôm thứ gì đó mới ngủ được... "

Nghe Trình Lạc nói vậy đột nhiên Từ Viên Khang nhớ tới bên phòng của cô hình như có một cái gối ôm thì phải. Nghĩ tới đây Từ Viên Khang định đứng dậy ra ngoài nhưng Trình Lạc lại kéo tay anh lại hỏi :

" Anh đi đâu vậy? "

Từ Viên Khang : " Hình như bên phòng em có gối, để anh đ lấy cho em. "

" Không cần đâu, anh đừng để tôi ở đây một mình mà... Hay là..."

Từ Viên Khang : " Hay là sao? "

" Hay là anh ở đây với tôi đi. Một mình tôi, tôi sợ... " Càng về sau Trình Lạc lại nói càng nhỏ.

Từ Viên Khang : " Chẳng nhẽ em không sợ tôi làm gì em sao? "

" Ít ra anh còn là người... "

Nghe câu trả lời này của cô anh cũng phải bật cười.

Từ Viên Khang : " Được, anh ở đây với em không đi nữa. "

Trình Lạc nghe anh nói vậy vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình. Từ Viên Khang bước lên giường cạnh cô.

Chỉ một lát sau cơn buồn ngủ cũng kéo tới, Trình Lạc trong vô thức vòng tay qua ôm lấy eo anh khuôn mặt nhỏ nhắn cọ cọ trên bờ ngực anh tìm chỗ thoải mái rồi chìm dần vào giấc ngủ. Từ Viên Khang mải ngắm nhìn khuôn mặt say sưa ngủ của Trình Lạc rồi cũng thiếp đi lúc nào không hay.

Hai người họ đã dần dần quen có đối phương bên cạnh, Trình Lạc cũng ngày càng thân thiện với anh hơn. Liệu trái tim cô có vì người đàn ông này mà mở cửa lần nữa hay không?



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK