Sáng sớm hôm sau Từ Viên Khang định cho người đưa ba mẹ anh trở về. Rồi tới nhà tìm Trình Lạc nhưng lại xảy ra chút chuyện. Nhìn mẹ mình Từ Viên Khang lên tiếng hỏi :
" Mẹ à, mẹ làm sao vậy? Mẹ còn đau ở chỗ nào sao? "
" Không... " Phan Mỹ Dung lắc đầu đáp.
Từ Viên Khang : " Vậy tại sao mẹ không đi? "
" Mẹ... muốn tìm... Băng Tâm. " Vừa nói Phan Mỹ Dung vừa tránh ánh nhìn của Từ lão gia, còn về phía Từ lão gia sau khi ông nghe bà nói vậy cũng ngầm hiểu ra bà không muốn trở về nhà cùng ông. Từ lão gia nhìn về phía Từ Viên Khang nói :
" Viên Khang thành phố T cũng rất tốt con cứ đưa mẹ tới đó ở một thời gian đi, ba về trước đây. " Từ Viên Khang nghe vậy chỉ khẽ gật đầu. Nhận được cái gật đầu của con trai Từ lão gia mới rời đi, trước khi đi ông vẫn không quên nhìn Phan Mỹ Dung một cái, nhưng đáp lại ông vẫn là sự tránh né đó.
Sau khi Từ lão gia rời khỏi Từ Viên Khang mới nói với mẹ mình :
" Mẹ à, vậy bây giờ con cho người đưa mẹ về nhà con ở thành phố T nhá. "
" Ừm, con không về... cùng à?. " Phan Mỹ Dung gật đầu hỏi lại.
Từ Viên Khang cười cười trả lời :
" Hiện tại con chưa đi đâu được. Vợ con còn đang ở đây, nếu về thì con cũng phải đưa con dâu về cho mẹ." Phan Mỹ Dung nghe như vậy nở nụ cười khoái chí, bà vỗ vỗ vào mu bàn tay của Từ Viên Khang coi như chấp thuận.
Sau Khi đã sắp xếp ổn thỏa cho mẹ, Từ Viên Khang mới lái xe tới Trình Gia. Xe dừng lại trước cửa Trình Gia, Từ Viên Khang xách túi lớn túi nhỏ đi về phía cửa anh muốn tiến vào bên trong nhưng bị ngăn lại, vệ sĩ nhìn anh lên tiếng hỏi :
" Vị tiên sinh này xin dừng bước, anh muốn đi đâu hay làm tìm ai trong này. "
Hôm nay tâm tình của Từ Viên Khang rất tốt nên bị vệ sĩ ngăn cản anh cũng vui vẻ trả lời :
" Tôi là Từ Viên Khang, là vị hôn phu của Trình Lạc. Tôi tới đây là để gặp cô ấy. "
" Vị hôn phu sao? " Người vệ sĩ kia hỏi lại.
Từ Viên Khang nghe câu hỏi của hắn thì gật đầu chắc nịch. Một người vệ sĩ còn lại đi tới nói nhỏ vào tai hắn ta, sau anh nghe đồng nghiệp của mình nói vậy người vệ sĩ kia mới nhìn anh nói :
" Tôi có thể tin những lời anh nói, nhưng tạm thời tôi chưa thể cho anh vào trong, tôi phải đi báo lại với ông bà chủ đã. "
Từ Viên Khang : " Được, làm phiền anh rồi. "
Người vệ sĩ gật đầu rồi đi vào bên trong, một lát sau hắn ta quay lại nói :
" Từ tiên sinh, lão gia đồng ý rồi anh có thể vào trong. "
Từ Viên Khang mỉm cười rồi cùng một người vệ sĩ khác đi vào trong. Vào tới phòng khách Từ Viên Khang đã thấy ông bà Trình ngồi trên sofa anh gập người cúi chào :
" Con chào bác trai bác gái. " Ông Trình chỉ khẽ gật đầu coi như đáp lễ, bà Trình thì mỉm cười nói :
" Tiểu Khang à con, nào lại đây ngồi đi. " Từ Viên Khang đi tới vui vẻ nói :
" Con hôm nay đường đột tới thăm mong hai bác đừng trách. À đúng rồi con có chuẩn bị chút quà biếu hai bác. " Nói rồi anh đưa món đồ trong tay cho bà Trình.
" Con tới là được rồi còn xác túi lớn túi nhỏ như vậy làm gì. "
Từ Viên Khang : " Chuyện nên làm thôi ạ. Từ khi hai bác chuyển về thành phố B sinh sống, con cũng chưa qua thăm lần nào mong hai bác đừng trách. "
" Hai bác không trách đâu trách móc gì con đâu. Bác biết các con còn trẻ có nhiều chuyện phải làm mà. "
Từ Viên Khang : " Con cảm ơn bác đã hiểu ạ. Ờ... bác gái không biết Lạc Lạc cô ấy đâu ạ? "
" Lạc Lạc sao, con bé ra ngoài từ sáng rồi. "
" Cô ấy ra ngoài rồi ạ. " Từ Viên Khang nghe tới đây thì có chút chán nản, anh nhớ cô rất muốn gặp cô. Bà Trình bắt gặp bộ dạng này của anh thì bật cười thành tiếng :
" Haha Tiểu Khang à, bộ dạng này của con là sao vậy? không có chút tinh thần nào cả. " Từ bị bà Trình trêu chọc thì chỉ mỉm cười.
Cả ba người ngồi trò chuyện một hồi cũng đã tới giờ ăn. Nói là cả 3 người nhưng thực chất chỉ có bà Trình nói chuyện thi thoảng thì ông Trình nói vài câu, sau khi ăn xong ông Trình gọi Từ Viên Khang vào thư phòng nói chuyện.
Ông Trình và Từ Viên Khang ngồi bàn trà trong phòng, ông tự mình rót một ly trà cho Từ Viên Khang rồi nói :
" Viên Khang con không có gì muốn nói với ta sao? "
" Con... " Từ Viên Khang bị hỏi đột ngột nên nhất thời chưa biết trả lời như thế nào cho phải.
" Ta muốn hỏi tới chuyện của con và Lạc Lạc, khoảng thời gian trước khi con bé trở về nhà ta thấy tâm tình nó có vẻ không ổn. Ta có hỏi nhưng nó nói là không sao, nhưng ta tin chắc rằng con bé đã xảy ra chuyện gì đó nên mới đau lòng như vậy. Hơn nữa nguyên nhân làm cho con bé đau lòng chính là con đúng chứ. "
Từ Viên Khang áy náy nói :
" Dạ... đúng là nguyên nhân bắt nguồn từ con, nhưng mà bác yên tâm mọi chuyện con đã giải quyết xong xuôi, hôm nay con tới đây à có hai mục đích trước là để thăm hai bác, sau là để xin lỗi Lạc Lạc vì thời gian qua con đã khiến cô ấy buồn. "
Ông Trình nhấp một ngụm trà rồi từ tốn nói :
" Ừm, ta không biết và cũng không hỏi giữa hai đứa đã xảy ra mâu thuẫn gì. Nhưng ta tin con đã giải quyết xong mâu thuẫn đó mới tới đây. Viên Khang Lạc Lạc là đứa con duy nhất của ta, con bé là tâm can bảo bối của ta, nếu là trước đây có kẻ nào dám ức hiếp nó ta sẽ không nương tình mà xử lý hắn, nhưng bây giờ ta không thể làm vậy bởi nếu ta làm con bị thương thì Lạc Lạc sẽ đau lòng, mà ta không muốn thấy con gái ta đau lòng. Bởi vậy con phải đối xử với nó thật tốt, nếu ta biết con ức hiếp nó thì cho dù ta có liều cái mạng già này ta cũng không tha cho con đâu. "
Từ Viên Khang : " Con biết rồi thưa bác trai. Con hứa với bác con sẽ yêu thương, bảo vệ cô cho tới xuất đời. "
Còn về phía của Trình Lạc sáng sớm đã rời nhà, cô đi tới bệnh viện để thăm Nhậm Doanh Doanh. Đứng ở ngoài phòng bệnh cô nhìn thấy Bạch Đằng đang chăm sóc cho cô ta, mặc cho Bạch Đằng có khuyên nhủ thế nào Nhậm Doanh Doanh cũng không ăn. Trình Lạc mở cửa tiến vào bên trong, Bạch Đằng thấy cô thì hỏi :
" Lạc Lạc sao em lại tới đây. "
Trình Lạc nhíu mày khó chịu khi nghe Bạch Đằng gọi mình như vậy :
" Bạch Đằng chúng ta thân thiết tới vậy sao? Sau này phiền anh gọi tôi là Trình Lạc là. "
Bạch Đằng nghe cô nói như vậy thì ái ngại mà gật đầu.
Trình Lạc nhìn Nhậm Doanh Doanh hỏi : " Cô ta làm sao vậy? "
" Từ hôm qua tới giờ cô ấy không chịu ăn uống gì cả, tôi đang cho cô ấy ăn. " Bạch Đằng đáp.
Trình Lạc : " Đưa cho tôi, rồi anh ra ngoài trước đi. " Bạch Đằng nghe vậy đưa tô cháo cho Trình Lạc rồi miễn cưỡng đi ra ngoài. Căn phòng bây giờ chỉ còn lại hai người, Trình Lạc đi gần tới giường bệnh cô ngồi xuống cái ghế bên cạnh tay cầm bát cháo khuấy nhẹ cho cháo bớt nóng.
Trình Lạc : " Nhậm Doanh Doanh, cô ăn chút gì đi. "
" Không ăn. "
Trình Lạc : " Cô muốn tuyệt thực sao? cô làm vậy để cho ai xem cơ chứ? Ăn chút gì đi, nếu như cô đã muốn chết như thế biết vậy hôm qua tôi đã không cứu cô. "
" Phải, hôm qua cô không nên cứu tôi làm gì. " Nói tới đây nước mắt Nhậm Doanh Doanh rơi xuống.
Trình Lạc : " Này cô đừng có khóc chứ, tôi chỉ nói thế thôi, không có ý gì cả đâu, bây giờ cô đừng khóc sức khỏe cô còn yếu nếu muốn khóc lúc khác hãy khóc, tới lúc đó cô khóc tôi sẽ không cản cô đâu. "
Nhậm Doanh Doanh bật cười vì câu nói của Trình Lạc.
Trình Lạc : " Cười rồi sao, như vậy không phải là tốt hơn à. "
Nhậm Doanh Doanh dần dần chuyển ánh mắt mình lên người Trình Lạc :
" Trình Lạc, cô không hận tôi sao? sau bao nhiêu chuyện tôi đã làm với cô mà cô vẫn cứu tôi vẫn tới thăm tôi? "
Trình Lạc : " Tôi không hận cô, chỉ là có chút ghét cô thôi. Còn chuyện cứu cô tôi đương nhiên sẽ cứu bởi vì đó là bổn phận của một bác sĩ, và tôi không thể trơ mắt nhìn người khác chết trước mặt mình như vậy được, hơn nữa cô còn đang mang thai, đứa bé không có tội. Nó còn chưa được nhìn ngắm thế giới này, nên tôi mới cứu cô, cũng là cứu nó. Nhậm Doanh Doanh nếu như cô đã quyết định giữ lại đứa trẻ thì cô hãy có trách nhiệm một chút sinh nó ra và nuôi nấng nó trưởng thành. "
" Được, đây là con tôi, tôi sẽ nuôi nó, sẽ không bỏ nó như cái cách mẹ tôi đã từng làm với tôi. " Nhậm Doanh Doanh vừa nói vừa đặt tay lên bụng mỉm cười.
Trình Lạc : " Nghĩ thông suốt rồi, vậy thì ăn đi cho đứa trẻ chút dinh dưỡng cô bỏ đói nó từ hôm qua rồi đấy. " Vừa nói Trình Lạc vừa đưa tô cháo tới trước mặt Nhậm Doanh Doanh. Cô ta đưa tay nhận lấy cháo rồi ăn.
Sau khi ăn được mấy miếng Nhậm Doanh Doanh đưa mắt nhìn Trình Lạc muốn nói như lại thôi.
Trình Lạc : " Cô muốn nói gì thì nói đi. "
" Tôi... tôi muốn Phương Hải Ninh bà ấy... "
Trình Lạc : " Bà ta chưa chết, nhưng bà ta sẽ phải trả giá cho những gì mình đã gây ra. "
Nhậm Doanh Doanh nghe như vậy cũng âm thầm thở ra một hơi. Suy cho cùng bà ấy vẫn cô nên trong thâm tâm Nhậm Doanh Doanh mong muốn bà ấy không phải chết.
Nhậm Doanh Doanh đưa mắt nhìn Trình Lạc cô ta ấp úng nói :
" Trình Lạc tôi... có chuyện này muốn nói với cô. "
Trình Lạc : " Có chuyện gì cô nố đi."
" Chuyện... chuyện tôi muốn nói là về đứa trẻ trong bụng tôi. Thực ra nó không phải là con của anh Khang, chỉ là do tôi bịa ra mà thôi. Giữa tôi và anh ấy không xảy ra chuyện gì hết, Anh Khang thật lòng yêu cô. Hôm đó anh ấy say rượu trong giấc mơ anh ấy cũng gọi tên cô, tôi mong rằng cô sẽ có thể tha thứ cho tôi. "
Trình Lạc : " Tôi đã biết chuyện cô nói dối về cái thai lâu rồi. "
Nhậm Doanh Doanh ngạc nhiên hỏi lại : " Cô đã biết? Tại sao không vạch trần tôi? "
Trình Lạc : " Tôi muốn chính miệng cô phải thừa nhận với tôi. Thôi được rồi, mọi chuyện dừng ở đây đi, cô nghỉ ngơi cho tốt, tôi về đây. "
Trình Lạc sau khi thăm bệnh xong thì cũng trở về nhà, ngay khi vừa bước vào nhà bà Trình đã kéo lấy tay cô nói :
" Lạc Lạc sao bây giờ con mới về. Tiểu Khang nó đợi con lâu lắm rồi đấy. ''
Trình Lạc : " Tiểu Khang? Từ Viên Khang sao? Tại sao anh ấy lại tới đây? "
" Nói là tới thăm ba mẹ, nhưng theo mẹ thấy thằng bé tới là để xin lỗi con đấy. " Trình Lạc nghe vậy chỉ bĩu môi không quan tâm lắm mà đi thẳng về phòng của mình.
Danh Sách Chương: